Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thuỷ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       NL càng bước lại gần thì hình ảnh mảnh hoa lại rung rinh cách xa ra, rõ ràng đi được rất xa lại gần như chẳng bước được bước nào.

     Cô còn đang mải mê theo đuổi mảnh hoa Hoàn Ngọc Tử nào đâu biết được quang cảnh trước mắt thay đổi rõ rệt.

       Phải đi được rất lâu, mồ hôi trên trán đã thấm mảng lớn mảng nhỏ thì cô mới chịu từ bỏ, ánh mắt đau đớn như nhìn thấy túi tiền trước mắt mà nó bỗng nhiên mọc đôi chân dài rồi chạy mất teo. " tiền ơi, hoa quý ơi, các ngươi cứ đi như vậy, không đau sao được"

       Sau khi hoàn toàn vứt bỏ được mảnh thánh hoa thì cô mới nhận ra điều kì lạ " Thôi xong, sao tôi lại ở đây vậy nè? Huhu cái giường rơm khó khăn lắm mới tìm được đâu rồi, đúng là tiền mất tật mang mà, lần sau đi đâu phải cuốn gói sạch sẽ, không dưng đi làm tổ cho ma nằm"

      Ừ, trọng điểm không phải là chị đi đến một nơi lạ lẫm âm u, mà là chỉ quên ổ rơm của chị.

     Cô nheo mắt đánh giá quang cảnh nơi này, thức ra nó cũng không khác biệt lớn lắm so với nơi cũ cô dừng chân, vẫn một mảnh hoang tàn, có khác chăng chính là ở đây xuất hiện một tia sự sống, nếu có ai đứng trước mặt NL bây giờ hẳn là sẽ nhìn thấy âm mưu đen tối loé loé lên trong mắt cô không thể che đậy. Cái ánh mắt này xuất thế liền phải cầu may mắn cho nạn nhân của nó. Bi ai, bi ai

Đi theo luồng sự sống mong manh xuất hiện một cửa hang. Không ngờ tại nơi bốn bề hoang sơ bằng phẳng lại có một cái hang? Nơi đây tam tối, không thể nhận biết bất cứ thứ gì, mùi đất ẩm ướt pha lẫn mùi tanh tưởi như mùi hải sản vậy. Hơn hết, có vị của máu. Cô khẽ nhíu mày đánh giá hang động này não bộ xoay mòng mòng sắp xếp các sự kiện lại " Ở đây không dưng lại có cái hang to lù lù, nhìn đất như vậy hẳn mới đào không lâu, đây chắc chắn là ảo cảnh, mà theo trong sách ghi lại, Nơi Hoàn Ngọc Tử mọc chính là nơi thuỷ quái sinh sống, gần như chúng cộng sinh với nhau. Mùi tanh lại mùi máu hẳn là giao nhân bị thương, nó tạo kết giới này để không bị làm phiền đi... "

"Khoan đã, có gì đó sai sai" cô khẽ nhíu mày, mắt đẹp nhắm đẹp lại tựa như suy tư, cứ ngỡ cô còn lâu sau cô mới trợn mắt thì đôi huyết mâu bật mở đầy hoảng hốt " Ây da, cứ vậy mà ngủ quên mất teo, tiếp tục lâu rồi không suy nghĩ mỏi não quá à, nếu như kia thì tại sao Hoàn Ngọc Tử lại dắt mình tới đây? Ở đây buồn quá rồi sinh nông nỗi kéo người tới chơi chung cho vui hả? Có phải nơi này vào là khỏi ra nên cho tôi tới làm thức ăn cho thuỷ quái à? Huhu tôi còn chưa muốn chết mĩ nam còn nhiều, mĩ thực phong phú chưa nếm, mĩ bảo còn đợi tôi tới khai quật, tuổi đời phía trước còn dài. Tha mang oa oa"

Thực sự là có chị sai thôi chứ chả có ai sai đâu. Đang cuồn cuộn suy nghĩ uyên bác sao đùng một cái nói đổi là đổi thành cái suy nghĩ tăm tối sợ chết không tiền đồ vậy? Hơn nữa chưa có ai làm gì cũng chả có ai ở đây, hô cứu với tỏ ra yếu đuối chi rợ.
------------

Sau một hồi vừa cắn hạt dưa vừa tính kế rời đi trước động thuỷ quái thì NL cũng đứng lên, nghênh ngang bước vào. Ừ, tính kế đi không tiếng động để khỏi làm mồi cho thuỷ quái chán chê xong tồi đi vào động luôn. Chắc tỉ tính xin làm ô sin cho thuỷ quái giống như truyện xưa bảy người con quá.

       Đúng là không vào không biết, vào rồi mới thấy bên trong nông vô cùng. Thuỷ quái to lớn nằm cuộn bên trong, NL lấy ma trượng ra vung lên hoả nguyên tố, cả căn động sáng bừng lên. Thuỷ quái dường như chỉ còn thoi thóp.

Cô bước nhanh tới gần thì lập tức sững người, trên người thuỷ quái chằng chịt vết thương lớn nhỏ, một bên mắt bị đào mất, lớp vảy bị tróc gần hết. Gân tay chân bị rút, kinh mạch bị phong bế, đan điền rỗng tếch. Nhìn bây giờ thì ai có thể nói nó ghê gớm đáng ghét. NL khẽ thở dài " Thật đáng thương, ngươi uy vũ một thời cũng phải chết theo cách này.... thôi thì ngươi cũng nên cám ơn người kia, chết như vậy còn hơn chêt trong tay ta. Nói thật nghĩ ngươi cũng đừng nghĩ đến."

Tới lúc thập tử nhất sinh, đáng thương thì cũng được cảm thông rồi. An ủi cần có nhưng quan trong phải có lòng tự hào về bản thân. NL vô cùng tự hào về lòng từ bi khoan dung của mình. Cô kéo tay áo chấm chấm nước mắt ra vẻ cảm thông " thôi ngươi đi thanh thản. Thấy ngươi đau khổ vậy ta quá mức đau lòng, ta sẽ làm việc tốt vậy, ta giúp ngươi kết liễu ngươi cho ta cái tinh hạch ha."

Ôi cái mặt dầy thêm một tầng rồi này, người ta sắp chết rồi còn chả treo. Đầu thuỷ quái khẽ nâng lên. Một bên mắt màu hổ phách sáng rực lên căm thù, phẫn nộ. Hắn không cam.

      Thuỷ quái cho dù sắp chết vẫn là một thần thú, lưu lạc tới mức này làm sao cam chịu? Hắn dùng truyền âm lệnh khó khăn lên tiếng " Đừ..ng..xi..gi..úp.. ta... ngư..ơi sẽ rấ..t nhi..ều ưu vi..ệt. Bả..o... vâ...t"

      Bảo vật? Ưu việt? Sức hấp dẫn quá lớn rồi. Mắt NL sớm đã đong đầy ánh sáng lấp lánh, tuy nhiên não bộ vẫn hoạt động tốt lắm, cô cố kìm chế kích động lao tới lắc thuỷ quái để bảo vật văng ra nheo nheo mắt đẹp hỏi hắn " ưu việt là cái hữu hình, nói một chút ưu việt gì? Cả cho ta nhận một nửa bảo vật với ưu việt ta mới giúp. Ai biết ngươi có lật lọng không?"

      May sao tỉ chỉ mặt dầy chứ não tỉ không hỏng. Còn biết suy tính này kia lợi ích cho mình.

Thuỷ quái thoáng trầm ngâm, con ngươi khẽ loé lên toan tính. Nhưng toán tính cũng không thể đấu lại cái năng lực đọc suy nghĩ súc vật của NL. Cô liếc cũng lười liếc mắt nhưng đối phương nghĩ gì cô đều biết. Thôi được. Nếu muốn chơi trò toan tính thì cô cũng đành tiếp chiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#chị