Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Làm quen chính thức

*chớp chớp* "Cậu....cậu là bạn nam đụng vào tôi ban sáng mà? Cậu là bạn cùng bàn của tôi à?" Hồng ngơ ngác hỏi, ánh mắt mơ màng long lanh mở to.

"Có cậu đâm vào tôi chứ ai đụng cậu...thật phiền" Huy thu nụ cười, quay mặt đi, xoa xoa đôi tai đang ửng đỏ.

"Đáng yêu quá!"nhìn ngắm khuôn mặt vừa ngủ dậy của Hồng, Huy đỏ mặt, nghĩ thầm, hắn tuy thấy qua nhiều cô gái đẹp, cả hot girl của trường là Thảo, hắn cũng từng gặp qua, nhưng chẳng có ấn tượng tốt với ai, vậy mà với Hồng là ngoại lệ. Từ hàng mi dài tới đôi mắt to tròn, từ chiếc mũi nhỏ xinh đến đôi môi đỏ mọng, từ mái tóc ngắn đáng yêu đến làn da trắng sứ, Hồng như 1 thiên thần vậy, 1 thiên thần mộc mạc, chẳng cần son phấn nhưng quá đỗi nổi bật. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào lớp học, chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của Hồng, làm khuôn mặt như bừng sáng hơn. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Huy nghe thấy Hồng lên tiếng, hắn bừng tỉnh khỏi thế giới riêng của mình, giả vờ lơ đãng hỏi lại "Cậu nói gì cơ?"

"Tôi hỏi cậu tên là gì, cậu có sao không, tôi thấy mặt cậu đỏ lắm"  Hồng lo lắng hỏi, khẽ nhăn mày, vươn tay ra như muốn sờ vào trán Huy. Bàn tay búp măng trắng trẻo thon dài giơ lên trong không trung, làn da trắng tới mức ánh sáng mặt trời tưởng như có thể xuyên qua , soi rõ từng mạch máu trên đó. Huy bắt lấy tay Hồng trước khi nó định chạm vào mình, bình ổn lại hô hấp, Huy bình tĩnh tự giới thiệu:

-Chào cậu, tôi là Huy, hội trưởng hội học sinh, đồng thời cũng là lớp phó học tập của 11S, rất vui được làm quen. Còn cậu?

-Hì, tôi là Hồng, biệt danh là Moonie, thực ra vừa nãy tôi đã giới thiệu 1 lần rồi, rất hân hạnh được gặp cậu, mong cậu chiếu cố!

Nói rồi, Hồng cười thật tươi, mắt nhắm hết lại, khoe ra hàm răng trắng khỏe. Huy phát hiện giọng Hồng đặc biệt trong trẻo, rất dễ nghe, vì vậy hắn lân la hỏi chuyện:
-Sao cậu lại có biệt danh là Moonie, nghe dễ thương thật
-À, thực ra, tớ rất thích 1 cô ca sĩ, nghệ danh là Moonie, cô ấy rất đáng yêu, dù mới debut nhưng rất chuyên nghiệp.....bla...bla

Tiếng nói trong trẻo vang lên không ngừng, có vẻ Hồng rất thích cô ca sĩ này, bởi ánh mắt của nó long lanh hẳn lên, cảm giác như chứa cả 1 bầu trời đầy sao vậy, rất đẹp.
-Bạn mới đến, em lên bảng giải bài này cho thầy.
Thầy giáo dạy toán lên giọng, hóa ra đã đến tiết toán, Hồng ngơ ngác nhìn đề toán trên bảng vài giây, rồi nhẹ đáp "vâng ạ" và tự tin bước lên bảng. Nó cầm viên phấn, viết nhanh công thức, kết quả rồi nhẹ nhàng đi xuống chỗ ngồi.
"Rất tốt, cách giải rất chính xác, cả lớp mau chữa bài vào nào" thầy giáo cười vui vẻ, vỗ tay khen ngợi Hồng. Hồng có chút ngại, nên chỉ nhẹ gật đầu rồi lấy vở ra ghi chép.

-------------------------- giờ ra chơi -----------------------

Chuông vừa kêu, Huy đã đứng lên đi mất, Hồng có chút hụt hẫng, bởi nó còn định làm quen thêm với bạn cùng bàn. Nhưng cũng không buồn lâu, bởi có vẻ có rất nhiều bạn đến làm quen với Hồng.

"Chào cậu, hihi cậu xinh quá, tớ là Hạ, tớ ngồi trên cậu đây này. Cậu...cậu học giỏi quá, mong cậu giúp đỡ thêm cho tớ trong môn toán nhé.."

"Chào cậu, tớ là Dung, tớ......tớ....tớ sẽ dẫn cậu đến căng tin của trường nhé, chắc cậu chưa biết chỗ!"

"Ừm, cảm ơn các cậu" Hồng cười mỉm, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ.

Bước xuống căng tin, Hồng bất ngờ bởi sự xa hoa của nó, "đây là nhà hàng 5 sao rồi chứ căng tin gì nữa", thầm nghĩ. Bỗng, Hồng thấy 1 cậu con trai cao gầy đang uống nước trông rất quen, yết hầu của cậu cứ không ngừng chuyển động, giọt nước lăn từ từ, từ khóe miệng xuống cổ cậu.
"Ahh" Hồng giật mình, nó nhớ ra rồi, đây chính là người bạn hàng xóm hồi trước khi nó chuyển nhà, cũng là cậu bạn đẹp trai nó thấy trong phòng giáo vụ.... đang mơ màng thì cậu bạn ấy đã đi đến trước mặt nó
"Nhìn gì mà cứ nhìn mãi vậy, Moonie?"
Lâm hỏi và cười nhếch miệng, Lâm nhìn nó cũng có thể đoán được, nó không nhận ra mình, giống cậu khi mới nhìn thấy Hồng ở phòng giáo vụ, cũng bất ngờ trước nhan sắc của tiểu nha đầu, công nhận càng lớn càng đẹp..... Không chờ Hồng kịp phản ứng, Lâm vươn tay chỉnh lại chiếc nơ đeo lệch trên đầu Hồng "vẫn như trước nhỉ, chẳng thể tự đeo nổi 1 cái nơ"

Mặt Hồng dần đỏ lên, nó lắp bắp: "cậu...cậu....cậu là Tea phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top