Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17


Chap 17

Lời đầu tiên muốn nói với các bạn là mình đã trở lại theo lời gọi của các bạn ( ' ▽ ' )ノ.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!

Chap 17

-Tiểu Yên!Mình làm đi - Câu nói này quẩn quanh trong đầu cô suốt quãng đường về nhà.Minh Kiệt nói anh ấy muốn nhưng là...

-Tiểu Yên!Nếu em không muốn anh không ép buộc em.-Minh Kiệt đã đánh vỡ suy nghĩ của cô.

-Em...em...thật sự...-Cô không biết phải đối diện với anh như nào nữa.Cô ngại!!

-Tiểu Yên!Anh không cho phép em sợ hay trốn tránh anh-Minh Kiệt nâng cằm cô lên hôn thật sâu vào đôi môi đang suy nghĩ mà cắn chặt.

-Em đã biết-Cô đẩy anh ra.Người anh thật nóng.


                                   ~~~~~~~~Mình là giải phân cách thời gian ~~~~~~~~


Thứ duy nhất có thể hồi phục tâm tình của cô là làm bữa tối cho anh, ngoài món anh thích, còn có những món ăn tính đến bây giờ vẫn chưa lặp lại, cho dù là kiểu Trung, kiểu Tây hay kiểu Nhật thì Tiểu Yên cũng có thể làm rất tốt.

Rất nhiều chuyện dường như đã bị lực hấp dẫn của anh ảnh hưởng, từ khi anh nói câu đó đến giờ thì cô dạo này không thể tập trung làm gì cả câu nói của anh cứ quanh quẩn bên tai cô.Dạo này cô hay đỏ mặt khi ở gần anh.Ở trên lớp cô cũng không thể tập trung vào bài giảng của thầy.Cô bị sao thế này chứ,cô thật sự muốn khóc mà.Ở trường cơ hội chạm mặt trong trường học từ trước vẫn luôn rất thấp, dần dần lại càng tăng lên, sau vài lần, mỗi khi bọn họ đi lướt qua nhau thì Minh Kiệt lại lấy trong túi lấy ra vài viên kẹo, lén lút nhét vào tay cô, khiến một người ghét ăn ngọt như cô, trong phòng học lại xuất hiện một cái lọ thủy tinh, trong đó chứa đầy những viên kẹo đủ màu sắc.

Sau giờ tan học, bây giờ anh lại lai cô về nha anh,suốt ngày quấn lấy cô.Ngày nghỉ lại càng không phải nói, bởi vì cô là người yêu nên hai người bọn họ không thể không gặp mặt.

Thời gian chung đụng với Minh Kiệt càng lâu, cô đã không còn biết phải dùng từ gì để hình dung mối quan hệ giữa bọn họ nữa.

Bạn bè?

Người yêu ?

Nhưng điều đáng được ăn mừng chính là, bọn họ ở chung lâu vậy cũng không phát sinh ra tình trạng bi thảm, để cho dây thần kinh căng cứng của cô dần dần thả lỏng mà đối mặt với mối quan hệ hai người 'hỗ trợ lẫn nhau'.

Dạo này Minh Kiệt cũng không làm gì quá đáng mà cũng không đề cập đến chuyện lần trước, mà cô cũng không hơi đâu nhớ lại việc xấu hổ đó. Nói không chừng những chuyện đó căn bản chỉ là anh ta đang muốn trêu chọc cô mà thôi.

Có lẽ thật sự là như thế, dù sao đôi lúc người đàn ông này rất nhàm chán và ngây thơ. Nói ví như vừa đến đúng giờ là sẽ giành remote với cô, khăng khăng muốn xem hoạt hình, thậm chí còn học theo lời thoại của nhân vật trong phim hoạt hình, hoàn toàn không như những gì người ta nói.

Tiểu Yên vừa nghĩ vừa mở tủ lạnh, lấy chai nước cam , sau đó đóng cánh tủ lại, đi đến khu để đồ ăn vặt, lấy hai gói snack potato chip, một hộp bánh, ba bịch bánh su kem để vào giỏ, sau đó đến chỗ xếp hàng để tính tiền, lúc đi ngang qua khu đồ uống thì chợt dừng lại, ngẫm nghĩ một hồi, lại chìa tay lấy thêm mấy lon cafe không có trong danh sách mua hàng để vào giỏ.

Minh Kiệt không uống rượu khi ở cạnh cô, dù là rượu nhẹ cũng không uống. Anh thích ăn vặt, thích uống Cafe, mà cafe còn phải là loại đậm đặc, nhiều lúc còn ngậm cả kẹo bạc hà vì anh hay làm việc đến khuya nên cô mua cho anh dùng.

Cô đã từng tò mò nếm thử rốt cuộc nó có mùi vị gì, nhưng vừa uống một ngụm đã lập tức bỏ qua, hoàn toàn tránh xa cái thứ đồ uống đắng ngắt này.

Trên phương diện nào đó, đàn ông thật sự giống như một đứa trẻ.

"Hình như thiếu kẹo rồi ..." Tiểu Yên tự lẩm bẩm, lại chạy đến khu đồ bánh kẹo một lần nữa, sau đó lấy một gói kẹo bạc hà từ trên kệ xuống.

Cô không hề ý thức được, bản thân mình đang vì Minh Kiệt mà mua này mua kia.

Nửa đêm,anh đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến tủ lanh. đứng trước tủ lạnh, cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy mấy lon cafe bên trong cùng gói kẹo để ngay ngắn, khóe miệng dường như cũng sắp toét đến mang tai rồi.-Vũ Tiểu Yên,em dễ thương quá rồi.


                                     ~~~~~~~~Mình là giải phân cách thời gian ~~~~~~~~


-Em muộn học mất rồi em đi trước nhé!-Sáng nay cô rảnh không có việc gì nên qua nấu cơm cho anh đến tận lúc anh nói đi học thì cô mới nhớ ra CHIỀU NAY CÔ CÓ TIẾT. Nói xong thì cô lập tức xoay người khoác áo khoác màu xám , rồi chạy rầm rầm tới cửa chính, vội vội vàng vàng đi giày ra ngoài.

Minh Kiệt bước vài bước đuổi theo cô, cầm lấy chiếc áo khoác màu xanh lục trên ghế sofa tiện lấy thêm ô cho cô.

"Làm gì vậy?"

"Trời đang mưa!" Trời mưa mà đi bộ thì đúng là phiền toái!

"Ai bảo em không để cho anh chở..." Anh ấm ức lẩm bẩm.

"Sao mưa to thế nhỉ?" Cô lấy trong túi ra một chiếc áo mưa màu hồng nhạt rồi trùm lên.

Minh Kiệt nhìn cách cô mặc áo mưa, hoàn toàn không có cách nào chấp nhận được, anh gạt tay cô ra, kéo một loạt nút áo mưa.

"Anh làm gì vậy?" Làm gì mà cởi hết nút áo mưa ra? Cô đã cài xong hết rồi mà!

"Kéo khóa trong lên rồi mới cài lại."

"Có sao đâu?" Từ trước tới giờ cô chỉ cài nút mà thôi.

Minh Kiệt liếc nhìn cô một cái. "Nước mưa sẽ không chảy vào trong được." Nói rồi lại cúi người, cầm lấy móc khóa kéo, cài vào rồi kéo lên.

"...Cài làm gì, phiền toái lắm." Minh Kiệt trả lời. Thấy anh cẩn thận giúp cô mặc áo mưa như vậy, trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào, trái tim mềm nhũn, Minh Kiệt cũng có lúc anh nhẹ nhàng thế sao!!.Nhưng còn chưa kịp ý thức được thì một giọng nói bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của cô.

"Mẹ, mẹ, cô ấy giống con kìa!" Cũng là áo mưa màu hồng nha!

Bên kia đường, mẹ của cô bé mặc áo mưa nhìn về phía bọn họ, nở nụ cười thân thiết: "Đúng nha, cô ấy thật giống như chị gái của con vậy!" Cũng mặc áo mưa màu hồng giống nhau đó.

Tiểu Yên lập tức đỏ mặt, giơ tay muốn đẩy anh ra.

-Em ngại sao-Minh Kiệt chỉ cười cười

-Không có đâu.Em đi đây.Tối lại qua-Nói xong cô chạy đi mất.

-Tiểu Yên ơi là Tiểu Yên bây giờ tôi mới biết em dễ thương vậy đó-Minh Kiệt vừa đi lên tầng vừa cười vang.

Xin lỗi để các bạn tưởng có H,tại bạn Nhi không biết viết H T.T.Lần trở lại nay cũng quá là dài rồi...

End chap 17

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top