Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8

Chap 8

"Minh Khánh ngươi cho ta uống cái gì thế dù gì ta cũng là anh ngươi đó"-Anh nhìn ly café trước mặt tỏ ra khó chịu đây là gì chứ không có hương vị gì trong đây cả.

"Hừ,không phải anh hay uống thứ café này hay sao hôm nay anh bị sao thế đây là loại café ngon nhất rồi đó"-Anh trai hắn hôm nay sao chứ ngày trước làm gì kêu ca như này chứ.Hắn nhìn anh trai với thái độ bất mãn.

"Ngon cái đầu ngươi ấy "-Minh Kiệt gắt gỏng.

"Này Minh Kiệt dạo này ngươi bị sao thế...Ngươi là đang bất mãn cái gì chứ cái gì cũng không vừa mắt ngươi.Đồ ăn thì kêu không ngon café thì kêu chẳng ra gì"-Bảo Nam liền lên tiếng.Dạo bạn hắn bị ăn nhầm gì rồi.

"Không nói ra thì người khác nghĩ ngươi bị câm à.Không ngon thì ta nói không ngon thế thôi"-Anh liền đứng dậy đi khỏi phòng lấy điện thoại gọi.

"Ân anh gọi gì vậy"-Tiểu Yên đang học không thể bắt máy liền nhắn tin cho anh.

-Em hiện đang ở đâu.

-Lớp tiếng Nhật.

Nàng huấn luyện tiếng Nhật gì chứ,một tuần không được ăn cơm nàng nấu uống café nàng pha,tâm tình anh không có ổn mà nàng vô tâm không thèm quan tâm anh luôn anh thật sự rất khó chịu.

Tiểu Yên huấn luyện tiếng Nhật xong, một thân mệt mỏi đi ra phòng học, vừa định trở về nghỉ ngơi, lại bị tiếng la quen thuộc gọi lại, đảo mắt chỉ thấy Minh Kiệt tức giận dựa vào lan can nhìn nàng. Cách đó không xa có một đống nữ nhân nhìn hắn, Tiểu Yên chắc chắn, anh đã đứng ở nơi này đợi nàng khá lâu rồi.

-Vũ Tiểu Yên,cuối cùng tôi cũng nhìn thấy em.

-Anh là đứng đây đợi tôi...

-Tôi đói bụng...

Tiểu Yên nhẹ nhàng tới gần Minh Kiệt, vừa định trách móc Minh Kiệt không tuân thủ quy định, còn chưa nói xong đã bi Minh Kiệt tức giận kéo đi.

Nhìn Minh Kiệt lôi kéo chính mình ,những ánh mắt không thân thiện phóng đến từ chung quanh, Tiểu Yên thật muốn tìm cái động để chui vào. Anh cũng thật là, đói bụng? Không cần như vậy đi, nàng cũng không muốn cãi nhau ở trường với anh, cứ yên lặng để mặc anh kéo đi.

"Tôi muốn ăn canh cá và trứng gà..., nói chung là tất cả đồ em nấu.Còn cà phê..." -Vừa về nhà, Minh Kiệt liền nói ra một đống không để Tiểu Yên nói câu nào, sau đó nhanh chóng thoải mái ngồi lên sô fa, mở máy tính lên.

Nhìn anh phân phó xong thì thoải mái như thế, Tiểu Yên liền cảm thấy tức giận. Anh trước mắt bao nhiêu người kéo nàng trở về, chỉ vì "tôi đói bụng" nên muốn nàng làm đồ ăn cho anh ? Thật là, đói bụng không biết tự đi tìm đồ ăn hay sao ? Có phải một ngày không tra tấn nàng anh sẽ khổ sở lắm hay không ? Anh không biết còn rất nhiều chuyện đang chờ nàng sao ?

Thoáng nhìn Tiểu Yên vẫn không nhúc nhích thoạt nhìn nàng đang rất tức giận nhưng Minh Kiệt vẫn nói :"Tôi mặc kệ, em có trách nhiệm phải làm bạn gái tôi, đã bảy ngày không chiếu cố dạ dày tôi, em phải hảo hảo bồi thường tôi, tôi hiện tại rất đói bụng!"- Minh Kiệt nói xong, lại quay đầu nhìn máy tính, khi anh đói bụng thì tâm tình thường không tốt.

"Đã biết, Triệu thiếu gia!"-Mỗi lần Tiểu Yên tức giận, chắc chắn sẽ kêu Triệu thiếu gia, Tiểu Yên cũng không muốn cùng Minh Kiệt tranh luận nữa, nhanh chóng đi về phía phòng bếp.

"Được , tốt lắm, anh không phải đói bụng sao hôm nay không liền ngửi thấy mùi thơm là ra luôn không cần tôi dọn đồ nữa à ?"-Tiểu Yên pha cà phê, liền tức giận gọi Minh Kiệt.

"Ân, thơm quá... Em không ăn sao?"-Nhìn thấy nàng đứng, anh vừa ăn vừa kéo nàng ngồi xuống.

"Không cần, buổi tối tôi đã ăn cơm hộp ..."-Mỗi đêm, vì tiết kiệm thời gian, trường học đều mua một phần cơm cho bọn họ, nếu không thì làm sao có khí lực tập luyện ? Buổi diễn lần này rất quan trọng, nghe nói là cùng vài trường học nổi danh khác tổ chức, có rất nhiều người nổi danh đến tham gia, lời bình, cho nên nàng mới bận rộn như vậy mà chỉ vì anh đói liền kéo nàng về nhà.

"Vậy em giúp tôi xem cổ phiếu trên màn hình ... Phía dưới nên làm như thế nào?"-Minh Kiệt vừa hưởng thụ thức ăn cũng không quên giao việc cho nàng.

Sau khi nghe đề nghị lần trước của nàng, anh rất tin tưởng về thực lực phán đoán của nàng nên vẫn hay nhờ nàng giúp.

"Thật là..."-Tiểu Yên thuận miệng oán giận một câu, ngoan ngoãn đi đến phòng khách, anh đúng là không cho nàng chút thời gian dư mà.

Ăn cơm no làm tâm tình Minh Kiệt tốt hẳn lên, anh cầm ly cà phê nóng hổi, hương thêm mê người đến phòng khách.

"Thế nào?"-Nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Tiểu Yên nhìn chằm chằm máy tính.

"Tuy rằng thoạt nhìn xu thế không tốt, nhưng nó rõ ràng đã lạc quan lên nhiều lắm..."-Tiểu Yên nhìn cổ phiếu , nhớ lại kinh tế mấy ngày gần đây, nói ra ý tưởng độc đáo của chính mình.

Tiểu Yên... Có em thật tốt..."-Đáp án của nàng giống như cho anh một điều gì đấy thật nhẹ lòng, ý kiến của bọn họ luôn phối hợp với nhau, nhưng đối với cổ phiếu , Minh Kiệt cũng là rất bội phục Tiểu Yên, nàng không phải nhờ vào vận may, mà là chuyên nghiệp

-Về phần khác ... Tôi cảm thấy anh vẫn nên xem lại quyết định một chút ...

"Nghe lời em... Em thật dễ thương..."-Nhìn khuôn mặt chăm chú khi phân tích cổ phiếu của Tiểu Yên vô cùng dễ thương và xinh đẹp.

Nghe được lời nói của Minh Kiệt,Tiểu Yên phút chốc quay đầu , mà Minh Kiệt bắt gặp Tiểu Yên một tia tóc rơi ra, không khỏi xoay người giúp nàng vén lên, vô cùng nhanh gọn, tay anh vừa vặn đụng tới trước kính mắt của Tiểu Yên, tranh thủ hạ kính xuống.

Ánh vào mi mắt là dung nhan hoàn mỹ, bàn tay lớn chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn ; lông mày loan loan, lạnh nhạt như trăng ; con ngươi đen và trong như nước, mông lung sương mù, đôi môi nhỏ nhắn, cái cằm no đủ ; nhìn rất khác với trước kia, Tề Lãng trong nháy mắt thất thần! Thì ra khuôn mặt của nàng xinh đẹp như vậy, tinh xảo như vậy . . . . .

"Kính mắt của tôi..."-Mất đi kính mắt bảo hộ, mơ hồ trước mắt làm cho Tiểu Yên thấy hỗn loạn, vội vàng đi tìm kính mắt.

Nhìn dung nhan trước mắt của Tiểu Yên, đôi mắt đen thoáng lên chút bất lực, đôi môi đỏ mọng trong suốt, Minh Kiệt kìm lòng không được cúi đầu, hôn lên cánh môi trước mắt.

Đột nhiên bị xâm phạm làm nàng mở to hai tròng mắt, không biết thân thể tại sao lại cứng lại ; làn da trắng mịn, mùi vị non mềm của đôi môi lại làm cho Minh Kiệt thất thần, lại muốn hôn thêm một cái ...

"Không... Quá muộn ... Tôi phải đi..."-Tiểu Yên tỉnh táo lại đẩy Minh Kiệt ra, hoảng hốt chạy ra khỏi phòng.

Tiểu Yên một hơi chạy ra, mới từ từ dừng lại, sự tình làm sao có thể thành như vậy, nàng làm sao có thể cùng Minh Kiệt... Hôn môi? Sờ sờ khóe miệng, nàng không thể tin được chính mình lại cùng một đàn ông... kỳ quái là, nàng cũng không chán ghét cảm giác này ...

Nhìn cửa phòng hé ra, Minh Kiệt cũng khiếp sợ không thôi, anh cư nhiên kiềm lòng không được hôn nàng ? Tại sao lại có cảm giác chết tiệt như vậy ? Chẳng lẽ thực giống như Bảo Nam nói ? Anh đói bụng đến nỗi ăn quàng ?

End chap 8

Comment và vote cho mình có động lực viết tiết nhé!

Thank you, all love <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top