Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu hỏi không bao giờ có câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời...là thế mà, nó vốn bất công mà, tại sao em có thể quên được điều quan trọng như thế được nhỉ ?

"Tôi không mong muốn cô phải thích tôi, nhưng cô có thể trả lời một câu duy nhất này không ?"

Giương ánh mắt hiếu kì lên nhìn em, cô ấy đang chờ đợi một câu hỏi, và cô ấy mong rằng em đừng làm khó cô ấy quá, bởi vì sẽ thật có lỗi nếu không đưa ra câu trả lời trước một tâm hồn đang phải hứng chịu nhiều tổn thương.

"Tin đồn...mà cô gái bị đuổi kia nhắc đến là gì ?"

"Riêng cái này ra, còn lại tôi sẽ trả lời hết"

"Tại sao ?"

"Tôi không muốn bị đuổi việc, đạo diễn sẽ rất tức giận nếu biết tôi nói chuyện này với cô"

"Cả thế giới đang cố giấu tôi nhỉ ? Quá khứ của tôi, tất cả mọi người đều biết, có mỗi tôi là không biết"

Dựa lưng vào thành ghế, em chuyển ánh nhìn lên bầu trời đầy mây mù, bất giác em cười chua chát, câu nói chính miệng mình vừa thốt ra lại vô tình khiến cho bản thân tổn thương.

"Cô nên hỏi đạo diễn, anh ấy rất yêu cô"

"Tôi biết"

Một câu trả lời khiến cho người khác phải cứng họng, em biết, vậy em biết cái gì ? Em thừa biết anh yêu em, nhưng đâu có nghĩa là anh sẽ nói. Đôi lúc em tự hỏi, liệu tò mò nhiều quá có phải là một loại bệnh không nữa.

Có thể là không, nhưng nhốt mình trong đống khúc mắc không có giải đáp cả ngày lẫn đêm thì sẽ sớm sinh bệnh mất thôi.

"Tóm lại, cảm ơn cô vì cuộc trò chuyện này..."

"Người bạn thân, tôi chỉ có thể tiết lộ cho cô từng này thôi, thay cho lời cảm ơn mà trước đây tôi chưa dám nói"

Cô ấy cứ thế mà đứng bật dậy rồi bỏ đi, để lại em ngồi thẫn thờ ở đó, với một tâm trạng rối bời và một khuôn mặt thất thần như bị rút cạn cảm xúc.

"Bạn thân...bạn thân...", em đã nghe thấy hai chữ cái này nhiều không đếm xuể, đám phóng viên kia cũng nhắc đến. Thân đến mức nào mà em có thể lãng quên một cách sạch sẽ không chút dấu vết nào được nhỉ ?

Kì lạ, cuộc đời em là một mớ bòng bong và hỗn độn, các mảnh kí ức thì cứ rời rạc, không ăn khớp.

Đến bao giờ thì trái tim này mới được nghỉ ngơi ? Đến bao giờ thì em mới tìm được hai chứ: Thanh thản ?

"Em nói sao ?"

"Rõ ràng là anh nghe thấy mà, hà cớ gì phải giả vờ ?"

"Anh bảo em nói lại xem nào"

"Được thôi, nghe rõ đây, em muốn quay trở lại sân khấu"

"Cạn lời luôn, em nghĩ câu trả lời là có hay là không ?"

"Em không đến để xin phép anh, em đến để thông báo"

"Và..."

Vừa nãy em còn hừng hực khí thế lắm cơ mà, sao tự dưng lại trùn bước trước ánh mắt nghiêm túc kia thế ? Đồng tử đảo liên hồi, đôi môi em mấp máy, định nói gì đó rồi lại nuốt ngược vào trong, chứng tỏ là em đang yếu thế trước anh.

"Ami, ở nơi làm việc, anh là đạo diễn, em có được lên sân khấu hay không phụ thuộc vào quyết định của anh"

"Vậy thì anh đồng ý đi"

"Với năng lực hiện tại của em, em chỉ có thể diễn vai phụ, em vẫn muốn ?"

"Vâng, vai gì cũng đều được hết, để tạo nên một sân khấu hoàn hảo, vai gì cũng đều quan trọng như nhau"

Anh chỉ nói với em vậy thôi, còn việc cho em trở lại thì để tính sau. Bây giờ còn quá sớm, cũng không đủ thời gian để luyện tập hết những bước nhảy khó, lí trí em sẵn sàng nhưng cơ thể thì chưa, nên anh sẽ không đánh liều vội.

Đấy là lí do thứ nhất, còn lí do thứ hai quá hiển nhiên rồi còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top