Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mảnh ghép sự thật cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi người đối diện kiễng chân lên, anh biết hành động này có ý gì, thật bực mình vì anh còn biết là, nếu anh làm phật lòng cô ta thì chắc chắn anh sẽ không nhận được câu trả lời mà anh hằng mong.

Cô ta muốn một nụ hôn chứ gì, anh sẽ hạ thấp giá trị bản thân mà đáp ứng, còn nếu cô ta thất hứa sau khi đã đạt được thứ mình muốn, thì có lẽ anh sẽ mất kiểm soát mà đẩy cô ta xuống từ tầng thứ 30 đấy.

Khoan đã, có gì đó sai sai...

Có gì đó...

Gì nhỉ ?

Việc bạn thân của em ra đi, không có một bài báo nào được đăng tải, bởi vì căn bản cô ấy chỉ là một diễn viên múa vô danh, người đời cũng không thể biết đến cái chết của "kẻ vô danh" đó nếu người phụ nữ đứng trước mặt anh không công khai để dìm em xuống.

Vậy thì, làm sao cô ta biết bạn thân em đã ngã xuống tại chính toà nhà này ?

"Sao cô biết bạn thân Ami chết ở đây ?"

Chân tay cô ta cứng đờ, đồng tử co lại, cổ họng như bị một thứ gì đó chặn đứng, cô ta bập bẹ vài câu để biện minh cho bản thân

"E...Em đoán"

Ánh mắt anh chưa bao giờ trở nên đáng sợ đến như thế, đồng tử dãn ra đồng thời khoé miệng anh nhếch lên, ngũ quan xinh đẹp ấy lại có thể khiến cho người khác thấy rùng mình, từng bước từng bước anh tiến tới, lấn áp tâm lí của người đối diện.

Khi sợ hãi, chắc chắn đối phương sẽ để lộ ra sơ hở.

"Tôi hỏi, tại sao cô biết ?"

Cô ta nặng nề lùi lại, nuốt ngược nước bọt vào trong, giọng nói run rẩy như sắp khóc

"Có người nói cho em"

"Ai ?"

Bị dồn đến bước đường cùng, lưng cô ta áp sát vào lan can, ngửa ra sau mà tránh né anh, bên dưới cô ta chẳng có gì ngoài không trung, nên là tốt nhất cô ta nên trả lời cho đúng vào.

"AI ?"

Anh nói, tốt nhất là cô ta nên trả lời sao cho tốt vào, vậy mà cô ta không hề trả lời.

Phải làm sao đây ?

Bất giác anh cười, cười điên cuồng, cười hoang dại, ôm lấy bụng mà cười...

Bởi vì, câu trả lời vừa lòng anh nhất là...không có câu trả lời nào hết.

Đương nhiên là vậy rồi, chuyện bạn thân em ngã xuống tại nơi này, chỉ có anh và em biết, anh không nói cho cô ta, em cũng không nói cho cô ta, chẳng nhẽ bạn thân em hiện hồn lên nói sao ?

Coi như anh tha cho cô ta một mạng sống vì câu trả lời quá đỗi đúng trọng tâm, cái mạng rách của người phụ nữ này, có lẽ không cần đến lượt anh động vào đâu. Nếu thật sự là cái chết năm đó do cô ta gây ra, vậy thì cô ta nên sống thật khoẻ mạnh, sống để còn trả giá cho hành động tàn nhẫn của mình, cái chết là hình phạt quá nhẹ cho cô ta.

Cứ ngỡ không thể nhận được câu trả lời mình muốn, vậy mà anh còn nhận được nhiều hơn cả mong đợi.

Ngã khuỵ xuống nền gạch, người phụ nữ thất thần nhận ra, bản thân vừa lỡ lời rồi, giờ thì chẳng còn phép màu nào cứu được cô ta nữa, cuộc đời cô ta chưa kịp bắt đầu lại đã bị chính tay chấm dứt, bởi cái mồm nhanh hơn cái não của mình.

Một giây vạ miệng, cả đời ăn...

Hai người, sống ở hai thái cực khác nhau, trái với giọt nước mắt đau đớn của cô ta, anh thì khóc, vì sung sướng, vì hạnh phúc.

Giờ thì mọi thứ đã rõ, mọi khúc mắc, mọi rắc rối, mọi sự thật mà anh không được biết bao lâu nay cuối cùng cũng lộ chân tướng, cái gọi là "Quá khứ", anh sẽ chấm dứt nó ngay tại đây.

Chống tay lên lan can, anh hét thật lớn, hét cho đã cái cục tức trong lòng, hét cho cả thế giới biết, anh sẽ đi tìm em, anh sẽ đòi lại công bằng cho người anh yêu và nhất định, anh sẽ giành lại trái tim em, Kim Ami.

Giây phút pháo hoa xé toạc cả bầu trời cũng là lúc cái tên xinh đẹp của em được thốt ra

"Kim Ami, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top