Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

'Sao cô dám nói cái kiểu khinh người đó vs con gái tôi? Xin lỗi nó mau.'

'Ko sao đâu mẹ, chắc Vy Vy cậu ấy đang giận con vì qua nhà nên mới như thế vs con thôi.'

'Nó sao có quyền giận, con là con mẹ thì về nhà thăm mẹ có gì sai mà nó giận.'

Sau câu màn tình cảm mẹ con của Bạch Ngọc Liên và mẹ hờ của cô, ánh mắt Bạch Ngọc Liên càng đắc ý cùng khiêu khích nhìn cô.

Cô chỉ im lặng quan sát mà ko nói tiếng nào để họ tiếp tục màn kịch đó lâu hơn. Nhưng miệng cô bất giác nhếch lên, khinh thường nhìn Bạch Ngọc Liên. 

Thấy cô ko chút động tĩnh, mẹ Bảo Châu nặng giọng vs Vy Vy 'Sao ko xin lỗi? Bộ cô câm à, hay ko có học thức?'

"Lại là cái kiểu ko có học thức, hình như ai cũng thích dùng từ đó để sỉ vả nhau nhỉ?" 

'Bạch Ngọc Liên mẹ nói mẹ cô kìa.' 'Ý cậu là gì mình ko hiểu?' Bạch Ngọc Liên cô ả nghe thế thì dùng vẻ mặt ngây thơ tiểu bạch hỏi lại cô.

Cô thật muốn cười lớn vào mặt ả, ả giả vờ cho ai xem, cô ko muốn có vinh dự đc xem đâu.

Lúc này bà mới mở miệng bênh vực ả Bạch Ngọc Liên 'Nụ cười đó của cô là như thế nào, Triệu Vy Vy? Chẳng lẽ ý cô là Bạch Hồng ko dạy dỗ cô?'

'Thưa bà và mẹ nếu 2 người muốn biết sao ko tự mình tìm hiểu, hỏi con làm gì chứ! Xin phép 2 người con đi học.'

Rồi cô bước nhanh lên lầu thay bộ đồng phục  trường Royal quý tộc lên rồi xách cặp, và lái chiếc xe hơi đời mới mà cô mới tậu về bằng tiền của mình.

Đi qua còn nhìn thấy ả cùng mẹ và bà chào tạm biệt rồi lên xe anh trai cô đi học. Thật hư mắt cô mà! Vậy nên cô càng nhanh chân hơn lên xe đi đến trường.

Đứng trước cổng trường cô nhớ lại, hình như cô học khoa thanh nhạc.

Kiếp trước cô rất ít khi đi học vì thời gian trôi qua phần lớn cô dành cho việc trở thành 1 cô gái nhu mì thục nữ nên rất ít bạn bè.

Số đông đều là kẻ ghét cô, vì lý do cô là học sinh giỏi duy nhất đc đặt cách đc vào học ở trường này. Đang thất thần chìm vào suy nghĩ chính mình thì Bạn nhỏ Hứa Ngọc từ đằng sau lưng cô vỗ vai kêu Vy Vy, làm cô giật mình.

Cô lúc này mới chào cô ấy rồi ngại ngùng hỏi cô ấy lớp mình ở đâu nhỉ. Vì đã lâu lắm mới tới trường nên cô quên bén mất học lớp nào rồi.

Nghe bạn mình hỏi vậy, Hứa Ngọc mới cười khúc khích nói 'Đây để chị dẫn em lên lớp nhé em gái.' Mặt cô đen xì sau khi nghe cô ấy nói vậy. Thôi thì cũng nhờ vậy cô mới thoải mái hơn chút.

Cứ ngỡ ngày hôm nay sẽ bình yên thì lại có 1 giọng nói ngọt sớt gọi tên cô. Nghe mà nổi cả da gà da vịt của cô.

Lúc ấy cô biết ngay là ả rồi nhưng vẫn cùng Hứa Ngọc bỏ đi như ko nghe thấy gì. Ả chắc tức lắm đây, thật muốn chiêm ngưỡng cái khuôn mặt đó nhưng thôi chán rồi, ko rảnh chơi vs ả.

Cô ả mà biết Vy Vy nghĩ vậy chắc điên tiết lên rồi sẽ nhào tới đánh Vy Vy quá nhưng chuyện này chắc chắn ko thế xảy ra đâu.

Cô nào biết đằng xa người mà cô lúc nào gặp cũng chửi thằng khốn này thằng khốn nọ đang ngồi trong xe hơi quan sát cô cùng biểu cảm mà khiến cho anh thư kí thân quen Vương Tuấn phải rùng mình cầu nguyện mong cho cô may mắn vượt kiếp nạn.

Ko chỉ có vậy, người anh trai song sinh quý hóa của cô cũng như vậy nhưng biểu cảm là ngoài nghi hoặc cũng chỉ có nghi hoặc ngồi nhìn cô đến khi cô mất dạng mới thôi.

Cô cùng cô ấy cùng nhau trên đường đi đến lớp học nói chuyện rất vui vẻ.

Bọn cô nói rất nhiều chuyện khác nhau nào là bàn bạc đi chơi, đi tiệc rồi việc học và vân vân. Nói chung là nói từ chuyện trên trời xuống dưới đất luôn.

Nhưng chuyện là, ghét của nào trời trao của đó, trên đường đi 1 lần nữa cô lại chạm mặt cô ả Bạch Ngọc Liên cùng 1 cô bạn đang nói chuyện.

Làm như cô có nợ ả ko bằng vậy. Nhưng lúc này ko thể lờ như ko biết nên cô cũng đối vs ả vài câu. Mục đích chính là cho ả nhục mặt cho vui đó mà.

'Lại gặp nhau rồi Vy Vy, cậu đang làm gì đó.'

'Tôi đang nói chuyện, cô ko thấy sao, có cần đi khám mắt ko?'

Cùng vs câu nói cô cười giễu ả 1 cái. Mặt cô ả đỏ lựng vì xấu hổ nhưng vẫn mặt lì nói tiếp vs cô cùng bộ mặt biết ơn

'Cảm ơn cậu lo cho mình, mắt mình tốt lắm. Vậy câu đang đi đâu đó, đến giờ học rồi mà?'

Ý nói cô ko lo học mà lo đi chơi đây mà, phải đáp trả cho lòng tốt hỏi thăm của ả thôi. Rồi cùng ánh mắt vô tội nhìn ả và hướng Hứa Ngọc nói

'Mình và Hứa Ngọc đang lên lớp, phải ko Ngọc?'

'Ừ, bộ cô đang đi đâu hay sao lại hỏi vẩy hả Bach Ngọc Liên?'

Hứa Ngọc cũng ko vừa nhấn mạnh câu hỏi như nói rằng Bạch Ngọc Liên muốn đi đâu nên mới nghĩ cô cũng muốn đi đâu đây mà. Mặt cô ả giờ đỏ càng đỏ hơn

'Đâu có, mình cũng lên lớp. Chào hai cậu.' Rồi nhanh chóng bỏ đi. 

Sau đó, Hứa Ngọc hỏi cô 'Sao,thấy tớ giỏi chưa?' cùng ánh mắt muốn đc khen làm cô buồn cười hết sức rồi khen cô ấy giỏi, cô ấy càng thêm vui vẻ nắm lấy tay cô tung tăng nhảy.

Đến lớp, cô thẳng lưng nghiêm túc học hành còn Hứa Ngọc thì cứ chút là quay sang nói chuyện vs cô. Cô phải nói

'Im lặng nghe giảng đi, thầy dỵ hay quá trời mà ko nghe.'

Cô ấy mới chịu im lặng nghe nhưng cũng chỉ đc 2 tiết là lại nằm ườn trên bàn ngủ. Thiệt tình. Đang ngủ ngon thì cô ấy bị thầy gõ đầu nên cô ấy bảo thầy để cô ấy ngủ.

Buồn cười hết sức khuôn mặt thầy lúc ấy hét trắng rồi đỏ vì cô học trò mê ngủ này nên thầy bảo cô kêu cô ấy dạy.

Vỗ đầu cái là cô ấy dậy ngay, như cảm nhận đc ánh mắt thầy nhìn mình cô gái nhỏ quay lại thì thầy hết sức nhẹ nhàng đuổi cô ấy ra khỏi lớp luôn.

Hết tiết 3 mới đc nghỉ trưa, tổng cộng là 30 phút đứng trong 4 tiếng rưỡi giờ học làm cô ấy than thở đau chân quá trời, còn bảo thầy ác nữa. Thầy mà nghe chắc cô ấy sẽ còn đc vinh hạnh viết bản kiểm điểm quá. 

(=( sao ko bình luận góp ý và vote cho au nhiều nhiều?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top