Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12

Quân: Sao em ngồi ở đây?

San:Em không ngủ được.

Quân: (nhìn lên đồng hồ) muộn rồi, ngủ đi mai anh dẫn đi chơi nhé.

San: Nhưng căn phòng tự dưng tối.

Quân : Trời tối tất nhiên phải tối rồi. Em lại nhốt mình trong phòng cả ngày đấy à?

San: Tối như hôm bố mẹ mất.

Quân: (thở dài nhìn San) được rồi, vào phòng đi, lát anh qua.

San: Anh không ngủ à?

Quân:Anh cần làm một số việc nữa.

San tỉnh dậy giữa chừng, đưa mắt nhìn Quân đang ngủ gục trên đóng tài liệu trên ban.

San: Quân ơi! Về phòng ngủ đi anh. Ngủ thế này sẽ mệt đấy.

Quân: ( kéo ghế ngồi cạnh San) Đừng lo, nhóc à! (dụi đầu lên tay san ngủ thiếp đi) cho anh mượn cánh tay nhé.

Sáng: Quân dẫn San đi dao, hai người đi tới một rừng hoa vàng rực. San hồn nhiên ngồi tựa vai Quân thỏi bong bóng xà phòng. Gió mang những bong bóng mong manh trong suốt bay lên cao.

San: Ước đi anh. Gió sẽ mng điều ước thành hiện thực.

Quân: Thành hiện thực hay không là do mình thôi.

San: Em nói thật đấy! (Nhắm mắt ước)

Quân: (làm theo)Suy nghĩ: Hãy đẻ tôi bảo vệ em suốt cuộc đời này nhé!

Sau đó hai người cùng tới cô nhi viện, nhờ sự sắp đặt của Quân, San đã được làm rất nhiều việc tốt.

Gru....gru....

Papa is calling....

Quân: Con nghe ba.

Ông Hưng: Hôm nay có lịch thự tập ở công ti. Mày làm gì mà không đến?

Quân: Con bận.

Ông Hưng (giận dữ): VỀ NGAY!

Quân; (Nhìn sang San đang lóng ngóng bên cạng lũ trẻ, tắt máy)

Tối.

Ông Hưng (vừa thấy Quân bước vào): MÀY DÁM...(thấy San)...hai đứa đi đâu vậy? ta đã rất lo khi không gói được cho hai đứa. (bóng hắt bên trái tỏ vẻ sự ám muội) Đi đâu cũng phải về dung bữa tối chứ.

Quân: Chúng con ăn ở ngoài rồi. San, lên phòng ngủ đi em. Hôm nay cũng mệt rồi.

Sau khi San vừa đi khuất.

BỐPPPPPP......................................

Ông Hưng: Tao gọi mà máy dám tắt cả điện thoại à?

Quân: con đưa San đi chơi.

Ông Hưng; Tao dạy mày bỏ bê công việc đểđưa con ranh đó đi chơi hả?

Quân: Ba à! San là con nuôi của ba. (liếc lại ba bất lực rồi bỏ lên phòng, mặc kệ phía sau với tiếng gầm gừ giận dữ)

Nửa đêm...

ĐOÀNGGGG........................

Á............................................

Nghe tiếng San, Quân lo lắng chạy sang phòng bên cạnh.

San: (ôm chầm lấy Quân) Anh Quân! Em nghe tiếng súng.

Quân (một phút ngỡ ngàng): không phải đâu. Em ngủ mơ đấy thôi.

San: Em sợ lắm! (Khóc)

Quân ( vuốt tóc San) Đừng sợ. Có anh ở đây rồi mà.

Đợi San ngủ, Quân bước sang phòng làm việc của ba,đạp tung cánh cẳ phòng, thấy đám đàn em của ba đang bình thản thu dọn hiện trường.

Quân (tức giận): Ba. Ba thôi sử dụng súng trong nhà đi được không?

Ông Hưng: Sao? Biệt thự này nằm trên quả đồi biệt lập, mày sợ ai đó dò đến sờ gáy ba mày à?

Quân: Không ai dò dến nhưng ba không thấy lương tâm mình cắn dứt chút nào sao?

Ông Hưng: Nhờ những việc làm lương tâm tao cắn dứt à mày mới được ngậm thìa bạc từ khi sinh ra tới giờ đấy! Đi về phòng!

Quân (Nhíu mày nhẫn nại) con xin ba đấy. Con quen rồi. Nhưng còn San, con bé không chịu nổi đâu.

Ông Hưng: Tao không quan tâmai chịu được ai không. Nếu đã tìm được thứ cần tìm thì con bé đó... (sực nhớ ra, đỏi sắc giọng) thôi, đủ rồi. Về phòng ngủ đi!

An Nhiên buông bút chì, những vết thương trên bàn tay phải giờ đã lành miệng nhưng do co lại quá lâu nên lại nhói lên đau nhức. Không biết những vết thương của Thiên Ân giờ thế nào rồi. Hôm trước cậu tới nà chưa kịp hỏi. Gây ra cho người ta như vậy rồi quên hết đi, nó thấy mình đúng là vô tâm thật.

Nhìn lên đồng hồ- đã 2h chiều, nó đã vẽ lien tục trong 10 tiếng. Gió mang theo hương thông thơm nồng từ bên ngoài vào. Từ hôm đó tới nay An Nhiên đã chịu mở cửa số, ngày ngày ngắm nhìn cảnh vật đỏi thay, từng chút một đều thú vị. cái nắng cao nguyên đầu đông vàng dịu trong suốt như một viên pha lê thả trong nước, thôi thúc con ngườ tađược đắm mình trong đó.

Đóng lại chiếc cửa cổng ọp ẹp, An Nhiên bước ra ngoài, lướt đi giữa những thảm có xanh. Nó bước từng bước rất chậm, rất chậm. Đôi mắt không ngừng dõi theo tứng cảnh vật, như một chiếc máyảnh nhỏ cố lưu giữ mọi hình ảnh của thế giới bên ngoài. Khung cảnh xung quanh vẫn rất xinh đẹp, dù tầm mắt có bị thu hẹp đôi chút do chiếc mũ lụp xụp trên đầu.

Một tóp nữ sinh mặc áo dài trắng bước qua An Nhiên, chuyện trò tíu tít. An Nhiên lặng lẽ nhìn theo bóng họ đi qua rồi khuất hẳn, Áo dài! Nó chưa từng được mặc thứ trang phục tuyệt vời ấy, bởi lẽ nó chưa từng được coi là mọt nữ sinh bình thường.

Ting... tang....

Ting...tang....

Tiếng chuông gió kéo ánh mắt của An Nhiên về một quán café được bài trí đơn giản. Không cửa và kính, chỉ là những cây cột được phủ kín bằng những chiếc lá nhỏ xíu của cây thằn lằn, bên trên đó là lớp ngói rêu phong cũ kĩ.

An Nhiên chọn cho mình một góc quán bên vườn cây xanh mướt, tự dưng nhớ tới lần tới Little cake. Kể cả lần đó thì đây là lần thứ hai Nhiên bước vào một tiệm café. Mà lần này đặc biệt- nó-hòa-tòan-một-mình. Bố mẹ luôn hạn chế điều này, để một đứa con không bình thường đi một mình rất dễ dẫn đến những tai họa không đáng có.

-Quý khách dùng gì ạ?

-Dạ... chocolate trộn với bột trà... -nó nói lí nhí vì chẳng nhớ rõ tên đồ uống là gì cả.

-Matcha chocolate?

-Vâng. Hình như là cái đó.

Mạt trà có vị đắng, chocolate thì ngọt và ngậy. chẳng hiểu sao hai thứ đó lại hợp với nhau tới vậy. Mạt trà- vị đắng.

-Ế! Ai cho uống của người ta?- tiếng một cậu nhóc vang lên.

-Người ta thích. Làm gì nhau?- cô nhóc ngồi cạnh hất mặt lên nhí nhảnh.

-Thích mà được à?

-Xí... Ghét quá. Cho nếm lại nè!- Cô bé đưa muỗng trà sữa lên miệng cậu nhóc.

Hình ảnh này trong sáng đến đáng yêu. An Nhiên mò tay vò cái túi khổng lồ của mình, xới tung đồ đạc trong đó để tìm ra cây chì và giấy, rồi tỉ mẫn vẽ chau chuốt tới từng chi tiết.

Bức tranh hoàn thành, thêm một chút hiệu ứng ánh sáng với trung tâm là giưa hai khuôn mặt. An Nhiên ghi ngày tháng, kí tên mình kèm 2 chữ Su Kem. Đi ngang qua bàn của căp đôi đáng yêu áy, nó thả nhẹ bức tranh xuống:

-Tặng hai đứa.

Hai cô cậu có vẻ ngơ ngác, hết nhìn vật đặt trên bàn lại nhìn người xa lạ kín mít từ đầu tới chân trước mặt. Tới khi An Nhiên đi khuất mới nghe tiếng trầm trồ đăng sau.

-Wa!!! Đẹp quá!

-Su Kem? Họa sĩ Su Kem đấy. Ui! Chạy ra xem chị ấy đã đi chưa?

...

-Uây... tiếc thật!

An Nhiên núp vào một góc tường, cảm giác lần đầu tiên bị-fan-rượt như cảm giác vừa đi ăn trộm cái gí đó ấy. Đôi chân cứ rung lên như chiếc đồng hồ đến giờ báo thức. Và cái đồng hồ ấy không biết bằng cách nào đã lết đúng đường về nhà.

Trời tối mịt, nó nhận ra mình chưa ăn cơm tối và chưa uống thuốc, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn còn đủ để đổi chỗ cho một liều thuốc an thần lẫn một bữa cơm.

-Nhiên về rồi à? Bạn cháu đâu?

-Bạn cháu...à không... Cháu chỉ gặp lần đầu trong tiệm café thôi ạ. Ơ... mà sao cô biết?

- Cháu vừa ra ngoài thì thằng bé tới, sợ cháu bị lạc nên nó đã đi tìm, đồ đạc vẫn còn để ở kia kìa. Hai đứa không gặp nhau à?- Cô chỉ tay về phía bàn, balo đó- là của Thiên Ân.

Mắt An Nhiên mở to sợ hãi. Cậu ra ngoài lâu thế mà vẫn chưa về. Một người như cậu- một người thông minh và bản lĩnh như cậu, không thể làm cái chuyện ngốc nghếch là đi lạc được. Những hình ảnh trong cơn ác mộng cứ hiện ra trước mắt.An Nhiên hớt hải đổ ụp tất cả đồ đạc trong túi xuống đất, lôi lên chiếc điện thọai và bấm số cậu.

Ù...............

Ù....................

Ù....................

Bản beat đơn điệu và tiếng rung vẳng ra từ balo của Thiên Ân. Cậu-không-mang-máy.

An Nhiên lao ra khỏi nhà chẳng kịp suy nghĩ, đi tới đâu cũng dáo dác tìm kiếm, vừa chạy vừa hớt hải gọi tên. Hình ảnh đầy máu trong cơn ác mộng vẫn cứ ùa về hiện rõ mồn một làm An Nhiên càng thêm sợ. Cũng chẳng biêt đi đâu để tìm cậu nhưng cứ chạy, để mặc linh cảm dẫn lối đôi chân.

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top