Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18

Bầu trời vẫn xám xịt một màu mây. Hôm nay An Nhiên đã dậy thật sớm để đi học, một chút nữa Thiên Ân sẽ tới. Nó mong chờ. Kể từ hôm đó tới nay nó và cậu chưa gặp mặt, nó mong chờ cậu không phải vì nhớ, cũng không phải vì muốn nói lời xin lỗi, từ xin lỗi quá ngắn gọn không dủ cho bất cứ điều gì. Nó cũng không biết mình cần làm gì cả, chỉ muốn làm thật nhiều điều bình thường, đẻ xóa đi dư âm cái hành động bất thường khi đó.

Chiếc KIA quen thuộc chạm dần trước cổng. Nhưng người bước ra... không phải là Thiên Ân.

-Chào cô!- một chú cao gầy bước ra- trong mấy ngày tới tôi sẽ đảm nhận việc chở cô đi học.

-Thiên Ân đâu ạ? Trợ lí của cháu ấy?- An Nhiên hỏi, giọng không dấu được sự hụt hẫng tới vô lực.

-Tôi không biết, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên.

Không biết? Thế thì hỏi ai bây giờ? Nó bấm số gọi cậu. Cậu giận sao? Hay sẽ không muốn gặp nó nữa nhỉ? Không liên lạc được. Nó đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác trống trải dâng tràn. Phải rồi, có lẽ chú Phúc biết được cậu ở đâu.

-Alo?

-Thiên Ân đâu ạ?

-À. Nó đi công tác, Thiên Ân được cử làm đại diện công ti sang Tokyo học hỏi những công nghệ mới.

-Công tác... là bao lậu ạ?- nó thấy mình run ngay cả trong giọng nói. Bao lâu? Rồi tới khi về cậu không còn là trợ lí của nó nữa à? Nó với cậu sẽ xa lạ nhau mãi mãi à?

-Một tuần thôi. Triển lãm dự kiến diễn ra trong một tuần, còn có gì phát sinh không thì không nói trước được.

-Dạ.- Nhiên tắt máy. Một tuần, thật lâu quá. Sao lại lúc này? Nhưng nó chẳng có quyền hạn gì trong công việc của cậu cả, mọi việc đều do chú Phúc thông qua.

Người tài xế vẫn mở cửa xe và nhìn An Nhiên trân trân. Nó đang nép vào mép tường, hai tay buông thõng, nhìn thấy con bé trước mặt, chú thật sự không muốn cái công việc tưởng chừng đơn giản này tiếp diễn lâu hơn. Xem nó kìa, tóc tai lòe xòe che gần cả mặt, mắt thì bất động, cái miệng thì không ngừng nhằn nhằn đôi môi không chút sắc hồng hào. Nhỡ đang lái xe lại có chuyện không may sảy ra thì...

-Cháu không đi đâu ạ. Hôm sau cũng thế.- Phải rồi, không phải Thiên Ân thì không là người lạ nào khác cả.

***

Bố chở An Nhiên tới trường. cảm giác xưa lắm ùa về, nhưng làm nó buồn. Không còn ai đón đưa trong sự thinh lặng, mà vẫn phải để bố chở như một đứa trẻ nít không hơn.

An Nhiên ngồi bàn cuối trong dãy ghế phòng học, một mình một bàn, luôn là thế. Bàn tay vẫn nắm chặt cây bút bi, nhưng hoạt động viết đã ngừng lại từ lâu, đôi mắt dưới mái bờm dài vẫn hướng lên trên bảng, nhưng hoạt động nhìn cũng ngưng bặt, những con số không ngừng nhảy múa, rơi rớt khắp nơi.

-An Nhiên?

Có tiếng gọi, nó quay sang hướng đó. Khánh lo lắng nhìn Nhiên, cậu đã gọi không biết bao nhiêu lần, bất chấp việc đang trong lớp học. Mắt không rời khuôn mặt đó, cậu đi nhanh sang bàn An Nhiên, đưa tay quệt lên má nó.

An Nhiên giờ mới nhận ra mình đang khóc, má ướt lạnh, nó đẩy tay Khánh, tự gục đâu xuống bàn. Nó giận Khánh rồi, thực sự giận khánh rồi. Cậu bỏ mặc nó để Thiên Ân đi tìm, cậu bị thương để nó thẳng tay tát Thiên Ân. Nó giận câu hay đang giận chính bản thân mình? Không kiềm chế để hành động vô thức diễn ra, không đủ bình tĩnh nói cảm ơn sau những việc làm của cậu, không đủ dũng cảm xin lỗi sau những việc làm của mình. Ngốc quá! Có khi nào cậu đi luôn mà không về không?

Nó khóc. Vai run lên từng đợt. Khánh không hiểu chuyện gì, chỉ biết im lặng chạm vai An Nhiên. Nhưng nó so vai muốn tránh. Từng bị ám ảnh bởi cảm giác phải khóc một mình, nhưng lần này, nó chỉ muốn được yên tĩnh.

BBֻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top