Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 23

An Nhiên đặt con búp bê San lên bàn học, miệng cười ngơ ngẩn với nó, hai tay vuốt mái tóc con búp bê- y hệt tóc Nhiên. Hai khuôn mặt, một của người, một của búp bê đang thể hiện cảm xúc riêng mà chẳng quan tâm xung quanh có ai.

-Nhiên ơi!

-Ừ?- nó biết là giọng của Khánh nhưng không quay đầu lại. Chính xác là nó đang ngồi trong lớp học giờ ra chơi, và chẳng quan tâm tới bất kì ai cả.

-Xuống canteen với tớ không?

-Được!-Nhiên đáp gọn, đặt con búp bê vào vị trí "đường hoàng" nhất trong túi vải to tướng lộn xộn của mình, rút từ đó ra chiếc mũ rộng vành và đội sụp xuống đầu.

-...?- Vẫn chưa đứng lên, nó nhìn Khánh, thường ngày cậu hay đi trước đểnó lẽo đẽo theo sau như một đứa trẻ cơ mà.

-Đi?

-Cậu không đi trước à?

-Từ nay sẽ không thế nữa.- Khánh kéo tay An Nhiên quàng qua tay mình rồi nắm chặt, dắt An Nhiên bước đi như một cặp tình nhân. Cái tên Đan trên cổ cậu đã được xóa đi từ lúc nào, lần đâu tiên thấy trên cơ thể cậu không có dấu hiệu của người con gái khác.

Chọn một bàn trung tâm, Khánh kéo ghế cho An Nhiên ngồi, hành động này làm nó thấy "hãi hùng" nhiều hơn là bất ngờ, chỉ muốn nhìn Khánh xem có phải ai đó đang đeo mặt nạ của cậu không? Chứ Khánh đâu bao giờ làm thế này, luôn là: "Nhiên, đi nào!", rồi đút tay túi quần đi thẳng, ngồi phịch xuống ghế, uống nước, trả tiền, đi thẳng, tay đút túi quần.

-Cho anh một cafe đen, một cacao nóng.

-Một cafe đen, một matcha chocolate.- Nhiên chỉnh lại, mắt vẫn nhìn Khánh khó hiểu.

-Nhìn gì? Đẹp quá à?

-Ờ. – nó đáp bâng quơ, Khánh không đẹp, chỉ có duyên thôi.

-Tớ với thằng đó ai đẹp hơn?

- Khách quan mà nói thì thằng đó đẹp hơn.- An Nhiên chỉ xưng hô theo Khánh, "thằng đó" trong Khánh có nghĩa là Thiên Ân.

-Khách quan là trong mắt người khác. Thế còn trong mắt cậu? Tớ muốn biết trong mắt cậu?

-Mắt tớ đương nhiên giống mắt người khác.

-Thế thì đi về!

Khánh giận dỗi bỏ đi. Mới mấy phút trước vừa bảo không bao giờ đi trước nữa giờ lại làm thế rồi. Nhưng cậu đang quá bực bội, hình ảnh An Nhiên uà về nơi Thiên Ân làm cậu không thở nổi. Đã từng là tất cả trong tim An Nhiên, cho dù cậu thô lỗ, vô lí, luôn làm Nhiên buồn. Cậu chạy theo những mối tình hời hợt mà An Nhiên vẫn kiên nhãn níu lấy tay cậu. Nhưng giờ không thế nữa, An Nhiên đã thực sự rạch cái vỏ bọc chật hẹp để lớn lên.

Cậu... liệu có còn ở vị trí đó trong lòng An Nhiên? Hay tất cả là do An Nhiên đang hiểu lầm và cậu đang ảo tưởng?

Dặt ly cafe lên chỗ ngồi của Khánh trong lớp học, An Nhiên nhận ra cặp cậu không còn ở đó. Chắc lại bùng học. Không lạ gì với Khánh. Nó lặng lẽ về chỗ ngồi, uống matcha chocolate và chải tóc cho San.

B(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top