Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 24

-125, 126, 127, 128. Ồ! 128 chiếc!

An Nhiên gom tất cả bút chì bỏ lại vào hộp, nó yêu những chiếc bút chì gỗ. 128 chiếc! đủ chủng loại và màu sơn, tất cả đều được gọt nhọn như mũi kim, và giờ chỉ việc đếm. Nó đã làm việc náy nhiều lần trong buổi sáng hôm nay mà tuyệt nhiên không hề chán. Và nó sẽ đếm đến khi nào có công việc khác làm nó hứng thú hơn.

-1,2,3,4,... -An Nhiên lấy từng chiếc ra đếm lại- 22,23,24, khát nước quá, 25,26,27... tớ khát, Vy ạ.

Mỗi lần nói như vậy, có nghĩa là cậu có thế rót cho tớ một ly được không? Và thường thì Vy sẽ giúp An Nhiên không ngại ngần gì cả. Nhưng hôm nay khác, Vy cứ ngẩn ngơ hoài.

-Tớ biết tại sao cậu lại nhìn Thên Ân đấy! 37,38,39,40...- An Nhiên vẫn đếm.

-Ơ... tớ... mà... cậu nói bé miệng thôi, nhỡ anh ấy nghe thấy thì ngại lắm!

-Robot đấy. Có nghe cũng không phản ứng gì đâu. Đẹp hả?- ý nó là cậu nhìn vì Thên Ân đẹp phải không?Nhưng ngôn ngữ lại bị rút ngắn cực đại.

-Không chỉ đẹp mà còn...

-Còn?

-Đáng yêu nữa!

-GÌ?????????????- may mà Nhiên chưa uống nước, nếu không chắc chắn khổ vì sặc.

-Bé miệng thôi! Thật mà. Lúc anh ấy làm việc thường thế này, lúc suy nghĩ thì thế này, lúc uống trà thì thế này...- Vy diễn tả lại kiểu tựa ay dưới cằm khi làm việc của Ân, kiểu nhíu mày khi suy nghĩ của Ân, kiểu tựa tay lên ghế một cách thư thái khi uống trà của Ân.

-Thì cũng giống người khác.- Thật ra cũng phải thầm công nhận, rằng người khác cũng làm những hành động như thế, nhưng người đẹp thì làm gì cũng đẹp, vì cậu ta đẹp, nên hành động của cậu ta cũng mang một dấu ấn riêng không lẫn với ai được, làm người nhìn phải vô thức mà nhớ đến.

-Khác mà!- Vy đỏ mặt, thật khó để dấu lòng mình khi mà con tim cứ tìm về hình bóng đó mọi lúc mọi nơi.

-Thích rồi à?

-Không...Không phải... vậy.- một từ thích làm sao diễn tả hết chứ.

-Để tớ làm xúc tác. Thiên Ân! Mai chúng ta đi dã ngoại!-An Nhiên quay sang Ân, nói giọng chắc nịch không đẻ chủ thể thêm ý kiến.

-Dã ngoại?- Ân hỏi lại, một phần vì hai từ dã ngoại không nằm trong từ điển của cậu, phần khác cậu không tin hai từ đó lại nằm trong từ điển của An Nhiên.

-Ừ.

- Tôi sẽ chở cậu đến. Khi về thì gọi tôi.

-Không. Cậu đi cùng.

-Tại sao?

-Vì... -An Nhiên xịu mặt, không thể tìm được lí do nào hợp lí, nó không giỏi nói dối, mà cũng không thể nói thật lúc này được, tốt nhất là cứ cắn cắn môi tỏ vẻ khó xử.

-Được rồi.- Cậu chuyển tia nhìn về phía laptop và gấp nó lại. Lại cái biểu cảm đó, làm cậu không thể làm gì hơn ngoài đồng ý, cô bé này, không biết từ khi nào học được cách cầu khiến "mưu mẹo" như vậy.

-Không được mang theo lap đâu.- một khi để Thiên Ân mang theo cái Vaio yêu dấu thì mọi cố gắng tiếp cận cậu chỉ là zero.

-Uhm. Biết rồi.- Đúng là Ân định mang theo thật- Nhắn tin giờ và địa điểm cho tôi.- Nói rồi Ân khoác balo đi ra khỏi phòng, ở lại biết đâu lại để mình đồng ý thêm vài ý kiến vô lí khác.

-Xong!- AnNhiên quay sang Vy, cười tươi rói.

-Cậu làm gì thế?

-Tớ không biết.

-Ơ??? –Vy bắt đầu nghi ngờ tác dụng của chất xúc tác bên cạnh.

-Khi đã chìm vào công việc thì xung quanh có mấy người Ân cũng chẳng biết đâu. Cậu nghĩ có thể tiếp cận robot Thiên Ân trong phòng làm việc à? – Trước tiên là phải tách Thiên Ân ra khỏi công việc đã. An Nhiên lè lưỡi, nhớ lại cái bản mặt lạnh tanh. Thật ra có lúc nó từng nghĩ Thiên Ân chắc chắn chẳng biết yêu đâu, nhưng giờ nó đang cố gắng thay đổi điều đó đây, chỉ cần Khải Vy vui là được.

B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top