Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 26

Sau giấc ngủ chập chờn giữa những cơn mộng mị, An Nhiên thức dậy. Cơ thể mệt nhoài và đầu đau nhói theo từng nhịp đập vội vàng của mạch máu. Thôi rồi! Nó nhớ lại mang máng những gì đã sảy ra, Vy đã nhìn thấy, tất cả, khi nó phát bệnh Vy đã sợ? có khi nào Vy cũng sẽ tránh xa nó như bao người khác? Nó quơ điện thoại gọi Vy? Sẽ nói gì đây? Sẽ nói gì? Xin lỗi đã làm Vy sợ à? Hay giải thích những sự việc phiền phức hôm qua? Không biết? Nói gì đây nhỉ? Không thấy nghe máy, có phải Vy muốn tránh mặt? An Nhiên ngồi dậy khoác túi chéo đi tới phòng Vy.

Con phố dài hôm nay đón gió heo may hưu hắt, ngồi trên taxi mà nó vẫn muốn co người lại khi nhìn sự lạnh lẽo ngoài kia.

Cửa phòng Vy im ỉm đóng, nhưng không chốt trong.An Nhiên đẩy cửa, hơi ấm bên trong phòng ùa nhanh ra không gian lạnh cóng bên ngoài, mang theo một mùi giống như... cồn. An Nhiên cũng không biết chính xác đó là thứ gì, nhưng rượu th́ chắc chắn không phải, cô bạn nết na trong ḷng nó- cầm vỏ chai rượu còn không dám, chứ đừng nói là uống.

An Nhiên không bật điện, căng mắt nhìn mọi thứ dưới ánh sáng xanh nhờ nhờ từ chiếc đèn ngủ. Mọi thứ trong phòng lộn xộn, áo quần thay xong vứt bừa bãi. Vy có bao giờ thế đâu? Và nó vừa đạp phải một vật giừ dưới chân- một hộp phấn cao cấp cùng những mĩ phẩm khác ngổn ngang dưới ssanf.

Lướt tia nhìn khắp phòng, An Nhiên tìm thấy Vy trên chiếc giường đơn- trông như một con dối đã bị cắt đứt dây, trên người cô, một bộ trang phục diêm dúa và hở hang mà nó nghĩ Vy sẽ chẳng bao giờ đụng tới. Nó lại gần, lay lay tay Vy và nhận ra gương mặt cô bạn lòe loẹt phấn son.

Có phảicô bạn chân quê nhút nhát của nó không? Sao giờ giống một hotgirl hư hỏng thế?

-Sao cậu lại tới đây?- Vy mở mắt, nói từng từ rành mạch.

Khó trả lời quá, khó hơn cả câu đâì tiên Vy hỏi nó "cậu là ai" nữa kìa. Sao nó lại tới đây? Dĩ nhiên là vì nhớ Vy, muốn gặp Vy rồi.

Không kịp để nó trả lời, Vy ngồi dậy, rút khăn giấy từ chiếc hộp bên cạnh và lau vết son đỏ loét trên môi.

-Hôm qua lớp tớ diễn kịch- Vy bình thản giải thích cho khuôn mặt ngỡ ngàng của An Nhiên.

-Ờ! Thế nên phải mặc váy ngắn và trang điểm đậm- An Nhiên tự giải thích cho chính mình- Cậu muốn ăn gì tớ đi mua nhé?

-Gì cũng được.

An Nhiên lại khoác túi đi ra. Mặc dù việc đi mua đồ chỉ cần mang theo ví nhỏ, nhưng nó không muốn tách khỏi cái túi này, mặc dù nó nặng lắm, trong này còn có những tập cuối của Bình minh non và bản thảo Thiên thần cánh đen đang dang dở. Nó muốn ôm khư khư tất cả như một con gà mái mẹ dang tay che chở đàn gà con non nớt.

Việc đi chợ mua đồ khá vất vả, ngoài đồ ăn sáng, còn mua thêm nhiều thứ cho Vy vào buổi trưa và buổi tối, để cô bạn khỏi mất công mua thêm gì nữa.

Đi tớii đâu nó cũng hỏi cái này nấu sao? Nấu vói cái gì? Họ còn không biết nó muốn nấu món gì để trả lời và rất phiền lòng với một vị khách hàng mũ và khẩu trang kín mít trông khá hãm tài, mới sáng sớm đã đứng ngơ ngẩn trước quán nhìn chòng chọc vào hàng hóa và miệng không ngớt những câu hỏi ngu ngơ. Khi trả tiền chũng chẳng được bình thường như người khác, một tay xách đủ thứ đồ, tay còn lại xới tung cái tuí bự chảng tìm tiền, nhiều khi còn phải đặt thức ăn xuống và đổ ụp ất cả ra để moi móc.

An Nhiên chở về nhà sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn giữa chợ với một nuí đồ ăn trên tay, thế mà nó vẫn lo không đủ. Xóm trọ bỗng dưng rất lạ, họ túm tụm đứng vòng trong vòng ngoài. Hình ảnh này... sao giống hình ảnh người ta quây lấy nhau xem mỗi khi nó phát bệnh, ai cũng xì xào chỉ trỏ, nhưng chẳng ai giúp cả. nó lách người đi qua, không phải vì tò mò, đơn giản là len qua đó mới có thể về phòng Vy.

Đập vào mắt nó là hình ảnh một người phụ nữ to cao như con trai đang dung hết sức cào cấu, nắm tóc một cô gái bé nhỏ. Cô gái nhỏ đó- chính là Vy.

-NÀY!!!!!!!!!!!!- An Nhiên không kịp suy nghĩ gì, vứt tất cả ssang một bên và lao vào tách bàn tay to bè bè của người phụ nữ ra khỏi Vy dù biết mình không đủ sức. Chị ta đúng là quái vật, chiều cao và đôi giày cao gót làm nó chỉ đứng được đến cổ chị ta. Cắn! Nó ngoặm một miếng vào bả vai phải. Hoàn toàn tỉnh táo nên run, và ngay sau đó, nó lãnh trọn một tát tai từ bàn tay to lớn, tai ù đi. Đôi bàn tay to lớn chuyển hướng sang nó cấu xé, miệng không ngừng chửi bới nhưng tai nó không nghe rõ vì đau.

-Tao truyền hồn cho mi- chị ta chỉ vào mặt Vy- thằng đấy có lởn vởn cạnh mi thì cũng biết điều mà tránh xa ra, nếu không tao không nẹ tay như hôm nay đâu. Tao mà thấy mi ở Dragon bar nữa thì tao xé xác mi ra nghe không?

Rồi chị ta đi khỏi, chân dậm thình thịch trên nền xi măng, những bước chân quái vật.

-Không sao chứ?- Vy nhìn khuôn mặt của An Nhiên, tóc nó bình thường đã lòa xòa rồi giờ còn rối bù lên, một vài vết xước rỉ máu trên mặt và bầm tím cạnh hóe miệng. Nhưng trông Vy còn thảm hại hơn nó nhiều.

-Đau.- An Nhiên đưa tay chùi má. Không đinh ca cẩm, hỏi thật thì trả lời thật thế thôi. Nó chỉ đánh nhau khi phát bệnh, không biết đau, không biết sợ. Nhưng giờ đánh nhau khi tỉnh táo, không ngờ đau và run tới vậy.

-Xin lỗi cậu!

-Không sao đâu, do tớ mà.- Đối với nó, Vy không bao giờ có lỗi, chắc chị ta nhầm Vy với ai đó rồi nổi máu tam bành lên đó thôi. Mà cho dù Vy có lỗi thật, thì nó cũng tự lừa mình là không.

An Nhiên soi gương chải lại tóc, khuôn mặt nó cứ rỉ máu, nó đưa tay quệt. Máu của mình thì nó không sợ.

Gru... gru....

Thiên Ân is calling...

-Tôi nghe.

-Hôm nay hợp lúc 9 giờ.- Cậu nhắc cho An Nhiên nhớ. Chắc tới nhà An Nhiên đón mà không thấy nên giọng cậu có vẻ lạnh thêm vài phần.

-Tôi ở nhà Khải Vy. 131 Hàn Thuyên- Lí nhí, khi nãy bị đánh cũng không sợ như khi nghe cái giọng lạnh lùng này.

-10 phút nữa tôi đến.

Tắt máy.

-Hôm nay Vy ở nhà nhé!- An Nhiên nhìn vẻ mặt xanh xao của Vy lo lắng. Chắc Vy vẫn còn sợ lắm.

- Không. Tớ đi cùng.- Có chuyện mà nếu không làm hôm nay, thì mãi mãi Vy không bao giờ đủ nhẫn tâm để làm cả. Và, cô cũng không muốn bỏ lỡ một ngày được gặp Thiên Ân.

*

-Mặt cậu sao thế này?- Giọng Ân lo lắng, mới 10 phút trước giọng cậu còn lạnh tanh, Mà 10 phút sau, khi thấy khuôn mặt bầu bĩnh đó hằn lên những vết xước, cậu không còn lạnh được nữa, chỉ thấy xót.

-Tôi... đánh nhau.- An Nhiên cúi mặt, hơi có người, vì vùng má Ân vừa chạm vào bỗng tê tê như điện giật.

Ân mở hộp y tế trong xe, cẩn thận sát trùng cho An Nhiên:

-Tại sao đánh nhau?

- Thật ra cũng không phải đánh nhau... người khác đánh tôi.

-Ai?

-Thật ra họ đánh Khải...

-Thôi Nhiên ơi.- Vy ngồi ghế sau giờ mới lên tiếng, giọng Vy hằn lên nỗi bực dọc.

Chẳng ai muốn người con trai mình yêu biết được mình bị đánh ghen cả. Hơn nữa cô ghét cái bản mặt đó của An Nhiên- tỏ ra ngây ngô nhưng có độ sát thương cao ghê gớm. Cô cũng bị bầm dập mà? Thậm chí còn nặng hơn An Nhiên nhiều nữa kìa. Thế mà từ lúc bước vào xe tới giờ, An Nhiên thu ánh mắt xót xa của Thiên Ân không để cậu nhìn cô lấy một giây.

-Xin lỗi!- Nhiên nhận ra sự bực bội trong giọng nói của Vy, nó thấy mình đã quá vô ý- Không đi nhanh sẽ muộn giờ họp Ân à!

-Muộn thì thôi!- Chưa bao giờ Ân đặt cái gì khác lên trên công việc như lúc này cậu không để ý tới bất cứ thứ gì khác, chỉ chăm chút những vết thương trên mặt An Nhiên.

-Á....

-Đau à? Xin lỗi. Tôi sẽ nhẹ tay hơn.- Giọng Ân dịu dàng.

Để nhẹ nhàng không làm đau Nhiên, cậu phải cúi sát mặt vào vết thương hơn nữa. Mà không nhận ra... đang ở rất gần.

An Nhiên căng thẳng nhìn vào khuôn mặt càng gần mình hơn, quên hết đây là đâu và xung quanh có gì. Hơi thở cậu rất ấm phả vào vành tai nó. Bờ môi quyến rũ đó rất gần, thi thoảng mấp máy vì sợ nó đau. Đôi mắt nâu đen hút hồn người đối diện và mái tóc sẫm màu bồng bềnh gợn sóng.

Ân bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt to của An Nhiên, cậu không hiểu sao mình lại làm thế. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh cậu. Và cậu biết mình vừa làm một điều ngốc nghếch, cậu... sa bẫy mất rồi, đôi mắt đó cũng đang nhìn cậu, trong sáng đến kì lạ- một cái bẫy mà cậu không muốn thoát ra.

-Đi thôi!- Khó khăn lắm Ân mới dứt ra được. Trước khi hành động vô thức tiếp theo sảy ra, cậu đã tự đánh thức bản thân mình.

*

Vy ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ phòng làm việc của An Nhiên. Ngày nào đến đây cũng chỉ một công việc đó- ngắm Ân làm việc. Cô cảm thấy mình thừa thải quá. An Nhiên đang mang bản thảo hai tập cuối Bình minh non ra trao đỏi với Ân. Vy ước mình ở vị trí ấy, được ở cạnh Ân, được Ân nhìn, được nghe Ân nói, được Ân nhắc nhở.

An Nhiên có gì nào? Một khuôn mặt xanh xao yếu ớt, không phải xinh đẹp xuất sắc, có tài năng nhưng bù lại là một cái đầu điên khùng vô lối. Thế mà trong mắt Ân như chỉ nhìn thấy mỗi một người. Cô cuối cùng chỉ là cái bóng vô hình mà thôi. Vy cúi mặt nghe gió heo may lùa rời rạc bên khung cửa sổ,lòng cô cũng buốt giá theo. Dưới nền trời xám đặc một màu, cô gái nhỏ buông mái tóc dài, khuôn mặt buồn rười rượi giờ càng buồn hơn,đôi mắt to ươn ướt man mác một nỗi sầu thiên thu vô định.

-Vy... ở lại đây nhé!-An Nhiên nhìn bóng dáng lẻ loi của cô bạn, ở Vy có một nét buồn, buồn cả khi cười nữa. Nhưng hôm nay nỗi buồn trong mắt Vy hiện rõ tới vậy. An Nhiên nhìn thân hình nhỏ bé bên cửa sổ, bất giác lòng buồn theo, phải mất mấy giây mới cất được tiếng khuấy động hình ảnh đó.

Nhưng lạ một điều, Vy ngước lên nhìn nó, vẫn nỗi buồn thiên thu, thêm một chút hờn trách, và một li níu giữ.

Chỉ là nó phải đi họp bây giờ thôi mà, sao trông Vy khó xử thế?

-Ừ. Cậu đi đi.- nhỏ nhẹ.

An Nhiên bước theo Ân, tới phòng họp cũng ngồi cạnh cậu. Nó không hiểu sao tháng nào cũng phải nghe mớ bong bong đó. Hết ông già khả kính này đến bà già khả kính khác. 1 tiếng... 2 tiếng... và bắt đầu... ngáp.

Thật ra thì tự ép mình nằm trên chăn ấm nệm êm không dễ ngủ bằng không cho phép mình gật gù khi nghe người khác thuyết trình. Bằng chứng là hôm qua nó đã ngủ một giấc chập chờn trên chính chiếc giường của mình còn giờ đây chỉ muốn lăn xuống sàn nhà luôn không cần biết trời trăng gì cả. Lại thêm hơi ấm và mùi hương cứ đầu đều bên cạnh lan sang quấn lấy cơ thể nó,. Không phải biến thái đâu, nhưng mùi hương của cậu rất dễ ru ngủ, hôm ở nhà Thiên Ân nó đã ngủ một giấc li bì dù bị sốt, hay hôm qua nó đã ngủ ngon lành cho tới khi chiếc áo của cậu không còn trên người mình nữa. Hay nó lây bệnh "dễ ngủ" của cậu rồi, chứ những cô gái khác ở bên cạnh Thiên Ân, thở mạnh còn không dám nữa đừng nói tới chuyện buồn ngủ.

Mà hôm qua lạ nhỉ? Nó lôi mình ra khỏi cơn bệnh nhờ giọng nói của Thiên Ân- điều này chưa bao giờ làm được. Dịu dàng lắm, giọng nói ấy, lại còn bế nó lên xe nữa chứ, không phải cậu ghét người khác chạm vào sao? Còn cái nhìn sáng nay, cả hai người. Ngại kinh khủng! Nó đang nghĩ gì đây? Không! Thiên Ân là trợ lí. Cậu ấy sẽ yêu Khải Vy. Nó mạnh rạn ngước lên nhìn Ân một chút, và thật không may... cậu cũng đang nhìn nó, kèm một cái nhíu mày. Giờ mới nghe tiếng vỗ tay rần rần khắp bàn họp, gần năm mươi cặp măt quay nhìn nó.

-Sao họ nhìn tôi ghê vậy?- An Nhiên cúi đầu cho mái tóc dày che lấp khuôn mặt.

-Bình minh non tháng vừa rồi xếp thứ 7 trong top truyện tranh, vượt bad boy của Helen 2 bậc.

-Tốt nhỉ.- Không cảm xúc, nó không quan tâm lắm tới chuyện này.

-Không muốn nói gì sao?

-Không cần.

Buổi họp kết thúc, thế là cả một tuần nữa không phải tới công ti. Bình minh non đã hoàn thành. Giờ chỉ cần đến lớp học vẽ của thầy Takashi mỗi ngày, và như bao người khác- ôn thi học kì. Nếu số điểm không đạt mức quy định, sẽ phải bị đuổi khỏi khoa. Lo ghê gớm.

Có tin nhắn tới, từ Vy. Nó ngước ra phía sau, cùng một xe sao Vy còn nhắn tin nữa.

"Cậu nhờ Ân giúp tớ ôn thi học kì được không? Môn C# tớ không biết gì cả"

-Cậu kèm Vy ôn thi học kì nhé. Môn C# Vy không biết gì cả.- An Nhiên nhắc lại như một cái máy, nó chỉ ước mình học công nghệ thông tin như hai người kia để được học cùng.

-Tôi cũng không giỏi.- Lạnh nhạt, cậu nhận ra An Nhiên đang cố làm một số việc vô ích.

-Chẳng phải PPW là do cậu lập trình à?

-Thì sao?

-Thì giỏi chứ sao? Mà cậu cũng học IT, ôn cùng cũng được mà.

-Tùy cậu. Khải Vy?

-Dạ?-Vy lúng túng, lần đầu tiên Ân gọi tên cô.

-Thư viện trường tôi, 3 giờ mỗi ngày. Được chứ?

-Dạ.- Giọng Vy nhỏ nhẹ, dấu nỗi hồi hộp của con tim mới biết rung động lần đầu. Mỗi ngày trong một tuần, dành cho riêng cô và hoàn toàn không có An Nhiên bên cạnh.

/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top