Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 27

Cuối cùng thì một tuần vất vả cũng sắp qua, trước mắt còn lại hai môn thôi: Giải tích hàm và Tin học chuyên ngành.

An Nhiên dang ngồi trước máy tính, bất lực nhấn nút enter. – Lỗi – Lần này là lần thứ mấy chục rồi, nó cũng không biết mình làm sai ở thao tác nào nữa. Môn Giải tích hàm đã lôi ra và học thuộc một số dạng bài "tủ" từ đầu tuần, còn thi tốt hay không thì... phó mặc cho số phận, nhưng Tin học chuyên ngành thì không biết đường nào mà lần cả. Nó nghiêng mặt sang trái gục đầu xuống nàn phím, chu mỏ để kẹp chiếc bút chì nằm yên dưới cái mũi. Không biết giờ này họ đang làm gì? Thiên Ân với Khải Vy ấy? Ngày nào họ cũng ngồi cạnh nhau. Chỉ hai người họ. Chắc thân thiết lắm. Với sự dịu dàng ý nhị của Vy thì Ân dù có là băng bắc cực cũng tan ra thôi.

Một ly cacao nóng đặt gần cái mỏ đang mải chu ra của nó. Những ngón tay thon dài đó- chỉ có thể là một người, kèm theo mùi hương nhè nhẹ ấm áp.

-Mệt rồi thì đừng cố.

An Nhiên không đáp, chỉ nhoẻn cười làm chiếc bút chì rụng xuống bàn. Thoải mái quá! Nhoẻn cười, việc nó quên làm suốt một tuần qua. Nó rất thích mỗi lần gặp Thiên Ân bất ngờ như vậy. Mà cũng không phải bất ngờ, biết mỗi 3 giờ chiều hai người đó đều đến đây mà, nó không muốn bị bỏ lại một mình. Nhưng trong thư viện năm tầng này làm sao "tình cờ" thấy họ cho được? Chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, nhưng nếu làm thế sẽ trở thành chướng ngại vật ù lì đáng ghét.

-Vết thương sao rồi?- Ân không ngần ngại đưa tay nâng tóc An Nhiên lên để thấy bầu má tròn tròn ngộ nghĩnh, các vết thương giờ đã mờ đi, thật may vì không để lại sẹo.

Hành động bất ngờ này làmAn Nhiên bật người dậy kéo lại mái tóc để che mặt. Mùi hương đó... vẫn còn len lỏi trong từng sợi tóc của nó.

-Giúp tôi cái này.- Lại đánh trống lảng. Sao ở bên cậu nó cứ phải vận dụng cái khả năng dở tệ đó hoài?

Vẫn một tay đút túi quần, Ân nhìn sang màn hình máy tính hiện chình ình chữ Error.

-Sai ở đây.- Ân chỉ ra thao tác lỗi chỉ sau vài cái click chuột.

Cuộc đời thật lắm bất công.An Nhiên đã không tìm ra lỗi sai trong suốt 90 phút, thế mà cậu ta chưa cần dùng tới 5 giây. Trong khi đây là phần mềm chuyên dụng cho nghành học của nó, và nó đã học phần mềm này trong suốt một học kì.

-Chẳng hiểu họ lập trình cái phần mềm này làm gì, tôi tạo một hình trên máy tính hết hai giờ đồng hồ.- Nó lơ đãng dùng bút chì nguệch ngoạc lên tờ giấy, chỉ bằng vài đường, một hình chóp cụt bát giác đều nội tiếp mặt cầu hiện lên, chuẩn tới từng điểm, rồi nhìn đồng hồ- 23 giây, vẽ trên giấy chỉ cần 23 giây. Có điều không thể xoay trong không gian được- Nhiên đưa tờ giấy lên cao xoay đi xoay lại, vẫn chỉ là một hình biểu diễn trên mặt phẳng.

Ân giờ mới rút tay còn lại ra khỏi túi quần, gõ gõ trên bàn phím.

-Tâm xoay?- Cậu hỏi.

-Tâm mặt cầu.

-Góc xoay?

-AOA'.

Enter. Cậu nhìn đồng hồ.

-7 giây.- Ân trở lại tư thế cũ, để An Nhiên với bộ mặt khá ghen tị nhìn vào hình chóp cụt bát giác đều nội tiếp đường tròn, đang xoay xoay theo góc AOA', khuyến mãi thêm màu xanh neon nổi bật trên hình chóp cụt.

-Làm lại đi!- giọng Ân vọng ra phía sau lưng chẳng khác nào một ông thầy nghiêm khắc.

An Nhiên cong lưng dùng hai ngón trỏ căng thẳng mổ cò trên bàn phím, 10 phút sau, nó quay lại nhìn Ân, thật thà:

-Cậu cứ nhìn thế tôi không làm được.

-Cứ xem tôi là giám thị đi!- Ân vẫn thư thái tựa hờ lên chiếc bàn phía sau, không có vẻ gì là muốn thay đổi ý kiến.

Làm sao mà giống thầy giám thị được, có thầy giám thi nào cho nó cảm giác lúc nóng lúc lạnh, lưng nhột nhột như có một luồng điện chạy dọc xương sống thế này đâu. An Nhiên với tay lấy ly cacao hút một hơi dài rồi dồn hết căng thẳng vào tay trái làm cái ly méo dẹo, tay phải tiếp tục mổ cò.

Click!

-THÀNH CÔNG RỒI!!!

Cuối cùng cũng làm được, hình ảnh xoay xoay trong không gian ba chiều như phép thuật. Nó quay ra sau nhìn Ân và nhảy tưng tưng như đứa trẻ, quên mất mình đang đứng trong một thư viện yên tĩnh.

-Ơ? Tôi xin lỗi.

Sau hành động "quá khích" vừa rồi, một vài vệt dung dịch màu nâu sậm thơm ngọt mùi cacao từ tay trái nó đã tung tóe khắp nơi, không ngần ngại đáp lên chiếc áo Ân đang mặc.

-Đền đi.- Ân nhìn vệt nâu sậm trên áo, tỏ vẻ nghiêm túc.

-Đền gì kia?

-Hahaha...- Nhìn khuôn mặt kia Ân không thể nhịn được cười, giống hệt lúc không mang tiền ở Little cake, nhưng lúc đó Ân chẳng thấy có gì đặc biệt, còn bây giờ sao thấy dễ thương quá vậy.

An Nhiên không biết Ân cười cái gì mà sảng khoái đến thế, nhưng chưa bao giờ cậu "tự nhiên" với người khác như vậy cả. Băng tan rồi. Bỗng nó vui, niềm vui toát ra từ đôi mắt ngô nghê trong trẻo.

-An Nhiên cũng ở đây à?- Tiếng nói quen thuộc cất lên.

Giọng nói của Vy luôn nhỏ và nhẹ, một giọng mũi khá trong. Nhưng hôm nay sự nhỏ nhẹ đó như đang cố nén điều gì. An Nhiên nhìn Vy, nó chưa bao giờ thấy không vui khi gặp Vy, trừ lần này, cảm giác như mình vừa làm một việc xấu sau lưng người thân vậy.

Vy không chờ đợi câu trả lời của An Nhiên, với cô điiều đó chẳng có gì là quan trọng. Quan trọng là An Nhiên đã ở đây, cùng Thiên Ân và làm cho Ân cười rất tươi- một nụ cười cô chưa bao giờ có được dù trong một khoảnh khắc.

-Áo của anh bẩn rồi.- Vy dịu dàng rút khăn mùi xoa thấm thứ dung dịch xấu xí vương trên ngực áo của Ân và liếc sang nhìn ly cacao trên tay Nhiên.

-Tôi tự làm được- Ân theo thói quen lấy khăn tự lau cho mình- Lên đó học cùng...

-Em làm xong bài tập rồi nên xuống đây tìm anh.- Vy cắt ngang câu nói của Ân danh cho An Nhiên, giọng không dấu một sự hoang mang vô hình.

-Để đó lát tôi sửa. Lên đó học cùng không, An Nhiên?

An Nhiên nãy giờ vẫn chỉ nhìn Vy. Không nụ cười hài hòa dành cho nó, không lời nói quan tâm dành cho nó, chỉ một câu hỏi vô thưởng vô phạt và một cái liếc. Nó không muốn bị bỏ lại một mình, như khi không có Thiên Ân, không có Vy. Khánh sẽ ở cạnh nó- đôi khi- như một sự bố thí, còn lại nó hoàn toàn cô độc.

-Không.- Nhưng lí trí đã đi ngược chiều với con tim và thắng. Nó gấp sách vở, một mình đi về, bỏ lại không gian cho hai nguời.

&6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top