Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 31

Quân: con sẽ ở cạnh Hoàng My. Chỉ cần ba đừng đụng tới Dương San.

Ông Hưng: Quyết định thông minh đấy. Hoàng My xinh đẹp nết na. Nó xuất sắc hơn tất cả những đứa con gái chỉ biết rú hét lên mỗi khi con trai ta đến, loại đó ta không thể ưa.

-Không phải ba ưa cô ta, mà là ưa địa vị của ba cô ta. Phải không ba?

Ông Hưng: Thế mày nghĩ con nhóc câm kia thì tốt hơn chắc? Mày tưởng tao không biết à? Nhắm mắt tao cũng biết. Tao cấm. Nghe không? Không phải tại con bé kia thì tao có ép mày với con gái nhà người khác không?

Quân: Dương San không câm. Và nếu ba còn dùng Cái giọng đó đay nghiến em thì con không biết mình sẽ làm gì đâu. (quay lưng, bực tức bước đi)

*

Quân: San! Sao em ở đây?

San: Em ngồi chờ anh Quân.

Quân(Nhắm mắt bất lực) từ nay đừng chờ anh, nghe không?

San: Tại sao vậy?

Quân: Anh không thích thế.

San: vì chị Hoàng My không thích ạ?

Quân: em đã nghe ba nói gì trong phòng à?

San: Không ạ. Tại em thấy chị Hoàng My không thích em chơi với anh.

Quân(Vuốt tóc San) Không phải thế đâu. Nhưng từ nay đừng đợi anh nữa. Ngủ sớm đi.

Tập cuối

Quân và ông Hưng ngồi trong phaongf làm việc cao và rộng. Bối cảnh: trời tối.

San(Từ từ bước vài lặng lẽ)

Quân: San? Sao em chưa...

San(Không để ý lời Quân) Ba. Con thấy cái này lạ lắm. (Những ngón tay quấn lấy sợi dây chuyền mặt hình thoi, khuôn mặt đờ đẫn)

Ông Hưng: Lạ gì thế con gái? (Nham hiểm)

San: Lạ thế này. (Ấn nhẹ mặt dây chuyền, chiếc thẻ nhớ lộ ra)

Quân(Cảm thấy bắt đầu có dấu hiệu bất thường, lo lắng nhìn San) Để đó mai anh xem. Giờ em đi ngủ, Anh nói có nghe không?

San(Nhìn chiếc thẻ nhớ) Nó bảo... Nó bảo ba giết ba mẹ con vì ba mẹ con định tố cáo ba cho cảnh sát. Nó bảo ba làm rất nhiều điều sai. Là sao ba?

Quân: San!!!

Ông Hưng: Là nó nói đúng. (Thản nhiên, cười gian ác)

San: (Run rẩy rút khẩu súng dấu kĩ sau lưng): Con sẽ... giết ba trả thù cho ba mẹ con. (Nước mắt trào ra)

Quân(Hoang mang)

Ông Hưng: (Bình thản đi tới) Nào! Nào! Trẻ con đừng chơi thứ đồ chơi này.

Ông hưng giật phăng sọi giây chuyền, tung lên, tya phỉa không chếtay cầm súng của san. Bóp cò.

ĐOÀNG!!! – chiếc thẻ nhớ vỡ nát không còn dấu tích.

Quân kéo tay San cố gắng chạy thoát khỏi ngôi nhà rrộng.

Ông Hưng(ngồi xuống ghế thản nhiên uống trà)

Quân kéo tay San chạy tới cửa phòng thì bị lũ người áo đen của ông Hưng chặn lại.

Lũ người áo đen: Cậu chủ, xin đừng làm khó chúng tôi.

Quân: TRÁNH RA!!!

Lũ người áo đen(lao vào)

Quân(một tay giữ chặt lấy tay San, cố gắng kháng cự)

ĐOÀNG!!!

San: Á!!!!!!! (máu trên cổ tay túa ra đầm đìa, đau đớn ôm chặt cổ tay)

Quân: San! (chạy lại chỗ San nhưng bị khống chế bời bốn tên lực lưỡng)

Ông Hưng(thổi khói súng) Ta không thích con gái của một tên phản bội bẩn thỉu được phép nắm tay con trait a.

(Đi tới chỗ San đang quỳ kéo giật tóc) Tìm được thứ chết tiệt đó rồi ta cũng không cần giữ con ranh này làm gì. Nhưng mi phải bị hành hạ theo đúng luật, người than của kẻ phản bội muốn chết là không dễ.

LÔI NÓ RA NHÀ KHO TRONG RỪNG HÀNH HẠ CHO TỚI CHẾT!

Quân: KHÔNG!!! Ba! Nếu hôm nay ba làm thế thì cái ba nhận được ngày mai sẽ là xác của con trai ba!

ĐOÀNG!!!

San: Á!!! (đưa tay giữ chặt đầu)

Ông Hưng: thêm 1 cm nữa thì nó sẽ găm vào đầu mi đó con nhóc. Viên đạn này tặng mi vì mi dám làm cho thằng ranh kia trở nên như th.(Chĩa súng về phía Quân, giận dữ nhìn San)

LÔI NÓ ĐI!!

Quân: KHÔNG!!!

Ông Hưng: Đưa cậu chủ về phòng, gọi phi cơ riêng chuẩn bị đưa cậu chủ tới biệt thự tại Thái Lan.

*

Trên đường tới sân bay.

Nhân lúc kẻ bên cạnh sơ hở, Quân cướp súng bắn hạ hai tên trong xe. Trong cơ thể vấy máu, Quân lái xe nhanh tới khu rừng có nhà kho nhốt San.

ĐOÀNG! ĐÒANG! –Quân vừa sải bước vừa hạ hai tên gác cổng, khuôn mặt lạnh tanh.

ĐOÀNG!- Quân bắn vỡ khóa, lao vào bên trong. Nhà kho tối mịt, San ngồi rúm ró trong một góc.

Quân: San! Anh ở đây. Em có sao không?

San(Vẫn sợ hãi co lại một góc)

Quân: San! Đứng dậy nào! Em đi được không?

San:(Sợ hãi ngước lênn) Tiếng súng! Ai đã bắn?

Quân: Chúng ta phải dời khỏi đây ngay.

San(Nhìn khẩu súng dưới sàn, rồi nhìn Quân xa lạ) Anh cũng độc ác như ba anh.

Quân(đồng tử giãn ra hiện rõ sự đau khổ và hang mang)

ĐOÀNG!

Cả hai giật mình, Quân kéo San vào lòng, che chở.

San(run rẩy) Tiếng súng! ở đâu cũng có tiếng súng! (ôm chặt hai tai)

Bên ngoài vọng vào

Lũ người áo đen: Thưa ông chủ! Có kẻ đột nhâp nhà kho cứu con bé Dương San.

Điện thoại: Giết hết đi! Nhớ đừng để đến tai cậu chủ đang trên đường bay sang Thái.

Quân: Chúng ta phải đi thôi!(kéo tay san chạy ra ngoài).

Bên ngoài, lũ người áo đen ra sức bắn vào. Quân kháng cự, cố mở lối từ bên trong, Nhưng lũ người áo đen quá đông.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!- hai viên đạn găm vào tay quân, súng bị hất văng ra xa.

San: Anh!

Quân(Mệt nhoài) Đừng sợ. Anh không sao.

ĐOÀNG!- Quân nhanh chóng kéo San vào lòng tránh viên đạn.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Liên tiếp những viên đạn găm vào chân và lưng Quân. Cậu vẫn cố ôm chặt San, cơ thể dần quỵ xuống.

Quân: Anh đã gọi cảnh sát rồi... Một lát nữa họ sẽ đến cứu em.

San: Không! Còn anh thì sao? Anh thì sao?

Quân (hơi thở mệt nhọc) Anh... anh... sẽ đợi em... ở-thiên-đường...

San: Không! Không có! Làm gì có thiên đường? Anh nói dối! Anh ở lại đi! (nước mắt tuôn)

Quân: Ngốc! Sao lại không có?...San từng bảo anh giống thiên thần mà...Thấy đôi cánh mọc sau lưng anh chưa... Chắc anh làm chuyện xấu nên nó có màu đen nhỉ... đừng trách anh... Anh phải làm chuyện xấu , mới có thể giữ lại người quan trọng nhất cuộc đời anh. Là em.

Húúúú................................... húúúú...................................- tiếng còi cảnh sát vọng vào từ bên ngoài.

Quân: họ tới rồi.... San của anh...An toàn rồi....

Quân gục xuống. Nhắm mắt. trên môi thoáng một nụ cười.

Hình ảnh cuối: Linh hồn của Quân mang đôi cánh đen vút bay, đôi cánh đen dang rộng vòng lấy cơ thể dơn độc của San.

-Hic.... Hic... hic...- An Nhiên buông bút, tiếng khóc ngày càng to làm mọi người quay lại nhìn. Nó đã vẽ liên tục từ chiều qua, mẹ gọi ăn cơm cũng không hay biết.

Thầy giáo già dừng tay phấn trên một phương trình vi phân loằng ngoằng, lo lắng nhìn về phía góc cuối của giảng đường

-An Nhiên có sao không em?- Lớp học gần 100 người nhưng thầy chưa bao giờ nhầm lẫn cô bé ấy với những gương mặt khác,- luôn ngồi riêng một bàn trong góc, thỉnh thoảng có những hành động bất thường.

-...

-Để em đưa bạn ra ngoài. –Khánh lên tiếng, mỗi lần thế này để An Nhiên ở lai trong phòng học chỉ làm phiền người khác mà thôi.

Trong canteen vang lên tiếng khóc ấm ức không ngớt. Canteen trong giờ học chẳng mấy ai ngồi để chỉ trỏ, chỉ có mấy người phục vụ họ nhìn Khánh, vì trông hai người giờ rất giống một cặp tình nhân đang giận dỗi và người con trai đang ra sức dỗ dành.

-Làm sao? Nói tớ nghe xem nào?

-Quân chết...rồi.

-Ai?

-Quân.

-Quân là ai?- Khánh cố lục lọi trí nhớ xem An Nhiên có người thân nào tên Quân không.

-Nhân vật trong truyện của tớ.

-HẢ??????????????

-Chết khi chưa được nói tiếng yêu San nữa.

-Thì cậu để nó nói xong rồi chết cũng được mà?

-Chết rồi thì làm sao mà nói được?

-Ý tớ là... -Khánh cũng rối lên vì lí do "bá đạo" quá- ý tớ là nếu cậu thích nó sống thì nó vẫn sống được mà.

-Làm sao mà thế được?

-Sao lại không được? Cậu vẽ ra kia mà.

-Không, đấy là số phận của Quân. Khổ thân cậu ấy.

-...?- khánh vẫn không hiểu nổi những câu kì cục đó.- số phận nó do cậu nghĩ ra, mà ít ra cũng phải để nó nói yêu con bé kia rồi hãy chết chứ?

-Không được. Cậu có thể đi học mà không đi thi được không?

-...?- Lắc đầu bát lực. Càng nói càng chẳng thấy liên quan gì cả. Nhưng An Nhiên cứ khóc hoài như vậy trông tội nghiệp lắm, đành tìm cách khác vậy.

-Nếu là số phậnj thì cậu khóc mãi cũng chẳng thay đổi được gì, đúng không? Mà nó còn chết vì....

-Vì hi sinh cho ngườii mình yêu.

-Ừ! Đấy!- Khánh còn tưởng chết vì bệnh nan y gì nữa chứ, chứ còn chết vì hi sinh cho người mình yêu lại càng... phi thực tế.- Nó còn hi sinh cho người mình yêu. Quá ý nghĩa! Đúng không?

-... Ừm.- An Nhiên bắt đầu thấy thấm, tiếng khóc cũng nhỏ đi.

-Thế nên cậu không việc gì mà ngồi đây khóc vì nó cả, tớ dẫn cậu đi chơi, ok?

-Ok.- Thật dễ dụ.

Xe của Khánh lao vút đi. Cậu đội một chiếc mũ bảo hiểm đen, chiếc xe cũng màu đen hầm hố, sau lưng là An Nhiên trong chiếc váy trắng rất hiền.

Xe chạy với vận tốc khá cao, nhưng An Nhiên không hề thấy sợ, ngồi bên Khánh chẳng bao giờ nó sợ cả, cho dù thỉnh thoảng cậu lạng lách, đánh võng làm những người hai bên đường la hét um lên. Cậu từng bảo với nó rằng:"ngồi trên xe tớ thì yên tâm đi, có ngã cũng không bao giờ biết đau, vì khi đó... chết luôn rồi". Ở Khánh luôn có sự tưng tửng của tự do, cậu lúc nào cũng được mọi người vây quanh và niềm nở chào đón. Thế nên nó luôn ngưỡng mộ cậu, ao ước đực như cậu.

Còn nó. Càng cố gắng càng bị mọi người xa lánh. Mỗi ngày đều nằm trong cái hộp quá ư chắc chắn mà bố mẹ tạo ra cho một đứa con mắc bệnh tâm thần phân liệt. Thế mà cậu không ngại ngần xem nó là bạn. Cậu thật là tốt, như Khải Vy vậy.

-Cậu thật là tốt!- An Nhiên hét lên tự đáy lòng mình khi xe đang lao vút qua cầu.

-Tốt thì.. cậu... hãy làm bạn gái...

Câu nói của Khánh bị cơn gió thổi bay đi mất. Gió hôm nay thật mạnh, mặt sông bình thường xanh biếc giờ cũng đổi một màu hồng đục, nền trời rộng đặc quánh mấy xám cũng mênh mông hơn như không giới hạn. Dang rộng hai tay đón cái buốt luồn qua những ngón tay yếu ớt, An Nhiên nhắm mắt, cảm giác như đang bay ở lưng chừng trời.

-VÚT BAY!!!- Nó hét lớn. Thoải mái quá,ở cạnh Khánh và Vy lôn có cảm giác yên bình như thế. Còn Thiên Ân, lạ quá, cậu có gì khác Khánh và Vy đâu? Sao ở cạnh cậu lúc hồi hộp, lúc yên bình, lúc lo lắng, lúc hạnh phúc, lúc lại buồn rầu? cảm giác hoàn toàn khác mà. Giống như khi cả đời người ta ở trong một căn phòng mái vòm xinh đẹp ấm áp và khi được tự do bên ngoài nhưng phải đối diện với thời tiết bốn mùa: lạnh căm như đông, rộn ràng như hạ, lãng mạn như thu và ấm áp như xuân.

-Kéttttt....- Xe bất ngờ phanh làm An Nhiên đổ người vào tấm lưng to rộng của Khánh.

-Nghe tớ nói gì không?

Nói gì nhỉ? Khi nãy qua cầu gió thổi lứn quá làm nó không nghe rõ. Nói gì mà dù cậu không quay lại nó vẫn thấy vành tai đang đỏ ửng lên thế kia?

-Ôi! Áo dài kìa!- An Nhiên chợt nhìn thấy một cửa tiệm áo dài bên đường, quên cả lời Khánh hỏi. Tối nay phải đi dự tiệc mà. Áo dài. Nó mặc được không? Cảm giác được khoác lên người bộ quần áo đó chắc sẽ tự hào và sung sướng lắm.

-Tớ thích cái đó- Nó mím môi, đôi mắt long lanh hướng về những bộ áo dài duyên dáng đầy tiếc nuối- tiếc nuối một thời nữ sinh tới nút áo dài cũng không được chạm.- Vào chọn cho tớ nhé!- mỉm cười, nó sẽ mặc áo dài, trong hôm nay.

*

Mùa đông về thật rồi. Thiên Ân đứng im cho những cơn gió nghịch ngợm mái tóc nâu đen và thổi bay ciếc khăn quàng cổ. Dưới trời đông, cây cối đổi khác, màu trời cũng khác. Đã lâu rồi cậu không biết điều đó, không biết rằng bốn mùa ngài kia có khác nhau. Cậu đứng chờ An Nhiên rất lâu cho tới khi sân trường không một bóng người thì bắt đầu lo lắng. Cô bé đó, biết rằng không thể bắt luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu , nhưng chỉ cần rời ra một phút là cậu đã thấy không yên tâm, vừa rắc rối, vừa ngang bướng, lại luôn hành động theo cảm xúc chẳng giống ai của mình.

-Cậu đang ở đâu?- Ân hỏi khi đầu dây kia vừa bắt máy.

- Tôi đi với Khánh rồi. Cậu... đi mà đón Khải Vy ấy.

-Không thể gọi báo trước được à?

Ân quăng máy sang ghế bên cạnh. Phải. Cậu bực đấy. cậu không thích những người không đúng giờ. Nhưng cậu không bực vì thế. An Nhiên luôn luôn trễ giờ, quá quen rồi. "Tôi đi với Khánh rồi. Cậu đi mà đón Khải Vy ấy" Sắp xếp hay nhỉ? Ai cho An Nhiên được quyền sắp xếp cậu?

-Tớ mặc cái này đẹp không?

-Đẹp lắm cô bé ạ!

Giờ Ân mới nhận ra mình chưa tắt máy và tiếng An Nhiên còn vọng ra từ đầu dây bên kia.

Nhấn ga. Xe lao trên xa lộ cò nhanh hơn cả gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top