Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38

Thiên Ân tỉnh dậy và cái đầu tiên cậu cảm nhận được là những lọn tóc rất mềm rũ trên vai cậu.

-An Nhiên?

An Nhiên gục đầu trên nệm ngủ từ lúc nào, nghe tiếng gọi, nó mở mắt, đưa tay lên dụi dụi.

Dễ thương quá, thân hình nhỏ bé trong chiếc áo len to xụ, khuôn mặt tròn xoe dấu dưới mái tóc dày và cái mũ len. Món quà của thượng đế! Thượng đế đã đặt cô bé này bên cạnh cuộc đời cậu, như tô màu cho một bức tranh không màu sắc.

-Buồn ngủ thì lên giường ngủ.- Cậu nói rồi định bước xuống giường nhưng rồi bất động.

Bàn tay An Nhiên rất mềm vươn lên chạm vào má cậu, tự nhiên như chạm vào vật sở hữu của mình. Và cậu cũng tự cảm nhận mình là như thế thật.

-Đỡ sốt rồi! Tốt quá!- An Nhiên cười tươi tắn, không ngại ngùng dù biết người kia bất động nhìn nó rất lâu. Nó cũng nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nhưng không được lâu. Đôi mắt đó "nguy hiểm" lám, dễ dàng hút người ta vào như một hố đen vũ trụ.

Để chữa ngượng, nó tự mò lên giường để cậu bước xuống.

-Thiên Ân đi theo tôi phải không?- nó thản nhiên kéo chăn lên quá cổ khi cậu đang bước tới gần cửa phòng.

Im lặng.

-5 giờ đến 7 giờ mỗi ngày?- đó là lí do nó ra ngoài vào giờ đó. Giờ đó cậu có thể đi học hoặc đi làm về trước khi bắt đầu những công việc mới.

Im lặng.

-Hôm qua đưa ô cho tôi nên bị ướt mưa à?

Vẫn những câu hỏi mà với An Nhiên đáp án đã có sẵn, cậu không thể nói dối, mà cũng không muốn nói dối. Thiên Ân không bất ngờ khi An Nhiên biết. Nhưng sao biết được nhỉ? Cô bé này, với người khác thì ngốc, nhưng với cậu lại có một uy lực riêng, đôi khi cậu thấy khá nguy hiểm. Còn cậu- trước người khác tự tin tới băng lãnh, nhưng trước cô bé này, cậu lại là kẻ ngốc.

-Sao lại theo tôi?

-Muốn biết cậu đang làm gì. Có ăn uống đều đặn, có hay vấp ngã, có lang thang trong mưa, có buồn, có vui, có mỉm cười, có đi một mình hay đang ở cạnh ai? Muốn thấy cậu đi dạo, muốn thấy cậu đứng lại,muốn thấy cậu ngồi ngẩn ngơ. Vì-nhớ-cậu. Ngủ ngon!

Rầm!

Cánh cửa bị đóng lại không thương tiếc trước khi An Nhiên rúc hẳn đầu vào trong chiếc chăn ấm áp ướp đầy hương thơm đặc trưng của cậu và nói nhỏ:

-Tôi cũng thế!

***

Sau giấc ngủ với sự tĩnh lặng ngắn ngủi, Thiên Ân bị đánh thức rên chiếc ghế sopha bởi một số tiếng động bất thường trong phòng bếp. Cảm thấy trong người đỡ mệt hơn nhiều, cậu đi vào nhà tắm, trên đường đi hấy kha khá sự sáo trộn được tạo ra bởi một bàn tay kì diệu- bàn tay có thể sáo trộn những thứ tưởng chùng như bất di bất dịch.

-Hahaha.- Ân nhìn mình trong gương, một miếng dán hạ sốt ngự trên trán. Trông con nít quá! Cậu cứ nghĩ trẻ con mới dán thứ này. Nhưng ngay cả khi cậu là một đứa trẻ cũng không có ai làm việc này cho cậu. Cậu nhẹ nhàng gỡ nó ra, đặt ở một nơi ngay ngắn.

An Nhiên dưới bếp vật lộn với những quả trứng. Không hiểu vì cái gì mà mới tỉnh dậy Thiên Ân đã phá lên cười như thế? Nó thì đang vật vã đây. Ban đầu định làm trứng nướng cho đơn giản, nhưng sau khi ném hai quả rứng vào ḷ, nó quên đóng cửa lò vi sóng, một tiếng sau thì có cố mấy cái lò cũng không hoạt động.

Giờ là trứng rán. Một chảo dầu đầy. Đập vỏ trứng, trứng rơi tõm vào chảo làm dầu ăn bay tung tóe. Nó nảy sang một bên lánh nạn, để mặc thứ đang lèo xèo trong đó. Nó úp hẳn cái đĩa vào che mặt, khó khăn tắt bếp rồi vớt hai mớ bòng bong ra đĩa: lòng đỏ trắng lẫn lộn, chín xác xơ và nát bươm, dầu ăn đẫm đụa trên mặt trứng, mặt dưới miếng trứng đen xì một màu than đặc trưng.

An Nhiên đặt hai đĩa trứng lên bàn, nhìn Thiên Ân từ pḥòng tắm bước ra, chiếc khăn trắng tinh vắt trên cổ. Nó quay mặt sang hướng khác giả vờ xoa xoa trán dấu ngượng. Một phần vì mấy đĩa trứng "quá đẹp mắt". Phần khác vì... tóc cậu ướt và những giọt nước rũ xuống làm cậu... quyến rũ gấp đôi.

Thiên Ân nhìn hai đĩa trứng thê thảm trên bàn rồi cũng thản niên cầm muỗng lên ăn. Có ý thức nấu đồ ăn cho cậu , chấm cho 9 điểm. Thêm 0.5 điểm v́ì biết đổ dầu vào chảo. 9.5/10!

-Tôi nhớ là tối qua không bật máy giặt.- Ân gợi mở để An Nhiên tự thú tội.

- Tôi bật. Không có nước nên tôi đã đổ vào, với vài kg bột giặt. Nhiều qua nên nó trào ra sao ấy, với lại quên không đậy nắp nên nó...

-Cháy?

-Ừ. Lò vi sóng hình như cũng thế- An Nhiên lí nhí. Ngày trước khi đọc truyện tranh cái kiểu nhân vật ngu ngốc hay làm hư hỏng đồ người khác làm nó ghét kinh khủng. Nhưng biết sao được, nó không được dạy để làm những thứ thông minh.

-Còn?

-Máy pha café, mấy cái ly, mấy mô hình trong tủ nữa.

-Ừ. Thấy có lỗi chưa?

-Rồi.- Ngoan ngoãn và tiu ngỉu.

-Thế thì đưa điện thoại cậu đây.

Chẳng liên quan gì.Nhưng dù sao cũng đang thấy áy náy. An Nhiên đưa điện thoại cho Ân, tròn mắt nhìn cậu bấm bấm mà không hiểu làm gì. Mặc kệ, điện toại nó cũng đâu có gì hay ho.

-Thiên Ân sao chú gọi không được vậy cháu?- Chú Phúc đẩy cửa bước và, chẳng thèm gõ cửa nữa chứ.

-Cháu chào chú. Chú gọi cháu có gì không? Hôm qua cháu bị cảm một chút.

-Cảm à? Thế nào rồi?- Chú thản nhiên vật ngửa đầu Ân tựa thành sopha và luồn tay sờ trán.- Ờ. Hơi nóng đấy. Mà bị ốm ăn cái này làm sao sống? Chú mang soup cho cháu đây. Ơ? ... An Nhiên cũng ở đây à? Gì mà nhìn chú dữ vậy?

Sau chuyện Khải Vy, nó giờ học đa nghi rồi. Thật sự nó muốn hỏi xem chú có yêu Thiên Ân không đấy. Mà cái gf? Trứng nó đã làm trong hơn một tiếng mà bảo ăn sao sống à? Đúng là chú kì đà.

-Sáng cháu bảo nhà cháu có việc bận mà? Sao giờ ở đây?

-Chú nhớ dai quá ạ!

Bực mình. Đã kì đà còn hỏi. Hỏi hoài. Vâng. Nói dối đấy, làm gì có việc gì mà bận, nói đại để đi tìm Thiên Ân thôi.

-Mà ở đây cũng tốt.- Chú nhận ra "sự cố" sau câu hỏi "ngây thơ" của mình. Nhớ lại câu hỏi của Thiên Ân- Thiệp mời dự tiệc, của Băng, rất nhiều nhân vật quan trọng sẽ góp mặt nên bắt buộc phải đi.

-Băng là con trai hay con gái vậy chú?

-Cháu không biết? diễn viên gốc Việt làm mưa làm gió ở các nước Châu Âu mà không biết?- Chú nhìn An Nhiên, rồi nhìn sang Thiên Ân, cả hai đều lắc đầu một cách đồng loạt.

-An Nhiên thì không nói làm gì rồi. Cả cháu cũng không biết?

-Vâng.- Ân vẫn thản nhiên ăn trứng. Vói cậu con trai con gái gì cũng thế, cái chú Phúc quan tâm là mối quan hệ vói họ và những khách mời của họ,

-Con trai mà không biết ngắm gái đẹp thì phí lắm cháu ạ!

-Vâng. Cháu không có cái nhã hứng đấy.

-Hihi.- An Nhiên cười xen vào, cũng không biết mình cười vì caí gì.

Chú Phúc bất lực với cả hai đứa. Có lẽ thế giới chỉ còn lại hai người thế này và dồn chúng lại bên cạnh nhau.

-Gần 3h rồi. Tôi chở cậu về nhé.

-Sao phải về?- An Nhiên thật thà, biết con gái nói thế này không nên, nhưng không muốn về lúc này đâu.

-Hôm nay tôi có lịch dạy đàn cho lũ trẻ ở Vườn mặt trời. À. Hay đi cùng tôi nhé!- Cậu cười, cũng không muốn xa An Nhiên, đi đâu cũng đem theo đi cùng được thì tốt quá.

-Ừ!- Nó thích nhìn cậu như hôm đó. Chẳng cô gái nào không thích chàng trai của mình đàn tặng mình một bản nhạc cả.

Cốp- là nó tự gõ vào đầu mình. Vừa có ý đồ gì thế này?

-Sao thế? Đi thôi.- Ân với mũ len trùm lên đầu nó.

-Tý nũa dạy đàn cho tôi nhé!- Nó nói khi cùng Ân bước ra bãi đỗ xe.

-Học được không?- Thật thà, với cái kiểu thiếu kiên nhẫn của An Nhiên thì hơi bất khả thi.

-Tất nhiên là được. Chú Phúc bảo tôi la thiên tài đấy.- Oạch

Miệng thiên tài nói và chân thiên tài vấp vào nhau ngã oạch.

-Hahaha.- Nó tự cười mình, không phải để chữa ngượng, mà buồn cười thật sự, tự chân trái vấp vào chân phải mà cũng ngã được.

-Thiên tài bớt làm mình bị thương đi thì nười khác sẽ sống yên hơn đấy.- Ân đỡ nó dậy, chẳng thấy gì hay ho mà người kia cười vui thế, ngã đau mà còn cười được.

-Không thấy buồn cười à?

-Không.

-Thật á? Phải thấy buồn cười chứ?

-Không.

-Tôi thấy buồn cười vậy mà?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top