Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3

Mọi thứ dần sáng lòa. Nhiên hé mắt, đã bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh và biết mình đang ở đâu, nó biết cái đầu tiên mà nó nhìn thấy sẽ là gì- khuôn mặt đau khổ của mẹ cùng câu hỏi " có sao không con?" – câu hỏi đáng sợ hơn tất cả những lời mắng chửi. chưa kịp để mẹ nói gì, nó mở lời trước:

-Con xin lỗi mẹ, làn sau con không làm thế nữa!- lần thứ n nó hứa, dù biết sẽ có lần thứ n+1 phải hứa như vậy.

- Có sao không con?- gương mặt mẹ dần hiện rõ, và nó phải chớp mắt liển tục để chắc chắn rằng thị lực mình không bị ảnh hưởng sau sự việc vừa rồi. Cảm xúc được trưng trên mặt mẹ làm nó bất ngờ.- cái cảm xúc mẹ chỉ có được sau mỗi ngày cuối tháng, khi mà bố mang về đủ cả lương lẫn thưởng.

- Có người cần gặp con đấy!

An Nhiên ngước lên nhìn. Một người lạ. Nó không bao giờ thích tiếp xúc với người lạ. nhưng người này đã từng gặp ở đâu đó rồi. hay là phụ huynh mấy đứa vừa đánh nhau với nó? Chẳng lẽ lên đại học rồi mà bị cắn một cái còn mách bố tới trả thù sao? Hay hiệu trưởng tới buộc nó phải thôi học nhỉ? Đầu năm tới giờ nó đã gây bao nhiêu là chuyện.

Trong khi nó cứ nép về phía tường nhìn ông ta một cách dò xét thì ông ta nhìn nó, cảm kích như một người cha đến nhận đứa con gái bị thất lạc lâu ngày. Trong tay ông ta cầm một tập giấy.

-Cháu đã vẽ bộ truyện này sao???- ông ta giơ lên cánh tay đang cầm tập giấy, giọng như vẫn đang kìm nén cảm xúc. An Nhiên nhận ra những trang truyện mình vẽ, càng ngần ngại thu mình vào mép giường:

- Của cháu! Đừng đụng vào.

-Ôi! Cháu còn đợi gì mà không trở thành một thiên tài? Chú rất muốn xuất bản truyện của cháu! - cảm xúc trong ông ta giờ mơi được dpj bộc lộ, rồi ông ta nhìn An Nhiên, chờ đợi.

An Nhiên nhướn mày, lắc lắc xương cổ kêu rắc rắc. Rồi nó lặng lẽ dựng người dậy, xốc lại cái chăn trùm kín đầu chỉ hở hai con mắt, lê cả người cả chăn tới, giật phắt lại tập truyện ôm khư khư vào bụng mình. Cái chăn làm nó thấy được bảo vệ, cả người nó lẫn những trang truyện. Ít ra là không còn hở để người khác soi mói. Rồi nó trở lại chỗ cũ, nằm co ro trong một góc giường hướng mắt ra cửa sổ. Và suy nghĩ.

Cả hai người còn lại trong phòng kiên nhẫn nhìn chuỗi hành động bất lịch sự đó diễn ra.

-Chúng ta sẽ gặp lại sau.- Người lạ mỉm cười thân thiện sau những hành động không mấy thân thiện của nó rồi bước ra.

- Con ơi!- Mẹ kéo cái chăn ra khỏi đầu để An Nhiên nhìn thấy tấm card visit. Nó ghé mắt nhìn vào cái tên.Đào Minh Phúc. Giờ mới nhớ ra đã từng thấy tên ông ta trên những tờ báo, nhưng bên ngoài ông ta còn xấu hơn trên báo nên đã không nhận ra ngay. Thì ra là giám đốc một nhà xuất bản thật, thế mà nãy giờ cứ tưởng là lừa đảo.

- Mẹ kí hợp đồng rồi!

An Nhiên chuyển tia nhìn từ cái thẻ sang mặt mẹ rồi bất di bất dịch tại đó luôn. Chẳng có gì là lạ, nó là một trong số ít người trên thế giới mà người ta thường gọi bằng cái tên kiểu như 'những người mất khả năng kiểm soát hành vi ', thế nên, bất cứ việc gì của nó đều có người khác làm hộ, và bất cứ hành động gì của nó cũng sẽ có người khác chịu trách nhiệm thay. Nó nhìn mẹ thuyết trình những lí do với ánh mắt đơn giản là nhìn, không phản đối, không đồng ý, không giận dỗi. Nó biết mình không có quyền nêu ý kiến mà cũng chẳng buồn nêu ý kiến.

***

-Tên tớ à?- khánh lật một trang truyện, chỉ nhân vật chính, dí xuống bàn An Nhiên.

-Ừ. Cậu đừng giận tớ. – Nó rúm người lại trên ghế, ngần ngại không giám nhìn người đứng đối diện, mắt dán chặt vào hai bàn tay đang vặn vẹo dưới hộc bàn.

-Còn dây là tên cậu?- Khánh chỉ vào nữ chính.

-Ừ. Là tên tớ.-Nó rúm người hơn nữa.

Thích cậu, rất nhiều. nhưng tất cả chỉ được khóa lại trong suy nghĩ, nó đã mơ mộng thật nhiều, lấy tên hai đứa đặt tên cho nhân vật chính. Khi đó cứ nghĩ một mình mình đọc, nhưng giờ những trang truyện được xuất bản rồi, chẳng khó gì mà Khánh không có một cuốn. không biết cậu giận dữ tới mức nào, còn những cô bạn gái nhõng nhẽo của cậu nữa.

-Ha ha ha!- Khánh cười lớn làm đôi mắt một mí híp lại hết cỡ- Tuyệt! Đi thôi!

Cậu lại đút tay và túi quần , nghênh ngang bước về phía canteen để nó đi theo sau như một cái bóng. Đã từng tưởng tượng đủ điều tệ hại, rằng sau khi cậu thấy được những gì nó đã ấp ủ, cậu sẽ la toáng lên, sẽ khinh thường nó, nghỉ chơi với nó. Nhưng mọi thứ vẫn ổn. Dù sao thích một người cũng không phải là cái tội. Cậu thật là tốt.

***

Nhiên bước vào trụ sở chính của công ti. Như thường lệ, cảm giác khó chịu ngột ngạt ập đến. tòa nhà rộng và từng mét vuông đất đều được tận dụng triệt để làm nó có cảm giác như đang bước vào một cái hộp kín mít.

-Trời ơi là trời! bà khong có mắt à?- một giọng nữ cao vút chanh chua vọng vào tai khi nó đang đi giữa hành lang ngột ngạt.

-Tôi xin lỗi.

-Xin lỗi thì có ích gì? Có dền được cái váy này không? Cả đời bà cũng không đền nổi đâu.

-Tôi xin lỗi, tại cô đi nhanh quá, tới ngã rẽ lại không quan sát nên tôi mới...

-Ý bà là sao? Là tại tôi à? Là tôi phải xin lỗi bà? Phải đền bộ quần áo lao công bẩn thỉu này cho bà à?

Lao công là bẩn thỉu à? Mẹ cũng làm lao công mà.An Nhiên vẫn cố đi thẳng để nộp bản thảo, nhưng hình ảnh bà già đứng khúm núm cứ đập vào mắt nó. Đôi chân cứ tự động rẽ, tiến tới gần cô gái với chiếc váy gợi cảm, càng lúc càng nhanh. Bàn tay phải ngang ngạnh không kịp hỏi ý chí, bạt mạnh xô nước rác bà lao công đang cầm trên tay khiến toàn bộ những thứ trong đó tưới đều lên bộ váy cầu kì của người đối diện.

Không thèm nhìn vẻ mặt bàng hoàng há hốc như tranh đả kích của cô gái đó, nó quay lưng, tiếp tục công việc cần làm.

d��QH�]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top