Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40

An Nhiên hôm nay lạ lắm, tự mở cửa xe và ngồi đằng sau. Không có An Nhiên ngồi cạnh thấy hơi... khó chịu. Thiên Ân nhìn vào gương chiếu hậu, khuôn miệng nhỏ xinh im lìm, khuôn mặt hướng ra cửa kính xe.vẻ như chỉ muốn quãng đường tới trường với cậu thu ngắn lại càng gần càng tốt.

-An Nhiên?- cuối cùng Ân không chịu nổi phải lên tiếng.

-Ừ!- nó dùng đúng cách cậu hay dùng trả lời người khác để đáp lại cậu.

-Có chuyện gì à?

-À...ờ...Trời có vẻ ấm hơn nhỉ?- nó lại quay ra cửa kính.

-Thôi nào!- Ân không biết dỗ dành, mà cũng chưa từng phải dỗ dành ai. Nhưng cứ thế này cậu... không thể chịu được. Hình như hôm qua cậu đã nói gì nghiêm trọng thì phải, chính cậu cũng không nhớ sau khi thấy vườn hồng bạch cậu đã làm những gì.

-...

-Có chuyện gì?- dụi dàng, cậu dừng hẳn xe lại.

-KHÁNH!!!

An Nhiên reo lên rồi mở cửa xe chạy lại níu lấy tay Khánh. Bỏ mặc Thiên Ân muốn làm gì thì làm. Cậu bỉ bỏ lại, một mình, nhìn An Nhiên hớn hở bên cạnh Khánh.

*

An Nhiên ngồi trong lớp chăm chú chép bài. Không gian metric là... tập mở là...tập đóng là...

"là-người-yêu-tôi"

"là-người-yêu-tôi"

"là-người-yêu-tôi"

Người yêu tôi? Là người yêu tôi là thế nào? Tôi yêu người ấy? Người ấy yêu tôi? Hay chúng tôi yêu nhau? Ghét thật! Sao lại không vui nhỉ?

-Bịch.- một tờ giấy được ném qua bàn An Nhiên, từ vị trí của Khánh. Lắm chuyên quá,có gì sao không dùng điện thoại, lại ném giấy nữa, giống trẻ con cấp hai. Mà cấp hai cũng chưa bao giờ được chơi trờ này, giờ được nhận thư tay thế này, cũng có chút hay hay.

"Học về đi chơi với tớ nhé"

"không về nhà à?"- Nó nắn nót viết lại, chờ thư trả lời.

"Không. Tý gọi về xin phép mẹ cậu đi"

Reng.... Reng...........

Hết tiết học. An Nhiên sắp sách vở, kéo con San bỏ vào cặp. Chưa kịp trả lời đi hay không thì Khánh đã đi sang bàn nó, bóng cậu to rộng chắn hết tàm nhìn từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài.

-Không nhớ hôm nay là ngày gì sao?

-Chẳng ngày gì.

-Ôi! Ngốc quá!- Khánh cúi người đưa tay ép má An Nhiên làm mở nó chu ra, vo tròn hai má nó trong bàn tay to của cậu.

-AN NHIÊN! ĐI NÀO!- Thiên Ân bước vào, sải từng bước rất dài. Cậu chưa từng vào lớp An Nhiên, nhưng hôm nay ngoại lệ. Nó thích kiểu này, khi cậu bước vào toàn bộ con gái cả lớp đứng nhìn cậu, ngây như tượng phỗng, còn cậu chỉ nhìn mỗi nó.Khi nãy khi Khánh cúi xuống gần, nó đã thấy cậu ở phía sau, nhưng nó lờ đi. Cố tình lờ đi.

-Đi đâu?- An Nhiên ngơ ngác hỏi.

-Tới công ti. Không phải muốn sớm xuất bản Thiên thần cánh đen à?

-Tối rồi. Không đi đâu hết.- Khánh quay lại, gằn từng tiếng với Thiên Ân. Đó là biểu hiện tức giận của Khánh, giọng khàn đi, mặt đỏ bừng. An Nhiên rất rất sợ Khánh giận.- Công-việc-gì-thì-chờ-ngày- mai.

-Tôi-không-có-kiên-nhẫn-để-chờ.

-Khánh!Để hôm sau đi. Tớ bận rồi.- An Nhiên nhìn sang Thiên Ân, Thiên Ân cũng tức giận nhưng nó không sợ. Chỉ là... thật sự muốn đi cùng cậu, để lơ cậu thêm vài lần, nhìn cậu tức giận thêm vài bận nữa.

-Tớ chờ cậu ở café Mina, xong việc thì qua đó.- Khánh ném lại một câu rồi kéo chiếc cặp rách bươm bụi bặm của mình bỏ đi.

Thiên Ân mở cửa xe trước, không để An Nhiên tự ý ngồi sau nữa, cậu không muốn cảnh tượng như khi đi diễn ra,An Nhiên ngồi tách biệt, hỏi gì cũng không nói, rồi hớn hở chạy lại níu tay người con trai khác, và khi nãy, Khánh cúi xuống bên An Nhiên, hai người gần như đang... hôn nhau. Cậu không thể ngăn nổi cảm xúc trong lòng mình. Ghen!

An Nhiên nhìn cảnh vật trôi qua vùn vụt bên cửa kính, nhanh quá. Sợ! Nhưng quyết định vãn không nói với Ân lời nào.

Xe phanh két. Nó mở cửa tự lên phòng làm trước. Không cả chào cậu luôn.

-Cạch!- Cánh cửa mở ra và nó thấy... một chiếc bánh kem ròn trịa dễ thương trên bàn.

Sinh nhật vui vẻ!

Nét chữ thật xấu, cách trang trí cũng thật vụng về.

-Chữ xấu quá!- Nó cười, xúc động tới mức muốn rơi nước mắt.

-Sinh nhật vui! Quà!- Thiên Ân đặt một hộp quà nhỏ trước mặt nó và trở lại bàn làm việc. Giọng cậu cộc lốc, cử chỉ vội vàng, chẳng giống với một Thiên Ân luôn lạnh nhạt, điềm nhiên như hàng ngày chút nào.

An Nhiên đã định làm lơ cậu, nhưng sau những hành động dễ thương thế này làm sao làm được như thé? Nó mở hộp quà, một cái kẹp tóc bằng bạc, họa tiết duy nhất của chiếc kẹp là mặt trăng có đính đá, trông rất thuần khiết, rất giản dị mà vẫn rất sang trọng.

-Cảm ơn cậu!-An Nhiên ngượng ngùng đưa tay quệt ngang mũi. Bỗng thấy những hành động của mình thật trẻ con, cố tình làm cậu giận để làm gì? Trong khi cậu luôn chỉ muốn làm nó vui- Mà... cái này dùng sao?- nó loay hoay với chiếc kẹp, chưa bao giờ dùng thứ này cả.

Không nói một lời, Ân cầm chiếc kẹp, vuốt tóc mái của nó lên và kẹp sang một bên. Ngốc này, biết ngay là không biết dùng mà. Nhưng cậu cũng thấy mình ngốc. Nhất là khi những ngón tay chạm vào mái tóc rất mềm nên trở nên lóng ngóng. Trái tim đập thình thịch, không để cái đầu kịp giữ sự cân bằng. cậu cũng loay hoay rất lâu. Việc ở rất gần khuôn mặt này, chạm vào mái tóc này trong ánh nến lung linh mà không được phép để người đối diện biết mình đang hồi hộp thế nào còn khó hơn cả việc lập trình một phần mềm.

Cuối cùng thì bàn tay cũng làm xong niệm vụ của nó dù không muốn rời khỏi chút nào. Cậu thích thế này- khuôn mặt tròn trịa như trăng của An Nhiên không còn bị che lấp nữa trông càng thuần khiết và đáng yêu.

Mái tóc An Nhiên đã cố chấp giữ suốt 18 năm gần che hết khuôn mặt chủ nhân giờ có người thay đổi cho nó làm nó thấy hơi lạ. Nhưng không sao, người đó là Thiên Ân. Nó để kiểu tóc này vì không muốn người khác nhìn thấy mặt mình,. Giờ thì khá rồi, có người cho nó nhận thấy... hình như nó cũng rất xinh. Và nó không ngại ngùng, khi người kia nhìn nó, lâu như thế.

Ở bên cậu thật là thích, nó luôn chiếm thế thượng phong! Không phải vì nó là xếp, mà vì có cái gì đó khiến chàng trai luôn bản lĩnh trước mọi chuyện và làm bao cô gái đóng băng này đứng trước mặt nó lại trở nên rất... hiền. Nghịch ngợm một chút, nó đưa tay quệt kem điểm vào chóp mũi cao của cậu.

-Đừng!

-Hahaha!- An Nhiên cười sảng khoái, mặt cậu giờ như chú tuần lộc đáng yêu.

-Không cười!- chú tuần lộc nhăn mặt.

-Ăn bánh kem với tôi!

-Không thích đồ ngọt.

-Không thích cũng phải ăn!

-Không!

-Không kệ cậu.

*

-Hihihi- An Nhiên bụm miệng cười. Hôm qua nó đã đặt diện thoại ở chế độ chụp tự động lúc cắt bánh, Thiên Ân không biết, thế là chụp được bao hình ảnh dễ thương. Nó ngồi trong lớp, dấu điện thoại sau cuốn vở, vừa xem vừa đung đưa chân., cứ năm phút lại đưa tay chạm lên chiếc kẹp trên đầu- thói quen mới bắt đầu từ tối qua.

-Vui-vẻ-nhỉ?

Giọng nói bất ngờ làm An Nhiên ngước lên nhìn, lớp đã về hết, thì ra nó mải xem ảnh mà chuông reo lúc nào nó cũng không biết. Nhưng... Khánh đứng đây,khi nãy cậu không đi học, mà giờ lại đứng đây. Giọng cậu âm lãnh gần như muốn gầm lên. Tay nó bỗng chốc bần bật.

-CẬU VUI VẺ BÊN THẰNG ĐÓ ĐỂ TÔI NGỒI CHỜ CẬU CẢ ĐÊM NHƯ MỘT THẰNG NGU???

Khánh hét lên, mắt cậu đỏ lừ, tai cậu cũng đỏ. An Nhiên sợ tới mức run lên làm rơi điện thoại trên tay, nép người vào một góc, miệng ngậm chặt chẳng nói được một lời.

Khánh đã giận tới hoa cả mắt, nhưng giờ nhìn An Nhiên như thế, cậu thấy lo. An Nhiên sợ lắm sao? An Nhiên ở cạnh cậu như thói quen? An Nhiên sợ cậu giận cũng như thói quen? Ngoài ra không còn gì hết nữa sao? Khánh cố gắng điều hòa nhịp thở, nắm lấy bàn tay An Nhiên đang run rẩy.

-Không sao! Chờ một chút không sao! Giờ bù lại hôm qua cho cậu nhé.- Khánh nói, nghe giọng mình bị khóa chặt lại trong cái hộp của sự bình tĩnh mỏng manh.

-Đi giờ à? Để tớ gọi Thiên Ân không cậu ấy chờ.

-KHÔNG CẦN GỌI!- Khánh giật lấy chiếc điện thoại đang lỏng chỏng dưới mặt bàn, đi trước. Không muốn nghe hai từ Thiên Ân từ An Nhiên thêm một lần nào nữa.

An Nhiên nắm chặt hai bên hông áo Khánh. Cậu toàn mặc đồ tối màu, và bây giờ trông cậu càng giống hung thần xa lộ. Đi ngang qua cổng trường, chiếc KIA vẫn còn ở đó.

-Thiên Ân! tôi đi với Khánh, cậu về trước đi.- An Nhiên cố hét thật to để Thiên Ân nghe thấy, nhưng xe Khánh rú ga chạy vụt qua rất nhanh, rất xa Thiên Ân, nó không biết làm gì ngoài việc nhìn bóng cậu khuất dần.

*

-Hôm qua về lúc mấy giờ?- Khánh cầm tay An Nhiên bước vào Mina, vẫn muốn hỏi điều đó, dù cậu biết nó chẳng có nghĩa lí gì cả.

-Sớm mà!- An Nhiên đưa tay còn lại lên chạm chếc kẹp. Nhưng nhận ra... nó không còn ở đó, tóc Nhiên đang lòa xà như cũ. Chiếc kẹp bị rơi mất rồi!

An Nhiên giật tay mình ra khỏi Khánh, chạy ra ngoài tìm chiếc kẹp, Đường từ trường tới gần 4km, không biết nó rơi ở đâu. Dò dẫm từng bước một dưới cái nắng tháng hai, nắng không gắt, nhưng đủ làm người ta mệt nếu cứ đứng dưới đó giữa trưa.

-Cậu tìm cái gì?

-...- An Nhiên vẫn không trả lời, chỉ chăm chú nhìn từng góc một của xa lộ không một bóng cây.

-Nói đi tớ tìm giúp cho.

-...- vẫn không có tiếng trả lời.

-THÔI NÀO! TÌM GÌ???- Khánh kéo tay An Nhiên, không thể chịu được khi thấy Nhiên cứ tự hành xác mình giữa trưa như thế.

-Cái kẹp tóc của tớ... ở đây này...- An Nhiên đưa tay xoa xoa tóc mái- chỗ sáng nay kẹp chiếc kẹp.

-Trời ạ! Ngốc vừa vừa thôi!- Cậu dẫn An Nhiên vào một cửa hàng gần đó.- Thích cái nào?

Những chiếc kẹp đủ màu sắc, cái nào cũng đẹp, nhưng nó chẳng thích cái nào cả. Nó chỉ muốn tìm cái kẹp của Thiên Ân tặng.

-Cái này! –Khánh chọn giúp nó cái kẹp có chiếc nơ nhỏ màu trắng tinh khiết, đặt vào tay nó, giọng chán nản-Thế mà cũng phải tìm! Rồi đó! Để đó. Không thấy kẹp là không xong với tớ đâu. Nghe chưa?

-Nghe rồi.- Nó buồn thiu tự kẹp tóc cho mình.

0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top