Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43

-Rót hộ ly nước!

An nhiên vẫn nằm trên giường bất động, đôi mắt bị bịt ngang bằng một cuộn băng trắng, nó chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng tít tít đều đặn của máy móc và những âm thanh nhỏ giọt trong ống truyền dịch. Vẫn không thấy tiếng trả lời, nó nhắc lại, giọng thêm chút biểu cảm năn nỉ.

-Rót hộ ly nước. Tôi khát.

-...

-Tôi có thể ngửi thấy mùi của cậu đấy!Thiên Ân!- mỉm cười thật may vì mũi mình tài ba đến thế.

Có tiếng bước chân chậm rãi, tiếng rót nước. Nó chống tay ngồi dậy, quờ quạng đón lấy ly nước. Vẫn không một lời nào được nói ra. Hình như... người kia đang buồn à?

-Cậu cứ im lặng làm tôi sợ đấy.

-Cậu thì biết sợ ai!

Cuối cùng cũng đã trả lời, tự dưng An Nhiên có cảm giác mừng như đứa trẻ ăn vụng bỗng được tha.

-Nhưng tôi sợ cậu im lặng.

Câu nói nhỏ dần về cuối, như đang nói An Nhiên nhận ra một sự vô lí nho nhỏ trong câu. Cậu ta im lặng mặc kệ cậu ta chứ, mắc mớ gì đến nó mà nó phải sợ.

-Đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn nhé!

-...- An Nhiên gật đầu lia lịa, người ta ốm đau thường ăn ít, nhưng cái bụng nó rất dễ biểu tình. Vừa uống xong một ly nước là lại kêu lên tiếng ọc ọc vô duyên.

Túm áo Thiên Ân đi một đoạn dài, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.Vì Thiên Ân chẳng muốn ai đụng đến mình nên nó cũng cương quyết không chạm vào cậu, đành ngậm ngùi mà túm áo. Dù thế, nó vẫn thấy bực bực thế nào.

-Từ hôm sau nếu dẫn tôi đi đâu thì dẫn cho tử tế. Không thì tôi...- chưa kịp nói hết câu thì một muỗng cháo đã được nhẹ nhàng đưa gần miệng.

-Tôi có tay mà. Cậu làm gì thế.- Không phải không thích, mà ngại lắm.

-Nuốt đi nào.

Giọng nói dịu dàng đến lạ làm nó như bị đánh bùa mê rồi làm theo vô điều kiện.

-Xem kìa, đẹp đôi chưa kìa.

Những câu xì xào của mọi người xung quanh làm An Nhiên nóng bừng mặt, nó cố tình cau mày:

-Ồn ào ghê.tôi ghét bệnh viện. Cho tôi về đi.

-Không.

-Nhưng tôi ghét tiếng ồn.

-Thê à ? Lại đây.- Ân kéo tay nó và ấn nhẹ xuống một chiếc ghế mềm.

Ting... ting ting ting...

Tiếng piano! Từ những ngón tay cậu, Thiên Ân đang đàn cho nó nghe. Mọi thứ xung quanh cũng như ngưng cả lại, tất cả đang im lặng lắng nghe từng nốt nhạc vang lên từ những ngón tay thon dài đó.

-Canon của Johann Pachelbel.

An Nhiên cười, nó không quan tâm đấy là bản nhạc gì, của ai, chỉ quan tâm tiếng đàn đó là từ tay ai mà thôi.

Bản nhạc kết thúc, Thiên Ân ngẫu hứng đàn Fur Elise. Lâu rồi cậu chưa đàn bản nhạc này. Từ khi nào nhỉ ?

Lâu lắm rồi... từ khi còn rát nhó... ở nơi đó...

Thảo Linh ngồi cạnh Thiên Ân, xung quanh còn rất nhiều người bạn khác. Thảo Linh cười, một nụ cười như nắng ban mai. Một cô bé nào đó từ đám đông bước đến dặt lên cây đàn piano một nụ hồng kèm một nụ hôn lên má Thiên Ân. Kể từ hôm ấy, Thiên Ân không còn thấy cô bé đó nữa. Nhưng trong đám tang cô bé, cậu đã thấy nụ cười lạnh ngắt của Thảo Linh.

RẦM!!!

Tiếng đàn bị lạc nhịp rồi đột ngột dừng. An Nhiên thấy tay mình bị Thiên Ân kéo đ rất mạnh.

-Ơ? Thả ra. Cậu làm gì thế? Thả tôi ra.

Phịch- An Nhiên ngã. Bị ngã trong khi mắt không thấy gì làm nó bực bội vô cùng, lại thêm những hành động bất thường của Thiên Ân, nó thật sự chỉ muốn vồ lấy Ân mà đấm đá, mà xé toạc ra thành từng mảnh. Bỗng nó bị nhấc bổng lên. Nó càng ra sức giãy giụa, nhưng vô ích, sức của nó không thể ngăn nổi cậu.

-Im nào!

Ân to tiếng? Lại dám to tiếng với nó? Con diều hâu chết tiệt bỗng điên lên cấu mắt nó ra thế này, khi tỉnh dậy chủ nhân của nó không thèm đến, giờ đến rồi lại lớn tiếng quát? Đã thế...

Nó lấy hết sức mình cắn mạnh vào cánh tay đang nhấc bổng nó.

-Á!

Một tiếng "á" rất nhỏ làm nó càng tức, nó cố nghiến răng thật mạnh, càng mạnh càng tốt. Để xem, cậu có phải là robot thật không, thấy nó thế này không động chú lòng thương sót nào à? Nhưng mà... có vị mặn ở đầu lưỡi. Hình như là máu.Đúng lúc đó, nó cũng được đặt xuống chiếc giường bệnh viện.

-Ngồi ở đây. Không có tôi đừng đi đâu cả. Cũng đừng nói chuyện với người lạ. Có ai...

Toang...

Một âm thanh thanh thúy vang lên, những mảnh thủy tinh bay rải rác dưới sàn, cứa vào chân Thiên Ân bật máu. Cậu lặng ngừi nhìn An Nhiên. Nghiêm khắc. Cứ mỗi khi tức giận là lại làm như thế. An Nhiên đã với lấy cái ly khi nãy cậu rót nước để đập thẳng vào nơi cậu. Dù mắt không thấy nhưng ném mạnh và cũng khá chuẩn đó!

Hành động này cậu đã thấy rất nhiều. Nhưng sao hôm nay làm cậu buồn tới vậy, bực tới vậy, và... đau tới vậy.

-Làm cái trò gì thế?- Giọng cậu đông cứng.

-Mặc kệ tôi đi! Cậu về đi!

-Là cậu nói đấy!

Thiên Ân bước ra, mặc kệ đôi chân đạp lên những mảnh thủy vỡ dưới sàn. Cậu đi một mạch ra cổng bệnh viện. Cậu không phải khúc gỗ để không biết giận, cậu không phải khúc gỗ để không biết lo. Không phải lúc nào cậu cũng có thể kè kè bên cạnh để lo cho An Nhiên được. Mà cứ kiểu ngơ ngơ mgơ như thế thì làm sao tự bảo vệ bản thân mình? Vì ai mà cậu biết sợ, biết rối bời?

"Ngốc!"- Cậu bật thành tiếng. Nhưng... không biết cô bé ngốc của cậu đang loay hoay thế nào, chưa ai đến trông nom nữa, không biết khi náy có nghe lời cậu dặn không? Có làm như thế không? Có nói chuyện với người lạ không?

Không thể nghĩ tiếp nữa. Phải quay lại.

Cửa phòng bệnh bật mở và Thiên Ân thoáng chốc run nhẹ. Không thấy An Nhiên. Có máu vương vãi dưới sàn.

-An Nhiên?- Cậu gọi tên An Nhiên, tự trách mình thật tệ. An Nhiên bị thương là vì cậu, An Nhiên tức giận cũng vì cậu. Thế mà trong lúc An Nhiên như thế cậu lại vô tâm bỏ đi.

Chạy vội ra cửa định tìm thì cậu thấy cô gái ngốc nghếch của cậu đang dò dẫm vịn tường đi vào, trông tội nghiệp tới mức làm tim cậu nhói dau. Chút yên bình ùa về trong lòng, cậu thở hắt ra:

-Cậu đi đâu thế? Sao không nhờ y tá dẫn đi? Ra đây một mình làm gì?

-Chờ y tá thì tôi... tôi... tôi... ấy ra quần luôn à?

Trong lúc vui buồn lẫn lộn đó, An Nhiên cũng không ý thức được cái miệng mình nói gì. Thiên Ân quay lại, cậu chưa từng thay đổi quyết định, và khi cậu đi nó đã hụt hẫng tới muốn khóc toáng lên ăn vạ. Nhưng giờ cậu ở đây rồi.

Bỗng nó thấy mình lại được nhấc bỗng lên, đôi tay dịu dàng hơn nhiều, nhưng siết chặt hơn nhiều. Nó cũng không còn vùng vẫy, ngoan ngoãn lắng nghe giọng nói xót xa đó cất lên :

-Dưới sàn nhà có mảnh thủy tinh vỡ, còn có máu nữa. Cậu có sao không?

-Không phải máu của tôi...-Không phải máu nó, chắc là của cậu rồi. Nó lại làm Ân bị thương, lại đập đồ, lại không kiềm nén cơn tức giận rồi. Vẫn chỉ là nó ngốc. Hành động khó coi khi nãy chắc làm cậu không vui.- Tôi xin lỗi!

Khi cậu Thiên Ân bỏ đi, nó đã thấy rất sợ, vì thế, cho dù không có lõi nó có ẽ nó cũng sẽ nói ra lời đó trước, đằng này, nó tự thấy lỗi của mình đáng nhẽ phải nói cả trăm câu như thế.

-Tôi sẽ không bao giờ đạp đồ linh tinh nữa đâu.

Một cái xoa đầu thật nhẹ. Cả hai đều mỉm cười. Nó nhận ra Ân không thích người khác chạm vào nhưng hôm nay lại chạm vào nó khá nhiều. mặt nó bỗng nóng lên.

-Bên ngoài ồn nhỉ?- Nó bâng quơ nói, hi vọng hạ được nhiệt độ đang tăng đột ngột trong cơ thể.

Ân với balo lấy ra quyển tiểu thuyết dày cộp:

-Để tôi đọc truyện cho nghe.

...

-Cô gái bước xuống bục, nơi chằng trai từng ngồi đó. Khẽ thở dài. Bất ngờ, chàng trai xuất hiện, đúng nơi đó, như ngày đầu gặp mặt. Niềm vui trào dâng trong đáy mắt,chàng trai chậm rãi tiến đến bên cô gái.

-Oáppppppp................

An Nhiên ngáp một cái rõ dài, nó vẫn nằm im trên giường bệnh nghe Ân đọc truyện. Giọng đọc truyện của Ân còn tệ hơn cả giọng hát của nó, không một tý cảm xúc nào hết. Không hiểu sao cậu lại chọn cái giải pháp này, nếu đây là cách để nó không phải nghe tiếng ồn bệnh viện thì nó thà chịu đựng tiếng ồn đó còn hơn.

-Đọc đoạn cuối đi cậu.- An Nhiên chỉ mong sao kết thúc câu chuyện này nhanh nhanh.

-Anh yêu em!

-Hử?

-Ánh đèn tắt dần và thay vào đó là ánh nến bao trùm...

-Câu vừa rồi ở đâu thế?

-Tôi đang đọc truyện.

-THÔI! Đọc đoạn cuối đi!.- Không biết tại sao mình lại ức nhưu thế, chỉ là... thấy như bị hố nặng, muốn chui tọt vào chăn luôn ấy.

-Không hay à?

-Ừ. Dở tệ lắm!- Không phải dở tệ, tại câu khi nãy dở tệ ấy.

-Tôi cũng thấy thế.

-Dở sao còn mua?

-Mua cho cậu, tôi đâu có đọc thử đâu mà biết?

-Cháu không phải chiều nó như thế!- Mẹ bước vào, vờ nghiêm mặt.

-À há! Mẹ đến! Mẹ cho con ăn cái gì thế?- Háo hức, mẹ nấu ăn ngon số một luôn.

-An Nhiên có bắt nạt cháu không?- Mẹ lờ câu hỏi của An Nhiên, quay sang Thiên Ân.

Cậu ta mà để ai bắt nạt được chứ? Mắt không thấy để nhìn cái mặt lạnh nhưng chỉ cần cậu ta quát lên một câu là nó đã muốn đông thành đá rồi.

Thiên Ân mỉm cười chào lễ phép. Đã có người tới trông An Nhiên rồi, cậu còn phải tiếp tục những công việc đã ứ đọng mấy ngày qua vì mải lo cho cô bé ngốc này. Ở bệnh viện đúng là ồn thật, nhưng vì có một người ngố ngố đang ở đây, nên cậu đành coi đây là phòng làm việc luôn vậy.

-Bánh Su!!! Ăn không Thiên Ân?- An Nhiên reo lên.

-...

-Ăn không?- gì thế nhỉ? Biết không ăn nhưng cũng phải nói một tiếng chứ.

-...

-Thiên Ân?

-Tôi bận chút chuyện. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tạm thời đừng quan tâm tới công việc. Tôi phải đi đây. Tuyệt đối không được nói chuyện với người lạ, biết chưa? Có gì không ổn thì gọi tôi nhé.

Ân nói rồi bỏ đi, không kịp để nó thắc mắc gì hết. Cậu bình thường tiết kiệm ngôn ngữ lắm. Những khi nói câu dài như vậy là có chuyện rồi, còn bảo nó đừng bận tâm tới công việc nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top