Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48

An Nhiên ngồi trên chiếc xích đu làm từ một khúc gỗ trần trụi buộc dưới một cành sung già vắt ngang qua con thác, hai chân buông thõng để mặc cho nước len vào. Nó cũng đã đi nhiều ngày rồi, đã đến lúc nên về chưa nhỉ? Không biết bố mẹ nó có cuống lên đi tìm không? Mà... lúc này Thiên Ân đang làm gì? Hôm nay là thứ bảy, cậu đi học hai tiết, rồi chắc lại ngồi ôm lấy mấy thứ ngôn ngữ lập trình.

-Chị......???- lũ trẻ gọi, An Nhiên ngơ ngác quay lại- chị đang nhớ người yêu à?

-Không!!! Không...- tụi trẻ bây giờ có trí tưởng tượng phong phú ghê.

-Thế sao gọi mãi chị không nghe. Về thôi chị.

Việc không nghe với việc nhớ người yêu chẳng liên quan gì nhau cả. Nhưng mà, cho phép mình nhớ Thiên Ân một chút vào lúc này cũng được không? Mấy ngày hôm nay cố quên rồi, nhưng nó thấy cứ cố mãi cũng chẳng phải là cách hay.

-Về trước đi, chị biết đường mà.

*

Mỗi khi An Nhiên quả quyết điều gì, là sau mấy tiếng nó lại tự chứng minh ngược lại. Thật ra nó không hề biết đường, cứ nghĩ đi hết con dốc này có một tảng đá to, quay phải rồi về đến làng. Nhưng con dốc cứ dài mãi ra, dài mãi ra rồi chẳng có tảng đá to nào cả. xung quanh không một bóng người. Nó đang ở đâu đây? Trời đã bắt đầu tối dàn. Và mưa. Mưa rơi lộp bộp trên tán cây rừng, gom lại thành từng giọt lớn trút xuống đầu nó.

Núi rừng càng về đêm cành lạnh, trận mưa khi nãy làm An Nhiên ướt hết. Cái lạnh thấm vào mọi ngóc ngách trong cơ thể khiên nó run mạnh, đôi chân kiệt sức tê dại hẳn đi, quỵ xuống một gốc cây cổ thụ nhơn nhớt rêu. Mệt quá! Nó nghiêng đầu hé mắt nhìn xung quanh. Thứ ánh sáng nhờ nhờ tỏa về một hướng, bị những thân cây chặn lại, cắt thành từng vệt rồi mất hút trong rừng già sâu thăm thảm.

Có khi nào ở đây có thú dữ ăn thịt không? Hay là quái vật? hay là ma? Nếu giờ những thứ đó xuất hiện thì biết làm sao? Đôi chân này không thể lê khỏi đây được nữa rồi.

Một con chim nghiêng mình vỗ cánh đâu đó gần chỗ An Nhiên ngồi. Là màu trắng. Con diều hâu chết tiệt của An Nhiên cũng màu trắng. Nó thu lại gối cho bớt lạnh rồi nhìn ttheo đường bay của sự sống duy nhất nó thấy được lúc này. Con chim lượn một vòng ngoạn mục quanh nó rồi sà xuống cánh tay của một chàng trai gần đó.

Trong không gian ảo hoặc mờ mờ sương trắng, hình ảnh Thiên Ân hiện ra, đẹp lạ lùng, y hệt những hoàng tử mà nó từng vẽ trong truyện tranh.

-Ảo ảnh dở hơi!!!- nó nghiêng đầu lầm bầm rồi nhắm mắt. Mệt qúa, muốn buông tất cả luôn. Trong lúc bất cần thế này mà vẫn nhớ được người đó sao, vẫn ngốc thế sao? Nhắm mắt lại thôi, không thể trụ được nữa, biết đâu sáng mai thức dậy nó lại thấy mình ở thiên đàng nhìn xuống cũng nên. Ngủ đi, thật say, thế là có bị thú dữ ăn thịt hay cái gì tương tự cũng không thấy đau nữa. Ít ra là không đau nữa.

-An Nhiên? Tỉnh lại đi. Cậu có sao không?

KHÔNG PHẢI ẢO ẢNH!!! Nó mở bừng mắt, không hải ảo ảnh, đúng là cậu rồi. Chẳng kịp nó gì, nó rướn lên ôm chặt lấy cậu, nó tập trung toàn bộ sức lực cuối cùng mà ôm cậu. Mặc kệ tính tự ái trẻ con. Mặc kệ cậu ghét người khác chạm vào. Mặc kệ quan hệ của cậu với cô gái kia là gì. Mặc kệ hết. Chỉ ôm cậu thôi.

Và bật khóc.

An Nhiên cảm nhận được cánh tay ấm áp phủ qua vai nó đang run nhẹ. Và tim cậu... đập rất mạnh.

-Có lẽ là cô gái ngốc này đã rất sợ rồi. Đừng sợ. Có tôi ở đây rồi mà.

An toàn quá, có cậu rồi. Không sợ nữa.

Như thế rất lâu cho tới khi An Nhiên nhận ra, mình đang làm cái chuyện kì quái gì. Nó từ từ buông cánh tay xuống, băt gặp ánh mát cậu, nó lại ngước lên nhìn mây nhin gió mặc dù xung quanh chẳng còn mây gió nào cho nó nhìn. Nhưng thật sự quá ngượng, ai bảo cậu cứ xuất hiện đúng lúc trái tim nó chưa kịp đề phòng thế này chứ?

-Sao... sao lại tìm được tôi?

-Tôi luôn có cách tìm cậu, quên rồi à?-Thiên Ân nhìn đôi chân của nó, xót xa- Làm thế nào mà đi đâu cũng để bị lạc là sao?

-Ơ...- cậu ta chưa bao giờ thôi quên việc "chỉnh" sếp của mình nhỉ?- là tại cậu đấy!- không phải sao, khôn phải tại nhớ cậu thì nó đã về cùng tụi trẻ và giờ đang ngủ mơ màng trong nhà sàn từ đời tám hoánh nào rồi.

-Lên tôi cõng về!

-Không!

-Ngang ngạnh!

Rồi cậu khoác áo của mình qua vai nó và xóc nó lên lưng. Cũng chẳng còn sức naò mà phản kháng. Các giác quan sau khi tê liệt vì lạnh giờ trở lại hoạt động rất nhạy bén. Nó cảm nhận được hơi ấm của cậu áp vào cơ thể ướt mèm của nó, tai nghe rõ tiếng tim đập, mùi hương đó cũng quyện lại đặc sánh hơn. Nó áp má mình lên đôi vai ấm áp đó, ngủ thiếp đi.

***

Buổi sáng an lành! Mới tỉnh dậy An Nhiên đã cảm nhận được nỗi vui không tên trong tâm trí, nhớ lại nững gì đã sảy ra hôm qua, nó bật dậy. Thiên Ân đang ngồi cạnh bếp giúp bác chủ nhà làm cơm nếp. Không phải là mơ nhé! Nó nhảy một hơi tới chỗ cậu.

-Ra dây với tôi!!!- Bàn tay cậu nắm chặt cổ tay nó rồi lôi xềnh xệch ra khỏi nhà.- Anh kia là con trai nhà này à

-Anh nào?- Nó vùng vằng giật tay mình ra.

-Anh ngồi trong đó.

-À...- nó nghẹo cổ nhớ ra anh con trai chủ nhà rồi gật đầu.

-Thế anh ta ở nhà đó à?- câu này âm lượng có phần to hơn.

-Không ở đó thì ở đâu?- Lâu không gặp cậu ta bị sao vậy, mới sáng ra đã hỏi những câu linh tinh.

-THẾ MÀ CẬU VẪN CÒN Ở ĐÂY???- câu này âm lượng đã đạt tới đỉnh max.

-THÌ SAO?- An Nhiên hỏi lại,cố to giọng không kém.

-An Nhiên! Ngay cả việc ìm nhà ở mà cậu cũng không tìm cho tử tế được sao? Cậu nghĩ đàn ông con trai đơn giản lắm à?

Giờ thì đã hiểu ý cậu nói gì rồi. Nó quay lung đi, trông cậu như thế buồn cười không chịu được.

-Kệ tôi!

-Chiều về thành phố.- cậu đuổi theo ra sắc lệnh.

-Ơ? Không về làm gì nhau?

Thiên Ân chẳng nói gì, hàm hầm vượt lên trước. Chẳng biết cậu đã nói gì với bác chủ nhà dễ tính mà thấy bác gật gù lia lịa.

-Tôi sẽ ở đây?- Cậu quay sang nó, thản nhiên phán một câu.

-

-Ở đây? Chật lắm! Làm gì có chỗ cho cậu ngủ? Tìm nhà khác đi!- cậu ở đây? Nếu sáng nào cũng thấy cái mặt mới ngủ dậy ngu ngu của nó thì biết phải làm thế nào, hoặc nếu ngủ mơ mà gọi tên cậu, không biết phải dấu mặt vào đâu.

-Cậu là chủ nhà à?- Thiên Ân Nhướn mày làm nó tức muốn xịt khói đầu, mỗi lần như thế chứng tỏ cậu sẽ không xem xét lại ý kiến của mình lần hai đâu

*

Buổi tối bác chủ nhà làm một bữa thịnh soạn tiếp đãi mọi người nhân dịp hôm nay có khách mới. chẳng mấy chốc mà ngôi nhà chật ních bạn bè của anh con trai, mọi người quây quần bên hũ rượu cần.

Ân vừa tắm dưới suối lên, mấy cô thôn nữ nhìn cậu cười khúc khích. Nó ghét thế này. An Nhiên trừng mắt nhìn theo cậu. Tóc cậu còn hơi ướt thoang thoảng mùi mát lạnh của nước suối, áo sơ mi đen cài lả lơi để lộ vài giọt nước lấm tâm trên ngực. Dù không muốn chấp nhận nhưng nó thấy tim mình như quên đập tới cả 5 phút.

-Cài nốt hai cái cúc áo trên cổ đi!- nó trừng mắt khi Ân ngồi xuống cạnh mình.

-Nóng.

-Cài lại! Tôi là sếp của cậu đấy!

Liệu có cái điều khoản nào bắt trợ lí phải cài kín áo trước các cô gái không cơ chứ? Nhưng mà có biết như thế là vô tình gây náo loạn trong lòng các cô thôn nữ trong trắng ngây thơ không? Và cả... tim nó nữa.

Thiên Ân nhìn nó khó hiểu rồi ngoan ngoãn làm theo. Khuyến mãi cài luôn ba cái cúc áo, kín tới tận cổ. nhưng vẫn không bớt cái hiệu ứng náo loạn đi một chút nào.

Ầy. Sao cái thứ đỗ uống này lại cứ ngọt ngọt, thơm thơm, nồng nồng thế này nhỉ. Một ngụm, rồi thử thêm một ngụm nữa. Cứ thử thêm vài ngụm nữa rồi nó không biết từ khi nào mặt đất cũng biết đi, Thiên Ân ngồi ngay bên cạnh mà với mãi cũng không tới nữa. Có cái gì rất vui... có cái gì hơi buồn... phải nói... có cái gì phải nói cho cậu nghe...

*

Chẳng biếts nó làm thế trong bao lâu và đã nói những gì. Nhưng khi tỉnh dậy chỉ thấy quai hàm như muốn rớt ra luôn. Cựa quậy, nhìn lại xung quanh thì hoảng hốt, nó nằm trên giường, Thiên Ân ngòi bệt dưới sàn, tựa đầu vào tường ngủ, một tay cậu cầm chiếc khăn mặt, một tay bị nó nắm chặt không buông.

Nó lè lưỡi thận trọng gỡ bàn tay mình ra, đúng lúc bác chủ nhà bước vào, cười tủm tỉm. Cái nụ cười tủm tỉm bao giờ cũng làm người ta chột dạ. Không biết hôm qua nói đã nói gì, làm gì nữa, không biết có hành động nào biến thái không?

-Cháu để yên cho thằng Ân ngủ chút, tối qua nó cứ phải ngồi thế trông cháu cả đêm đấy.

-Ôi! Sao bác không bảo câu ấy về chỗ mà ngủ ạ?- nó ngượng chín mặt.

-Thì cháu cứ nắm tay nó có cho nó đi đâu?

Bác đi ra- tủm tỉm cười. đến mức đó nữa à? "biến thái, biến thái"- nó tự gõ đầu mình thật đau.

-Dậy rồi à sâu rượu?- giọng nói phía sau làm nó giật mình dở khóc dở mếu.- ngồi đó tôi đi lấy cháo cho ăn- Ân xoa mạnh đầu nó.

Ngồi ăn cháo mà An Nhiên cứ cúi hẳn mặt xuông không dám nhìn người đối diện, cảm giác này thật sự làm nó nuốt không trôi.Nó cũng muốn hỏi tối qua mình đã noí gì, làm gì lắm, nhưng lại sợ mất mặt, thà cứ lờ đi coi như không biết là không có tội.

-Này?

-Sao?- Nó giật mình nói to.

-Từ hôm sau đừng uống rượu nữa. Không phải tôi thì cậu nguy rồi đấy nhé. Con gái con đứa!

"con gái con đứa"? cái giọng này là giọng của trợ lí nói vơi sếp hay là giọng của bố sắp đánh đòn con đây?

-Xì! Làm như trên thế gian mỗi mình cậu tử tế!

Mọi người trong nhà đều đi làm cả, nó rủ Ân ra suối câu cá. Con suối nhỏ gần nhà nước trong vắt, thấy được ca những hòn sỏi đủ hình dạng dưới đáy. Cảm giác thế này thật lạ, không công việc, không lo lắng, ở một nơi thật đẹp, và Thiên Ân bên cạnh.

-Có biết câu cá không?- Thiên Ân nhìn nó nghi ngờ khi thấy nó loay hoay bỏ mồi vào cần câu.

-Mấy hôm nay tôi tự câu cá kiếm sống đấy!- Đúng là không biết thật, nhưng mà thừa nhận mình không biết trước mặt người này thì không bao giờ, không bao giờ đâu nhé!

Cái câu "câu cá kiếm sống" được chứng minh thực tê bằng cái giỏ trông không sau khi giỏ Thiên Ân đã đầy ụ cá to cá nhỏ. Những con cá đáng ghét, không biết chọn cần mà mắc câu hay sao?

-Thiên Ân?

-Ừ?

-Sao cậu tìm thấy tôi?

-Một phần nhờ hệ thống định vị tôi cài trong máy cậu, một phần nhờ Jodie.

-Thế thôi à?- nó đang mong một màn tìm được câu nhờ linh tính mách bảo gì đó, nhưng ngoài đời chẳng có đâu, với người kia thì càng không.

-Muốn gì nữa.

-Không.... Mà sao cậu không tìm tôi sớm hơn?- Thật thà. Từng giây từng phút nó đều mong cậu tìm nó.

-Phải giả quyết chút rắc rối của cậu ở thành phố. Với lạ...

-Gì nữa?

-...Muốn biết xa tôi như vậy cậu có nhớ tôi không?

-Nhớ.-An Nhiên đáp, cố gắng tỉnh bơ, nhớ đến chết được thì việc gì phải giả bộ nói không. Tuy cố gắng tỉnh bơ nhưng mang tai nó vẫn đỏ chín lên.

-Ừ. Hôm qua say cậu nói hết cả rồi.

-Thế a?- Thật là, cậu ta không có cách biểu hiện nào khác khi nghe người ta nói nhớ mình sao? Biết ngay có chuyện mất mặt mà. Đã mất thì đã mất cho chót luôn.-Thế... cậu có nhớ tôi không?

-Nhớ!- Ân đáp, không nhìn nó mà nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt suốt, đôi tay vẫn khoanh trước ngực điềm nhiên. Và mặt cậu... không hề đỏ. Nhiên bực mình, lần nào cũng nói nhớ với khuôn mặt lạnh băng, mặc kệ ai nghe thổn thức dồn dập.

-Ân này!

-Ừ

-cậu đã từng nói nhớ ai bao giờ chưa?

-Chưa.- Cậu nói thật, kể cả Thảo Linh cậu cũng chưa từng nói nhớ.

-May quá. Nếu không người nghe sẽ tức chết vì cái mặt lạnh lùng không biểu cảm cuả cậu.

-Thế à? Đừng tức, có gì phải biểu cảm đâu khi tôi đang nói về một sự thật hiển nhiên mà. Tôi nghĩ không nói cậu cũng biết chứ.

-Vì sao tôi lại biết được?- Hồi hộp, cảm giác Ân đang nói chuyện gì đó rất quan trọng.

-Vì... À há! Cá cắn câu nữa này.

An Nhiên hận con cá đó, nó dể 5 giấy sau cắn câu không được sao?

-Về thôi. Câu cá với đối thủ như cậu chán ngắt.- Cậu quên mất câu cần nói, với cậu việc nói hay không không quan trọng, cảm nhận là đủ rồi, chẳng nhẽ lại ngốc đến không thấy được sao?

An Nhiên tiu ngỉu. Tò mò muốn biết lắm, nhưng chẳng lẽ lại hỏi lại.

Nó phụng phịu nhìn sang cái giỏ của cậu, nhìn thấy những con cá mắt long lanh cố trút hơi sức cuối cùng để vùng vẫy.

-Thả ra nhá! Chúng đang sống, tội lắm!- Nó chu mỏ, mặt hơi xị ra, tròn mắt nhìn cậu.

-... - lại nữa, muốn nói gì thì nói, làm ơn đừng có thể hiện cái mặt "mưu mẹo" đó ra được không, phải làm tim cậu đập mạnh như thế mới chịu được à?

-Tùy cậu thôi!

An Nhiên thận trọng thả từng con cá rồi quẩy quẩy chiếc giỏ chạy lon ton theo Ân. Về tới nhà thì cái bụng đói méo, mọi người còn chưa đi mà về. Nó chui vào bếp lục lọi, hết sạch đồ ăn. Một lúc sau nó trở ra, hai tay hai cái nồi với đít nồi đen bóng.

-Nấu cơm?

-Có biết nấu không đấy?

-Mấy ngày hôm nay tôi tự nấu mà ăn đấy.

Phù phù... khụ! khụ! Khụ!

Mười phút rồi mà lửa vẫn chưa được nhóm lên.

-Tránh ra nào! Dễ ợt mà.- Thiên Ân nói và thế chỗ nó.

5 phút

10 phút

15 phút

Mấy thanh củi vẫn ngang ngạnh không chịu cháy.

-Ha ha ha.!- Thế là có cái Thiên Ân không biết cơ đấy. Nó vươn tay lau mồ hôi trên má cậu, nhưng không ngờ tay nó có dính nhọ nồi, và rất vô tội, nó vẽ lên mặt cậu vài cái râu mèo.

-Hí hí hí

Nó bụm miệng cười rồi tót vội vào nhà.Đúng lúc đó chị con dâu cũng đi cấy về.

-Chào chị!- Thiên Ân lễ phép.

-Thiên Ân! Mặt em này!- Chị ra hiệu rồi cười ngặt nghẽo.

Ân đưa tay lên mặt và nhìn xuống. Và thế là...

-AN NHIÊN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top