Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 53

Ánh mặt trời đầu hạ chiếu xuống những tàng lá me yếu ớt rồi đáp xuống, xôn xao dưới hành lang. An Nhiên nhảy chân sáo vào phòng Ân, hôm nay nó đã đến thật sớm.

Hôm nay chắc phải để Ân một mình rồi. Phim Thạch thảo cuối đông đã đóng xong, nhà sản xuất muốn mời nó đến góp ý. Góp ý gì chứ, chỉ là thủ tục, có góp ý thì họ cũng có thay đổi gì đâu. Mất một buổi không được ở cạnh Thiên Ân, tranh thủ đến thăm cậu khi chưa tới giờ hẹn.

Một bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác kín và mũ trùm đầu lấp ló bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, Thấy An Nhiên, người đó vội vàng bỏ đi.

Hình ảnh quen thuộc hiền lành, nhút nhát này nó không bao giờ quên được. Khải Vy- nó đã thôi không còn giận nữa. cơn giận đã theo những ngày tự kỉ ấy mà tan biến lâu lắm rồi. An Nhiên đuổi theo năm tay Vy lại, những ngón tay nhỏ bé này luôn cho nó cảm giác thân quen.

-Nếu nhớ Ân, cậu có thể gặp.- Nó nhìn thẳng vào đôi măt nấp sau chiếc mũ áo khoác.

-Tớ không nghĩ mình dũng cảm đến mức đó đâu.- Vy tự tay kéo chiếc mũ để lộ cái nhìn kiên định. Cô luôn thế, có thể nhút nhát, nhưng sẵn sàng đối mặt với con người thật của bản thân- Hãy làm người đó hạnh phúc, nếu không, tớ sẽ tìm mọi cách cướp từ tay cậu.

-Ừ.- Mỉm cười, An Nhiên không cho đó là một lời đe dọa. Nó buông tay Vy, đi về phía ngược lại. Vy ạ, mặc dù phần của tớ đã nhiều lắm rồi nhưng tớ sẽ yêu Thiên Ân thêm cả phần của cậu.

Đúng là quả bom nổ chậm mà, nguy hiểm lắm, có thể nổ bất cứ lúc nào mà không có chu kì định sẵn. Thấy bóng dáng đó đang đứng trong phòng bệnh, An Nhiên không kìm được mà chạy tới... ôm quả bom nổ chậm từ phía sau. Phải mất 5 giây nó mới nhận ra mình đang làm một việc vô cùng kì cục. Định buông, nhưng đôi bàn tay đã bị Thiên Ân giữ chặt lại.

-Lao vào thì dễ nhưng thoát ra thì khó đấy!- giọng Ân có chút đùa, cậu cười một nụ cười nửa miệng tự tin, đang cố che dấu đi sự hồi hộp và niềm hạnh phúc vây hãm lấy trái tim.

-Cậu định đi đâu?- An Nhiên ngoáy ngoáy ngón ta làm cậu nhột phải buông ra, giọng cố tỏ ra cứng ngắc.

-Không phải cậu có cuộc hẹn ở trường quay à? Tôi sẽ đi cùng.

-Không! Cậu ở đây nghỉ! Lệnh của sếp!

-Tôi không muốn cậu đi một mình! Trách nhiệm của trợ lí!- Ân phớt lờ, cài nốt chiếc cúc áo trên cổ tay và đi ra ngoài.

-Thế tôi sẽ rủ Khánh đi cùng!- An Nhiên kéo kéo tay Ân, hơi xị mặt ra một chút, không cố tình, nhưng hình như Ân luôn thua trước chiêu này mà.

-Chụt!- Một cái hôn thật nhanh lên đôi môi đang chum chím. Rồi cậu bước đi, để lại An Nhiên đứng hình luôn ở đó. Làm thế là khá hiền lành rồi đấy, cậu là con trai mà, kìm nén nó cũng có giới hạn thôi, ai bảo cứ bày cái vẻ mặt "mưu mẹo" đó ra chứ.

***

An Nhiên ngồi trong phòng xem đi xem lại không chán mắt các cảnh quay. Tác phẩm của nó đã được lột xác một cách kì diệu. Nó đưa mát nhìn ra ngoài ô kính, Thiên Ân đang ngồi chờ, tranh thủ mở laptop ra chỉnh sửa gì đó. Cậu lúc nào cũng yêu công việc đến thấy ghét. Sau nhiều ngày ở bệnh viện, cậu gầy đi thì phải, nhưng trông thư sinh hơn nữa.

Một cô gái tóc tai đỏ quạch, gương mặt trang điểm tỉ mỉ lại gần và mời cậu một ly café.Nhìn cái dáng điệu ẻo ọt của cô ta bên cạnh Thiên Ân nó thật sự muốn hét lên lăm. Này. Có biết đấy là trợ lí của tôi không?

-NÀY!- Tiếng hét chói tai. Nhưng tiếng hét này không phải của nó, là Băng. Cô ta chỉ thẳng vào cô gái khi nãy- Vào trang điểm lại cho tôi.

Cô gái khúm núm rời đi. An Nhiên bước tới, chặn giữa tia nhìn của Thiên Ân:

-Nhiều khi tôi thấy nhan sắc của cậu là trên mức dư thừa đấy.

-Ghen à?- Thiên Ân cười, gập lại chiếc laptop- Xong chưa? Tới Little cake?

-Á!!!!!!!!!!!!

Một tiếng thét chói tai ré lên trong phòng hóa trang, cô gái ẻo ọt khi nãy bước nhanh ra, túm chặt đường rách dài trên tay phải. Máu túa ra, đỏ rợn người trên nền ra trắng mịn.

-Xin lỗi... xin lỗi... tôi bất cẩn- Cô ta cúi đầu lầm nầm một cách sợ sệt.

Thấy máu, An Nhiên bắt đầu run lên, khuôn mặt cũng cứng đơ lại. Ân nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng xoay người nó lại, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

-Đừng sợ. Có tôi ở đây mà. Ta đi thôi!

Và sau lưng là cái nhìn lạnh ngắt của Thảo Linh.

***

An Nhiên ngồi trong xe yên lặng nhin Ân mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính. Lần đầu tiên thấy cậu thế này. Tim nó đau như bị ai xé ra. Đã nói không được đi mà không nghe.

-Trợ lí của tôi trông rất đáng ghét mỗi khi không nghe lời đấy.- Nó nghiêm mặt. Rồi đưa tay lên vầng trán ướt mồ hôi của Ân, dâm dấp sốt. Tim nó lại nhói lên.

Ân yếu ớt gỡ tay nó ra khỏi trán, nắm chặt, rồi từ từ nghiêng đầu sang phải tựa vào vai nó.

-Mở ngăn đầu balo của tôi ra. Có lịch làm việc trong tháng sau của cậu.- Cậu vẫn nhắm mắt thiêm thiếp, giọng nhỏ dần. Chắc cậu đã mệt lắm, thế mà cứ cố lo cho nó, điều này làm nó thấy mình thật tệ. Nó đọc một lượt qua lịch làm việc, cầm cây bút bi.

-Dư meeting fan ở café melody- gạch.

-Kí tặng độc giả ở nhà sách trung tâm.-gạch.

-Hội thảo ở Osaka.- gạch

-Triển lãm truyện tranh ở bảo tàng thành phố.- gạch.

Giờ chỉ muốn ở cạnh cậu. Không đi đâu hết.

-Họp báo giới thiệu phim Thạch thảo cuối đông.- Cái này... không bỏ được, truyện chuyển thể đâu tiên của nó.

l>{��NX�N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top