Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Tên Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8

-Định làm gì?-An Nhiên nheo mắt, đưa tay che bớt ánh sáng chói lòa trong một salon lớn. Nó đang bị đấy ngồi xuống một chiếc ghế trước những chiếc gương cầu kì mà lần đầu tiên trong đời nó thấy.

-Vẻ bề ngoài chỉn chu một chút cũng là cách thể hiện thiện chí với đối tác.- Thiên Ân nói rồi gật đầu với chuyên viên trang điểm đứng đợi sẵn.

Chỉ đợi có thế, người ta bắt đầu bôi trát lên mặt An Nhiên bao nhiêu lớp. Bụi phấn trang điểm làm nó ho sặc sụa, nhắm nghiền mắt lại.

Đến khi mở mắt ra thì... một búp bê dễ thương đang trong gương- xinh xắn và hồng hào, chính An Nhiên cũng có chút ngỡ ngàng.

-Không!- Nhiên giật mình ôm chặt tóc như một phản xạ tự nhiên khi có người chạm vào đầu nó định thay đổi. Kiểu tóc duy nhất trong 18 năm, có thể che hết một nửa khuôn mặt chủ nhân, không thay đổi và sẽ không bao giờ thay đổi.

Vẫn né đầu sang một bên, nó nhìn sang Thiên Ân đang khoanh tay dựa vào tường. Chính nó cũng không nhận ra từ khi nào mình tình nguyện chấp nhận quyết định của một người.

-Thế thì duỗi thẳng, với mini top hat. Được chứ?

An Nhiên gật. Dù sao thì mini top hat cũng rất hợp với bộ kuro lolita nó đã chọn. Đi gặp cô ta thì nó chỉ muốn chọn màu như thế, đúng tâm trạng. U tối.

Nhìn lại bản thân một lần nữa, An Nhiên cảm thấy mình đã quá đủ thiện chí nếu như lời Ân nói là đúng. Vẻ bề ngoài chỉn chu một chút cũng là cách thể hiện thiện chí với đối tác.

Nhưng có lẽ bà cô chanh chua kia không muốn thể hiên chút ý tứ nào khi mà đã trễ hen nửa tiếng vẫn chưa đến. An Nhiên đưa ngón tay vẽ lên bàn những hình thù loằng ngoằng không rõ, bà cô chanh chua có trễ hẹn bao lâu với nó không quan trọng, nửa tiếng, một tiếng, hay không đến cũng chẳng sao.

-Cạch.- Tiếng cửa phòng ăn được mở, sau đó là một chuỗi tiếng đế dày cao gót gõ điệu đàng trên nền đá.

Ánh đèn vàng rực chiếu thẳng vào gương mặt cứng đơ vì son phấn, đôi mắt một mí được kẻ sắc lẻm không thèm ban cho bất cứ ai trong phòng lấy một tia nhìn. Helen bước vào. Theo sau là bà trợ lí già cau có.

Và... người mở cửa. Là Khánh.

-KHÁNH!!! Sao cậu ở đây?- An Nhiên gần như reo lên, quên hết việc mình đến đây làm gì và quên cả trạng thái vật vờ mấy hôm nay là vì ai.

-Tớ làm thêm ở đây.- Khánh nói bằng khẩu hình miệng không thành tiếng.

Thiên Ân nhìn sang An Nhiên, ánh mắt lạnh lùng nhắc nó nhớ đây không phải lúc nhảy cẫng lên vì gặp Khánh, đã bảo nó biết mình ngốc mà. Nó đứng dậy, cả hai cúi chào Helen như thủ tục, đợi cô ta khinh khỉnh ngồi xuống ghế.

-Cảm ơn vì cô đã bớt chút thời gian tới đây!- Thiên Ân mở lời trước, giọng nói của cậu cho thấy cậu với nó có điểm này chung- không giỏi đóng kịch.

Helen liếc xéo về nơi có tiếng nói. Vừa nhìn thấy Thiên Ân, mắt cô ta sáng lóe lên. Tia nhìn khinh khỉnh lạp tức tắt ngấm, thay vào đó là một cái nhìn lung liếng đong đưa.

-Không có gì. Tối nay, tôi rảnh.- câu nói này luôn có nhiều nghĩa để hiểu. rồi cô ta nở nụ cưởi giả lả, với đôi mắt không ngừng đong đưa dán chặt vào Ân.

-Quý khách dùng gì ạ?- Khánh lên tiếng cùng một cử chỉ đẩy menu nhẹ nhàng và chuẩn mực. Không thể tưởng tượng được có lúc cậu nghiêm túc thế này. An Nhiên cứ nhìn theo mãi, cậu trong áo sơmi và ghile đồng phục hiền lành khác xa bản chất.

-Một salade nicoise và rượu vang.- Helen nói nhanh với Khánh, trong khi mắt vẫn cười với Thiên Ân- còn anh?- cô ta có vẻ hơn Ân cả nửa thập kỉ mà xưng hô cách nay ngọt xớt.

-Cảm ơn. Chúng tôi đã gọi món rồi.

-Ồ! Anh... thật là thú vị!

Thú vị? có gì thú vị ở đây? An Nhiên dám chắc ngay cả tên trợ lí của mình cũng không tự tìm ra một tí thú vị ở bản thân nữa là người mới găp cậu ta chưa đầy 20 phút. Cô ta tới gặp An Nhiên, nhưng tất cả những gì cho tới giờ cô ta làm là nhìn tên trợ lí của nó, lại còn khen tảng băng đó thú vị.

-Anh tên gì nhỉ?

Câu nói kèm theo một cái uốn éo dẻo như múa, bàn tay phải vuốt một đường hờ từ cổ tới xương quai xanh và dừng lại tại điểm dưới đó một chút, không khỏi làm người ta chú ý tới lớp da trắng mịn nóng bỏng ẩn hiện sau lớp vải ren đỏ.

-Tôi là Thiên Ân. Đây là An Nhiên. Cô ấy cố chuyện muốn nói với cô.- Thiên Ân nhìn sang An Nhiên nãy giờ mặt vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía cánh cửa nơi Khánh vừa đi khuất. Nó giờ mới quay sang Helen, vô cảm như đang quay sang một bức tường, chuẩn bị đọc hết trong trí nhớ lời thoại Thiên Ân đưa sẵn trưa nay.

-Chuyện-hôm-đó-tôi-nghĩ-mình-đã-thật...

-Thôi được. Tôi không muốn để bụng những thứ như thế. Những người trẻ mới vào nghề thường tự cho mình đứng trên tất cả. Hơn nữa, nghe nói cô là một NGƯỜI-HƠI-KHÁC.

Ba chữ đó được thốt ra cùng một cái liếc xéo mỉa mai và trở nên cao vút, cao và chua xót đến xé tai. An Nhiên ngậm chặt miệng mình, không thể nói được tiếng nào, ba từ đó không có trong kịch bản. Không khí đang loãng dần đi, nó bắt đầu phải cố lấy hơi mà thở.

-Thật ra chút tài năng vẫn chẳng là gì... Tôi đây vị thế khẳng định rõ ràng nhưng đứng trước tiền bối cũng phải biết đặt mình ở đâu.

-Ngay cả bút danh cũng phải trau chuốt, chứ đừng quê mùa quá. – cô ta ám chỉ bút danh của An Nhiên sao? Su kem, là quê mùa sao? Đặt tên loại bánh nó thích ăn nhất. Còn hơn người Việt mà không được ai gọi bằng cái tên mẹ đẻ như cô ta chứ.

-Giới trẻ ngày nay, còn ai trung thành với comedy và school life đơn tuần nữa đâu. Thời đai này con nít lớn nhanh lắm. 13 tuổi đã biết đọc ecchi rôi. Họa sĩ truyện tranh đôi khi nen biết thức thời một chút.

Sự kiên nẫn đã bị rút cạn dần như không khí trong phổi. Đây là cái mà chú Phúc gọi là cần học hỏi đấy à? Helen tiếp tục về thể loại ecchi,cùng với nụ cười ẩn ý bung tỏa trên khuôn mặt, đôi mắt một mí nheo lại thành một đường dài vẫn chỉ dán vào Thiên Ân không dứt.

An Nhiên nhìn sang Khánh vẫn kiên nhẫn đứng phục vụ cạnh bàn ăn. Cậu nhìn lại, đôi lông mày bỗng chau lại đầy lo lắng. khuôn mặt An Nhiên như cứng đơ lại, lớp phấn trang điểm hồng hào không thể che khuất được làn da đã tái bợt như xác chết.

-Đừng-đụng-vào-tôi!

Bốn người còn lại trong phòng hướng về nơi có tiếng nói-.

Là Thiên Ân.

Với cái nhìn băng lãnh và khuôn mặt không vương chút nắng. Cậu vẫn ngồi im. Nhưng câu nói đủ làm cho bàn tay của Helen bất động trên đường vuốt nhẹ đang định tiến thêm trên bắp tay Thiên Ân. Giọng cậu lạnh và khô. Như viên đá đông cứng lâu ngày, rơi xuống và vỡ tan thành ngàn mảnh.

Helen rút tay lại đặt lên ly rượu, luống cuống đưa lên và uống cạn nó:

-Rượu gì mà tệ thế này, nhà hàng các người không còn thứ gì khác nước lã một chút sao?

Giận cá chem. thớt. Helen tiếp tục lớn tiếng chê bai và sai bảo bồi bàn- là Khánh. Mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên tay An Nhiên, gai ốc nổi lên và tê rần rần vì cơn kích động kéo đến.

-CRẮẮẮẮCCCCCCC...

Chiếc ly của An Nhiên vỡ tan dưới sức nặng của bàn tay đang đè trên đó. Thứ dung dich cay nồng tràn trề, hòa lẫn vào máu từ những vết cứa, một cảm giác đau xót đến tê dại xộc tới từng tế bào nhưng vẫn không thể kéo An Nhiên ra khỏi cơn điên đang tràn tới. Nó phóng bàn tay đầy máu quắp trọn cái cổ nõn nà thon dài của Helen, dí sát vào bức tường phía sau. Bàn tay còn lại vồ lấy một mảnh thủy tinh vỡ...

-Mày... mày... định làm gì?

...không... không thể làm thế...

...rạch đi...một nhát... khuôn mặt...

...không....được.....

Đầu nó liên tục đung đưa vô hồn như một quả lắc, có một chút lí trí còn xót lại đang cố kéo cơ thể ra khỏi trạng thái mất tự chủ.

Nhưng mảnh thủy tinh đã được vung lên.

Cơn bệnh thắng.

-Á...Á...Á......................................

RLSuVk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top