Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.


"Vĩnh viễn đừng bao giờ ngờ vực, ngày mai, sẽ lại là ngày hè đầu tiên."

[1]

Tôi gặp cậu ấy, vào một ngày đầu xuân.

Trường mới đối với tôi, thực xa lạ. Một con bé từ nhỏ đã sống ở vùng quê ngoại ô như tôi mà nói, Bắc Kinh là một nơi đầy xa lạ. Hơn nữa, tôi lại chỉ là đứa trẻ mang trong lòng những mặc cảm, nhiều đến đáng thương.

Bước ra từ phòng giáo viên, trên tay là chồng sách mới vừa được phát. Tại trường Hà Vĩ đã là học kì II năm 2, tức lớp 11 tại quê tôi. Nơi này, mọi thứ đều khiến tôi hoảng hốt cùng choáng ngợp. Lớp học phân khu, sách vở phân môn độc lập, hơn nữa, giáo viên lại thường xuyên soạn ra vô số loại giáo án khác nhau, và chúng tôi không học sách giáo khoa chính quy. Vậy nên, một trang trắng trong cuộc đời của tôi những năm cuối cấp, được lật mạnh.

Vài ngày đầu đến trường, tôi vẫn thường xuyên bị lạc. Các dãy phòng học rối tinh trong trí nhớ. Thầy cô vẫn thường châm trước không mắng tôi đến trễ. Có lẽ, họ nhìn ra trong mắt đứa trẻ như tôi một sự e dè, đôi lúc, tưởng chừng tôi đang co rúm người sợ sệt đứng trước cửa. Kí ức về ngôi trường cũ trong tôi vẫn thường xuyên lập lại.

Hôm đầu tiên đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, toàn lớp hơn 40 người ngồi bên dưới nhìn chằm chằm vào con bé như tôi, mồ hôi tay tuôn ra và các khớp tay tôi bị cái lạnh làm cho run rẩy. Tôi lắp bắp nói về bản thân, tên tuổi, đôi lúc giọng nói tôi tắt hẳn và trở thành những thanh âm thì thào nhỏ xíu, cho đến khi thầy giáo bên cạnh nhẹ nhàng động viên hãy tăng âm lượng thêm một chút.

Tôi thấp người, so với các bạn trong lớp cũng không cao đến ngang mắt họ. Muốn giao tiếp, vẫn luôn là tôi buộc phải ngước lên, hoặc tránh không nhìn vào mắt người đối diện. Khi giới thiệu bản thân, ánh mắt tôi cũng như vậy, đè nén mà lướt qua những khuôn mặt lạ lẫm bên dưới. Vô tình, chạm phải một cậu học sinh ngồi cuối lớp. Rất may, cậu ấy không giống những người khác, không hề hiếu kì nhìn tôi đầy thương cảm, cậu chỉ lặng lẽ, đầu hơi cúi, hai tay đan lại trên bàn, khẽ động. Có chút thờ ơ, có chút gượng gạo. Nhưng lại là người duy nhất trong căn phòng này, không gây áp lực với tôi. Vậy nên, cả buổi giới thiệu ngắn chỉ chừng 5 phút, tôi chăm chăm nhìn vào xoáy tóc trên đầu cậu, an ổn phát ra âm thanh đứt đoạn của mình.

Lớp học không còn chỗ ngồi. Đến lượt tôi vào lớp, chỉ có thể tự bưng lấy một chiếc bàn phía cuối và lựa một chỗ trống tuỳ ý đặt. Nhưng vì tôi khá nhỏ người, thật may, một bạn chủ động giúp tôi làm việc ấy. Cũng vừa vặn, đặt chiếc bàn bên cạnh vị trí của cậu bạn thờ ơ kia.

Cả hai chúng tôi đều ít nói, như vậy phía cuối lớp học không cần lo về việc phát ra tiếng ồn rồi. Cậu ấy nhường tôi ngồi phía ngoài, như đã nói, tôi là người thấp nhất lớp học.

Ngày đầu tiên đó, cả hai đều không ai bắt đầu giao tiếp trước. Cũng có thể, cậu ấy hoàn toàn không quan tâm đến tôi, nhiều như tôi đoán.

[2]

Tôi gặp cậu ấy, vào một ngày đầu xuân.

Rất khó khăn tôi mới bắt đầu quen thuộc phân khu tại trường.

Các bạn trong lớp mới đều rất tốt. Dù vậy, tôi không phải đứa trẻ dễ giao tiếp. Cả buổi, tôi không theo kịp chủ đề của mọi người.

Cậu bạn bên cạnh, tên là Dịch Dương Thiên Tỉ. Một lần nọ tôi đã vô tình nhìn thấy bản tên trên ngực áo cậu. Chỉ là lướt qua nhau trong hành lang dãy phòng, vừa vặn chiều cao tôi có thể hướng tầm mắt đến thôi.

Thiên Tỉ...

Thiên Tỉ...

Cậu ấy cũng là học sinh chuyển trường. Nghe đâu, chỉ trước tôi hai học kì, tức là cũng vào khoảng giờ này năm ngoái. Thiên Tỉ thực ra là một học trưởng tại nước ngoài, về nước liền được tuyển thẳng vào trường công của Bắc Kinh. Còn tôi, hoàn toàn là lăn lộn học tập mới có thể giành được tấm vé cuối cùng thi tuyển đầu vào lần hai.

Thực ra con người cậu bạn này cũng không hẳn như vẻ ngoài kia. Không náo động, không quậy phá. Có chút trầm tĩnh, nhưng cũng thích nghi khá nhanh. Bạn bè trong lớp đối với cậu ấy cũng thân thiết khá nhiều.

Thực chất chúng tôi cũng chưa chính thức giao tiếp lần nào. Một đứa trẻ e dè mặc cảm nội tâm, một cậu con trai ngại tiếp xúc kết bạn.

Cho đến một ngày kia, lớp trưởng phát bản danh sách tham gia hoạt động khoa học cho chúng tôi, cả lớp đều làm nhóm, vì vậy lẻ ra hai người cuối bảng vì chuyển trường.

"Các cậu cứ điền tên vào danh sách, nếu thấy không thích hợp, có thể báo cáo với giáo viên nhé." Lớp trưởng lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Thanh Thanh tràn đầy sức sống, hoà đồng và luôn toát ra một loại gió mát nào đó khiến người khác có cảm tình. Ngay cả với đứa như tôi.

Trong lúc tôi mải theo đuổi các thứ suy nghĩ trong đầu, Thiên Tỉ ở bên cạnh, đặt tờ danh sách trước mặt tôi, nói mấy lời, sau đó lặng lẽ nhìn tôi điền vào ô trống, tay cầm bút thoáng run.

"Hạ Mộc, cậu với tớ cùng ngày sinh này." Lần đầu tiên cậu ấy nói với tôi một câu dài như vậy. Trước đây tôi đều không biết tên mình có thể phát âm trầm lặng đến thế.

"Ừ nhỉ. Là cùng cả năm cả tháng nữa." Đồ dở, cùng học trong một lớp, đương nhiên là cùng sinh một năm, tôi âm thầm bổ sung lời tự mắng.

"Hạ Mộc, sau này chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé. Đã vào học sau kì nghỉ đông rất lâu, nhưng lại chưa cùng trò chuyện bao giờ."

Tôi đột nhiên có chút mỉm cười, gật nhẹ đầu. Cậu ấy nói mà không nhìn vào mắt tôi, đây chính là cách giao tiếp duy nhất mà tôi có thể thực hiện. Ít nhất, nó không khiến tôi e ngại.

"Thiên Tỉ, cám ơn cậu." Tôi muốn nói như vậy, dù thế, những lời ấy của tôi vẫn âm thầm không cất thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top