Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3


[5]

Tôi gặp cậu, vào một ngày đầu xuân.

Thiên Tỉ vẫn thường về trễ hơn bạn bè trong trường. Cậu ấy tham gia kha khá câu lạc bộ. Nào là thư pháp, mỹ thuật, dance, và cả câu lạc bộ âm nhạc của các anh chị khoá trên. Quả là Thiên Tỉ, mọi việc của cậu luôn hoàn hảo đến khó tin.

Cậu ấy... giống như mây trời vậy. Tự do, phóng khoáng, tính tình bình thản, đôi lúc, hệt như một khoảng lặng trong dòng đời.

Tôi từng hỏi cậu ấy, cậu có biết năng lực lớn nhất của cậu là gì không?

Thiên Tỉ nghi hoặc nhìn tôi mất một lúc, rồi nhíu mày nói có hai chữ: "Vũ đạo."

Có lẽ vậy. Khi đó câu hỏi của tôi không nói đáp án. Nửa như hỏi cậu, một nửa như câu đố. Có khác nhau, chính là đáp án của lời hỏi thuộc về cậu, còn câu đố, đáp án thuộc về tôi.

"Năng lực lớn nhất của cậu, chính là có thể cho người khác khoảng lặng an nhiên, nhàn nhạ mà không cần quá nỗ lực, không cần quá cô gắng, càng không cần thay đổi bản thân để hoà hợp. Ở nơi cậu, có một dòng suối, mà người khác có thể bình lặng dốc hết thực chất bản thân ra. Nhưng bởi vì dòng suối sẽ trôi đi, sẽ chảy mất... cho nên, những chuyện kia hoàn toàn không bao giờ đứng yên. Và những chuyện như vậy... rồi sẽ được dòng suối kia đưa đi xa."

Tôi âm thầm bổ sung rất nhiều những suy nghĩ về Thiên Tỉ trong lòng... nhưng ngoài miệng chỉ lặng lẽ cười.

Bởi vì, ai cũng muốn ở cạnh Thiên Tỉ. Nhưng chưa một ai muốn trở thành cậu ấy. Chưa một ai dám trở thành cậu ấy. Như vậy... rất mệt mỏi.

Tôi cùng cậu ấy sau mỗi tiết học đều âm thầm chuẩn bị cho tiết mục vào đầu kì nghỉ xuân. Nhiều nhất, cũng chỉ còn cách chúng tôi hai tuần.

Giọng của cậu ấy trầm thấp, nhẹ nhàng cất lên. Lần đầu tiên tôi nghe cậu hát, trái tim lay động dữ dội, hệt như có ai đó thả một chú mèo nhỏ vào. Vì lạ chỗ, chú ta náo loạn một lúc, sau đó lại dùng đệm thịt êm ái bước quanh. Giọng hát của Thiên Tỉ mỗi lần kéo cao, xuống thấp, đều đem tâm tư chất vào. Dồn nén cùng cực.

Hai tuần... hằng ngày tôi đều có thể nghe thấy thanh âm ấy của cậu. Có lẽ bình thường cùng cậu giao tiếp khó có thể nghe ra tâm tình chứa đựng phía sau tông giọng cậu, nhưng hoà âm vào bài ca, những điều thầm kín nhất của dòng suối kia, bộc lộ rất rõ.

Và rồi ngày diễn ra tiết mục, chúng tôi biểu diễn thứ 3, bên dưới khán đài, đầy ắp người. Trước khi lên sân khấu, tôi thậm chí đã run sợ đến mức tay chân lạnh cóng, vô lực mà run rẩy. Cảm giác bản thân đến đứng cũng không nổi, làm sao có thể cất giọng hát?

"Hạ Mộc, đừng lo như vậy, cậu chỉ cần nhìn mỗi tớ thôi cũng được." Thiên Tỉ quỳ một chân, tay vịn vào thành ghế tôi đang ngồi, nở rộ xoáy lê mà ấm áp nói. Lần đầu tiên tôi thấy bản thân trong đáy mắt của cậu, ở khoảng cách gần như thế. Bóng hình nhàn nhạt, bình ổn, không hề run sợ... Nhuộm vào lòng tôi, một màu trà trong suốt. Thứ màu sắc đẹp đẽ nhất mà tôi từng nhìn thấy.

"Thiên Tỉ, có lẽ sau khi kết thúc tiết mục, cậu sẽ hối hận vì hơn 2 tuần trước đã ngỏ lời cùng tớ ca hát đấy." Tôi mỉm cười đáp lại, bàn tay đan vào nhau, nhiệt độ tăng lên.

"Ừ. Ai biết được Hạ Hạ lại có thể làm tốt nhất thì sao." Cậu ấy nói thế, rồi đứng lên. Cách cậu ấy gọi tên tôi, cách cậu ấy nhếch nửa khuôn miệng lay động đến mức đem thế giới cùng bức tường chắn ngang mà tôi một mực xây lên giữa chúng tôi, lộn một vòng, rồi vỡ nát.

Tiết mục hôm ấy diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Mặc dù vậy, cả bài hát dài 3 phút, tôi chỉ nhắm chặt mắt. Thỉnh thoảng, khi thanh âm đạt đến nốt cao nhất, và Thiên Tỉ hát ở tông thấp nhất, hoà âm của chúng tôi có lẽ đã chạm đến lòng người. Tiếng vỗ tay phần nào khiến tôi an tâm.

Sau đó ít lâu, đoạn video quay sân khấu ấy được truyền khắp trang web trường, rồi lan ra nhanh chóng. Giọng hát của chúng tôi được tách khỏi tiếng ồn ào cùng những tạp âm khác, và mọi người bắt đầu xì xào bình phẩm.

Cho đến một ngày nọ, khi Thiên Tỉ và tôi đang đứng phía trên cây cầu nhỏ phía sau dãy phòng học, một người đàn ông lớn tuổi bước đến và ngỏ lời muốn được cùng cậu ấy nói chuyện. Bộ vest sang trọng, mái tóc hoa râm, đôi mắt phía sau lớp kính phai màu vàng nhạt của ông khe khẽ nheo lại khi cười, một nụ cười tự tin và ... quyền lực, khiến tôi nhận ra, đây nhất định là người có thể thay đổi tương lai của Thiên Tỉ. Thật sự là vậy.

Hoá ra đoạn video hôm ấy chủ ý chỉ quay mỗi Thiên Tỉ, sân khấu lớn như vậy, cậu ấy nổi bật cũng không có gì khó hiểu. Còn tôi, ở bên cạnh nhắm mắt mà hát, bản thân nhàm chán đến bất lực.

Sau này tôi mới biết, cậu ấy âm thầm cật lực đề cử tôi đối với người của công ty sản xuất muốn mời cậu ấy kí hợp đồng. Dù vậy, người đó chỉ lắc đầu từ chối. Bởi vì như thế thì thật mạo hiểm. Tôi khó mà có được một "thị trường" phù hợp. Những điều này, đều là bạn bè nghe lén, cũng có thể, đều chỉ là bịa đặt, nói lại với tôi.

Chúng tôi vẫn như cũ, vui vẻ và lặng lẽ ở cạnh bên nhau. Nhưng sau đó, giấc mơ tôi vừa xây nên với ca hát, dần dà tan biến mất. Bởi vì tôi nhận ra, chỉ cần tôi vẫn còn mơ mộng ích kỉ như vậy, Thiên Tỉ tuyệt đối không thể nhắm mắt mà kí tên vào vị trí ca sĩ đơn ca nơi hợp đồng.

Con người cậu ấy, chính là như vậy.

Vì thế, ai cũng muốn ở cạnh Thiên Tỉ, nhưng chưa từng có ai, một lần muốn trở thành Thiên Tỉ. Cái giá phải trả cho sự hoàn thiện, thực sự rất lớn.

[6]

Chúng tôi không là bạn, càng không là tình yêu, vào những ngày đầu hạ.

Gia đình Thiên Tỉ biết chuyện. Người của công ty sản xuất tìm đến nhà, xem qua các video ca nhạc tài năng của cậu, từ những ngày đầu Thiên Tỉ còn ở nước ngoài, và thuyết phục gia đình cho cậu phát triển tài năng toàn diện hơn.

Cậu rơi vào một tình thế kẹp giữa kẻ như tôi... và mọi thứ.

"Hạ Mộc."

Những ngày cuối năm, thi thoảng chúng tôi vẫn gọi nhau như vậy. Phía sau, không hề có lời nói. Chỉ gọi tên để chắc chắn người ngồi bên cạnh tuyệt nhiên chưa từng thay đổi.

Tôi không biết chúng tôi còn có thể bên nhau bao lâu. Cũng không biết chúng tôi thực sự có đang bên cạnh nhau hay không. Khi mà trong lòng cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ khác biệt.

Chúng tôi không là tình bạn, nhưng không tồn tại tình yêu. Đơn giản, vì cả hai đều chưa đủ can đảm.

Có lẽ bậc thang giữa hai dãy nhà "tình bạn" "tình yêu" ấy mới là quan trọng nhất. Bởi vì chúng tôi có thể tuỳ ý mở lòng, cũng có thể tuỳ ý dối trá. Không ràng buộc.

"Thiên Tỉ."

Tôi khẽ gọi. Thanh âm bé xíu tan ra và nuốt chửng bởi tiếng cười đùa.

Một ngày nọ, mẹ của cậu đến trường vào giữa tiết thứ 2, và chào hỏi giáo viên chủ nhiệm. Chúng tôi ngồi cạnh cửa ra vào, tai nghe tường tận những lời đối thoại bên ngoài cửa lớp. Cậu ấy sẽ rút hồ sơ, và trở lại cuộc sống trước đây ở ngoại quốc. Nếu như nhanh chóng, có thể theo kịp chương trình 12 bên ấy mà không cần quá cố gắng.

Đây đều là những chuyện đã đoán trước. Đây đều là những chuyện vốn dĩ nên xảy ra... Tôi mím môi, trong đầu lặp đi lặp lại những câu nói ấy.

"Đừng náo loạn... nếu như không rời đi, cậu ấy vĩnh viễn...

... không thể tiến về phía trước."

Những ngày cuối cùng trong chuỗi "ngày cuối cùng" ấy, chúng tôi vẫn như trước, quay về đoạn thời gian đầu học kì II năm 2, không hề giao tiếp.

Có lẽ cả hai chẳng tìm được từ ngữ nào để nói. Cũng có lẽ, có quá nhiều thứ để nói, đến mức... không thể nói hết trong lần gặp gỡ này.

Cuối cùng tôi vẫn là người đầu tiên không chịu được không khí u uất tồn tại giữa chúng tôi. Mệt mỏi đến buồn rũ.

Giữa tiết ba, tôi nằm dài ngoài bãi cỏ sân vận động. Buồn cười. Rõ ràng những tiết thể dục vẫn thường liên tục tìm cách trốn học, vậy mà lần này lại có thể chủ động tìm đến đây. Váy áo bị gió thổi phất lên, tôi khó chịu giữ lấy, bên trong mặc quần thể dục, bộ dạng tuỳ ý buông bỏ không thèm bận tâm đến nữa.

Chuyện này khiến tôi nhận ra, chúng tôi cũng vậy. Bất lực trước rất nhiều quyết định, cũng buông tay rất nhiều việc không muốn thực hiện, và cuối cùng, chọn lựa một kết cục bản thân không mấy yêu thích, chỉ vì nó... phù hợp.

"Bạn học Hạ Mộc, trừ ba điểm hạnh kiểm vì trốn học, cuối tuần ở lại dọn sạch hành lang lớp, chép phạt 100 chữ và nộp kiểm điểm cho lớp trưởng vào hai ngày sau."

Trời bên trên nắng đã bắt đầu gay gắt. Tôi nằm dài trong khoảng bóng đổ của dãy phòng học. Thiên Tỉ bỗng xuất hiện trong tầm mắt tôi, đắp lên hông tôi chiếc áo khoác ngoài đồng phục nam sinh của cậu. Luôn luôn như vậy, thay đổi mọi thứ trong thế giới bé nhỏ đơn điệu này.

"Bạn học Thiên Tỉ, cậu như vậy thật không công bằng. Hai ngày nữa cậu đã không còn trong lớp nữa rồi, cậu có thể trốn học mà không sợ bị phạt. Hơn nữa, là không thể phạt cậu!"

Tôi ngồi lên, và cậu ấy ngồi cạnh bên tôi. Sau rất lâu, những ngày dài đằng đẵng ấy, chúng tôi nói với nhau những lời thật dài.

"Đừng lo, 100 từ kia, tớ giúp cậu chép. Chữ kí trong bản kiểm điểm, tớ thay cậu kí..."

Giọng chúng tôi không giống mọi ngày. Nghèn nghẹn và cô độc đến khô khốc trong khoảng không gian rộng lớn này. Có lẽ... con suối kí ức trong lòng cậu, những giọt nước dành cho tôi, cuối cùng cũng phải trôi đi rồi.

Ngày cuối cùng hôm ấy, ngoại trừ những lời đùa cợt, chúng tôi không còn chắc đến chuyện Thiên Tỉ rốt cuộc cũng phải rời đi.

Chúng tôi cười đến mặt mũi sáng lạng. Chúng tôi kể những chuyện chưa có dịp nói ra...

Cho đến lúc không còn thời gian nữa, và điện thoại trong túi áo khoác của cậu trên chân tôi rung đến nóng nhẫy lên... chúng tôi mới đứng dậy. Tôi biết, đây là lần cuối cùng tôi ở cạnh cậu. Có thể lắm chứ. Ai biết được Thiên Thiên...

"Hạ Mộc, sau này đừng quá đặt nặng mọi thứ, cũng không cần một mình lăn lộn. Có khó khăn, đều có thể nhờ mọi người giúp đỡ, cũng có thể gọi cho tớ. Cước phí ngoại quốc rất mắc, mỗi lần nhớ tớ, cậu chỉ cần nhắn tin thôi, tớ sẽ gọi lại, có được không?"

Thiên Tỉ đứng giữa muôn vàn luồng gió, tóc cậu bị thổi thành bộ dáng buồn cười. Nhưng tôi lúc này, khoé miệng méo xệch, trông ra, còn thảm thương hơn cậu rất nhiều.

Thiên Tỉ đột ngột đem tôi kéo vào lòng.

Cậu ấy chỉ dùng một tay, giữ lấy cổ tôi, để tôi dựa đầu vào ngực áo cậu, vị trí bảng tên được là ngay ngắn.

"Bộ dạng của Hạ Hạ buồn cười quá. Nhưng tớ không nhìn thấy đâu, đừng ngại."

Cậu ấy cao hơn tôi rất nhiều. Còn tôi, vẫn nhỏ bé như vậy.

Chỉ cần một câu nói như thế, liền hệt như mở ra trong lòng tôi một van khoá, tôi oà ra khóc nức nở. Miệng mũi méo xệch, xấu xí vô cùng... Tôi không màng, cũng không bận tâm. Chỉ chuyên chú, đem tất cả uất ức từng đó năm của đời mình, dốc vào dòng suối nhỏ của cậu. Nếu như không như vậy, sau này... tôi phải làm sao?

"Thiên Tỉ... cậu cũng vậy. Bộ dạng rất... buồn cười."

Dồn nén rất lâu, một lần cảm nhận được ấm áp, sau này quay trở lại cô độc, tôi chống chọi làm sao nổi?

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không hề vòng ta ôm lấy cậu. Cậu cũng không hề ôm lấy tôi.

Chúng tôi chỉ đứng giữa bãi đất lộng gió, tựa vào nhau. Chúng tôi chỉ đứng đối diện, chỉ là khoảng cách được rút ngắn. Chúng tôi... chỉ là giữa hai toà nhà "tình bạn và tình yêu", bình thản bước.

Khoảng lặng duy nhất đồng điệu với tôi, sau đáy hồ mang sắc trà kia, cậu còn có bao nhiêu mệt mỏi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top