Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Chương 1

Tại một nơi nào đó thuộc khu rừng Thánh Linh Địa, một trận chiến không kém phần long trọng lại được diễn ra như thường lệ. Nhưng khác là, lần “sum họp” này lại có nội dung mới hơn mang tên “thành thân”.

“ Này, tiết Sương giáng chỉ còn cách nửa tuần trăng thôi, làm sao nghĩ cách để loại bỏ nó đi.” –Một chàng trai trạc đôi mươi, ngũ quan thanh tú với đôi tai vàng điểm trên mái tóc kim sắc mở lời.

“ Liên quan đến ta?”-Một thanh niên khác cũng tầm tuổi chàng trai kia nhưng lại mang mái tóc màu đen huyền, đôi tai vểnh lên đặc trưng của lang tộc lạnh lùng đáp.

“ Ây da, nếu ngươi không nghĩ cách, cả ta lẫn ngươi sẽ phải chôn thanh xuân vào cái lồng son đó!”

“ Thì?”

“ Ê, ta tử tế rồi nha, ta chỉ không muốn thành thân sớm vậy thôi. Ngươi cũng đâu muốn, đúng không?”

“ Ngươi nghĩ cữu cữu ngươi để yên sao? Nương gia cũng thế?”

“ Nhưng…”

Thanh niên kim phát muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại nơi yết hầu. Thanh niên ỉu xìu, đôi tai cụp xuống, bĩu môi, lặng lẽ hô: “Lang Nhị đáng chết, Lang Nhị đáng chết. Nếu không phải ta vứt tự tôn đi, hứa hôm nay sẽ không đánh ngươi thì ngươi sớm đã tan thành mây khói rồi. Hừ…”

Thanh niên hắc ngân phát khẽ khàng buông ánh nhìn “đầy thiện cảm” hất về phía kim phát nam tử mà mở miệng:

“ Khuyển Minh, ngươi nói lại xem.”

Khuyển Minh tự nhủ, không ngờ hắn lại thính đến vậy. Buồn bực quá, y biến thành kim khuyển quất đuôi hướng đến mặt Lang Nhị tỏ thái độ giận dữ, rồi quay ngoắt đi, tan biến vào màn đêm u tối tĩnh mịch.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, thấm thoắt đã đến tiết Sương giáng. Khắp nơi trong thần điện Khuyển tộc và Lang tộc rắc đầy hoa thơm cỏ lạ, mong chúc phúc cho đôi tân lang tân nương mới thành gia. Điểm xuyết cùng những bông hoa đủ sắc thơm đó là hình long phượng trình tường, kết hợp tranh hai tổ tiên Lang tộc, Khuyển tộc uy nghi, bệ vệ như chứng giám cho đôi bên. Nơi chính điện tổ chức buổi hôn lễ, cả điện giăng sắc thắm được chuẩn bị riêng bởi Bách Hoa tiên tử và Hoa thần, coi như lễ mừng vu quy. Trên con đường dát vàng ròng lấp lánh, bao nhiêu vị thần tiên cùng đến mừng hỷ sự, xúng xính trong bộ xiêm y đủ sắc màu sặc sỡ, nhìn đến thích mắt. Tỏa trong dòng người dài vô cùng tận là mùi hương thơm đặc trưng Luyện hương Vương của vùng Miêu Cương xa xôi, ngây ngất lòng người. Tiếng cười nói vui vẻ, rôm rả càng khiến không khí buổi lễ trở nên phấn khởi, vui như ngày hội thực sự. Nhưng không khí vui vẻ của buổi hỉ sự lại không thể làm mất đi sự buồn rầu, hờn dỗi của “tân nương” trong kiệu hoa.

“ Sư tôn a, sao đang yên đang lành người lại phải đi xuất giá thế này?”- Thị nữ kiêm đại đệ tử của Khuyển Minh, Dung Hoa than vãn.

“ Than cái gì mà than, bản thân ta cũng có xoay được cái gì ra hồn đâu. Mà vì cớ gì ta lại phải làm tân nương mà lại không phải hắn?”- Khuyển Minh đáp. Đúng a, vì cái gì ta lại phải hạ mình đi làm tân nương? Người đáng lẽ ra phải đi xuất giá là Lang Nhị hắn mới phải.

“ Đệ tử chỉ dám nghĩ Ngọc Hoàng đại đế và cữu cữu người làm vậy ít nhiều cũng vì thông cảm cho Lang tộc. Lang tộc là gia tộc lâu đời, sánh ngang thiên địa, nhưng hoàng tộc Lang tộc bị trúng lời nguyền từ thuở sơ khai, mỗi đời hoàng tộc chỉ sinh được đúng một nam nhi, ngoài ra không thể có thêm hài tử nào nữa, người nối ngôi cũng chỉ có duy nhất một, nếu không phải do chính Lang Vương và Vương hậu sinh ra lên ngôi, Lang tộc sẽ bị diệt vong. Mà Vương hậu Lang tộc là do thiên địa se duyên như Khuyển tộc người, Lang tộc tuân thủ nghiêm ngặt chế độ nhất phu nhất thê, một Vương hậu một Lang Vương. Giờ Lang tộc chỉ có đúng Lang thần Lang Nhị là huyết mạch hoàng tộc thuần chủng, nếu bây giờ Lang thần gả đi, vậy há chẳng phải muốn Lang tộc tuyệt tử tuyệt tôn, đến bước đường cùng sao?”- Dung Hoa từ tốn nói ra ý kiến của bản thân với Khuyển Minh.

Khuyển Minh nghe thấy cũng phần nào thông cảm cho hoàn cảnh “phu quân” sắp thành thân của mình.Nhắc mới nhớ, gia đình của Lang Nhị vốn không có huynh đệ tỷ muội gì, hắn cứ lủi thủi một thân một mình như thế, thảo nào lúc nào cũng lầm lì, bày ra bộ dạng “ta là tảng băng lạc trôi từ phương Bắc đến đây”. Thấy ngươi cũng tội, gánh vác trọng trách nối dõi tông đường, kéo dài huyết mạch cho gia tộc nên ta đồng ý gả cho ngươi, hai ta tương kính như tân, thế là đủ. Nhưng khoan, còn hài tử? Hài tử tính sao? Ta là nam nhân, không thể dựng dục, hơn nữa ta còn chưa từng thấy nam tử nào mang thai ngoài cữu cữu a. Thiên a!

Trong lúc Khuyển Minh định mở lời nói gì đó, chiếc mành đỏ nơi cửa kiệu đã tự mở ra, biến thành dải khăn thắm đặt trước chân Khuyển Minh, kéo dài đến chính điện, nâng bước chân của y. Khuyển Minh đành phải bảo Dung Hoa giúp nâng bộ giá y cầu kỳ, công phu được dệt từ lông đuôi phượng và sợi râu long dài vô tận phối thêm sợi nắng của Thái Dương công chúa. Mỗi bước đi, y phục tỏa sáng lấp lánh, đem ánh sáng lan đi khắp nơi tựa như những con đom đóm khẽ khàng đậu lên xiêm y. Chiếc khăn voan đỏ thắm có cơ man là họa tiết tinh xảo càng tôn thêm vẻ đẹp của tân nương sắp gả. Phải gắng lắm Khuyển Minh mới có thể nâng đỡ bộ giá y hết sức nặng này, cộng thêm đầu sức vàng ròng, khiến việc đi đến chính điện vô cùng gian nan. Giờ y mới hiểu, các tân nương dưới nhân gian phải khổ cực thế nào trong ngày cưới, mặc bộ giá y nặng ngàn tấn thế này mà bái đường. Ngày xưa y theo mẫu hậu đi tham dự hỉ sự của Thái Thủy công chúa dưới triều đình nhân giới, thấy công chúa điện hạ thân khoác xiêm y lộng lẫy, nàng bước đi thanh thoát như tiên tử, vốn không nghĩ thực ra là khổ sở chịu đựng vì hạnh phúc đôi lứa.

Thanh âm của vị tiên chủ trì hôn sự cất lên: “Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương cùng quỳ xuống bái đường.” Khuyển Minh chẳng biết mình đã dừng chân trước bàn thờ của chư vị tổ tiên Khuyển tộc và Lang tộc từ lúc nào, chỉ biết y được Dung Hoa ân cần đỡ quỳ xuống, một lớp khăn voan mỏng che mất tầm nhìn, che mất hình ảnh Lang Nhị đang yên vị bên cạnh. Hai người được nối kết với nhau bằng búi hoa đỏ thắm gắn sợi tơ hồng do Hồng Tơ chủ điện đích thân làm nên, trông tuyệt diễm khác thường. Lại thêm từng lượt, từng lượt tiếng nói cất lên, rót từng chén vào tai hắn và y:

“ Nhất bái thiên địa”

“Nhị bái cao đường”

“Phu thê giao bái”…

Đôi ta cùng nhau bái đường

Nơi thiên địa chứng giám hỏa tình

Vĩnh viễn bên nhau bách niên giai lão

Đầu bạc răng long quyết không rời

Đôi ta ở nơi này, cùng khoác lên bộ giá y đỏ thẫm

Cùng nhau, hỉ nộ ái ố có là chi…

Đàn tỳ bà du dương êm dịu ngân lên bài ca chúc phúc tân lang tân nương. Sắc đỏ thắm của toàn bộ chính điện như hòa chung với buổi lễ, hồng sắc ấy như lời chúc mong tân lang tân nương mỗi ngày đều là đốm lửa mặn nồng. Sau khi bái đường xong, Khuyển Minh và Lang Nhị được một tấm thảm kim sắc nâng đỡ, mang họ đến gần Ngọc Hoàng và Vương mẫu. Ngọc Hoàng mỉm cười hiền từ nói:

“ Lang Nhị, Khuyển Minh, nay hai con đã về chung sàng, ta và Vương mẫu chúc các con bên nhau đến đầu bạc răng long, tram năm hạnh phúc. Ta cũng hy vọng, nên duyên phu thê, các con có thể ngày càng hòa thuận hơn, để cha nương bớt phiền lòng.”

Khuyển Minh cùng Lang Nhị khấu đầu quỳ lạy, đồng thời thốt lên:

“ Đa tạ Ngọc Hoàng đại đế chúc phúc. Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Kim Long giơ tay miễn lễ. Khuyển Minh, Lang Nhị được Dung Hoa và các thần tiên khác đưa vào hôn phòng tại Phụng Tiên điện nguy nga, còn phụ mẫu hai người ở lại cùng Ngọc Hoàng, Vương mẫu tiếp đón khách khứa từ tứ phương đến.

Ở Phụng Tiên điện, sau khi uống rượu giao bôi, Lang Nhị được trao cho một cây gậy nhỏ bọc vàng, rồi tất cả bước ra ngoài. Chỉ có tiểu đồ đệ của Khuyển Minh, Dung Hoa là còn ở lại. Nàng buông một câu dài, đại ý nói với Khuyển Minh là nàng vừa được Lang Vương hậu nhắc nhở, quy tắc của Lang gia là gia đình hoàng tộc không được có thị nữ hay nô tài thân cận, tránh gây “những sự việc không cần thiết”, không thể nói gì, nàng chỉ có thể một mực tuân theo. Vậy nên nàng dặn dò Lang Nhị chăm sóc chu đáo cho Khuyển Minh, Khuyển Minh căn bản rất giống tiểu hài tử mới lớn không lâu. Rồi nàng thở dài một hơi, nét buồn trong mắt nàng thoáng xuất hiện rồi thoáng biến mất. Cánh cửa lớn chính thức đóng lại, động phòng bắt đầu. Phụng Tiên điện thoắt cái chỉ còn lại hai người. Lang Nhị vén khăn voan của Khuyển Minh lên, lộ ra một khuôn mặt ngũ quan tuấn tú, phong thần tuấn lãng, có thể sát bất cứ tiểu cô nương nào ngay lập tức. Trong khuôn mặt đó còn là nét trẻ con, tinh nghịch mang khí phách thiếu niên mới qua mười tám cái xuân xanh, thật bồng bột, khác với vẻ chín chắn trước tuổi của Lang Nhị. Khuyển Minh thấy khăn voan được mở một chút liền nhanh tay vứt luôn khăn xuống đất, bỏ đống trang sức nặng ngàn tấn xuống, kéo dây buộc tóc rồi nói: “Ta ngủ đây…?!” Định chợp mắt thì y đã thấy bản thân nhè nhẹ rồi bịch một phát, tiếp đất “nhẹ nhàng”.

“Lang Nhị! Ngươi làm gì?”-Khuyển Minh nghiến răng.

“ Đá ngươi xuống. Giường này, ta nằm.”

“ Rõ ràng đây là cung điện của ta mà.”

“Không đúng. Phụng Tiên điện, ta đã chiếm trước rồi.”

“ Không. Chi bằng ta với ngươi tỉ thí một trận, xem ai ngủ trên sàng.”

“Hảo.”

Và cả đêm hôm đó, mọi người chỉ nghe được những tiếng gầm thét, xoảng xoảng, bộp bộp, bạch bạch?, cạch cạch, cót két,… Bọn họ đều có chung những suy nghĩ như: "Tuổi trẻ thật sung sức quá đi, “ân ái” “mãnh liệt” đến mức muốn hỏng sàng rồi", hay, "Đánh nhau, vận động trên sàng à, cái sàng đó đáng giá bằng mấy con bạch mã quý đấy"… Ai da~
-------------------

Drawn by au(au tự vẽ đóa😊, chắc xấu lắm đúng ko😔)

Lang thần a.k.a Lang Vương tử a.k.a Lang Nhị:

Sao nhìn nó cứ thiếu nét công thế nào ấy nhỉ? Thôi kệ😛. À mà chữ "silver" tuôi đổi thành 'dark" nhé, suy nghĩ thì thấy "dark" hợp hơn vì i like it. Tóc Lang Nhị phải màu đen nhưng mị lười nên thôi.😜

Khuyển thần a.k.a Đại Khuyển Đại Vương tử a.k.a Khuyển Minh

Nóa cứ thế nào ấy, các bạn có thấy xấu không chứ mình không tự tin lắm với nét vẽ của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top