Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Hoàng cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sủng ái thục phi đến vậy ta cũng không lấy làm lạ nếu hắn chuẩn bị có một đứa con, quả nhiên mới sáng ra, mắt còn chưa mở đã có tin đồn thục phi mang thai, mà tin đồn ai chẳng biết là từ thục phi mà ra. Thái hậu sang sớm đã hớt hải gọi cả hậu cung ra xem, có người nói, nếu sủng ái thục phi đến như vậy xem chừng đứa con sinh ra sẽ trở thành thái tử. Ta chỉ cười trong lòng, cái này còn phải xem phúc phận của thục phi. Nhiều phi tần trong cung lúc xưa vì hi vọng con mình sẽ là nam hài tử mà hết sức ra vẻ, song kết quả lại là nữ, địa vị trong cung càng ngày càng giảm sút. Trời lạnh, tuyết rơi xuyên suốt quãng đường từ tẩm cung của ta đến chỗ thục phi, một thân ta y phục xanh, đã lạnh giá càng thêm lạnh giá, chỉ khổ Thuý Yên cũng phải theo cùng. Ta vốn dĩ không sợ lạnh nhưng lần đầu thấy tuyết có chút phấn khởi bèn tự nhủ với lòng mình ít ra gặp nàng ta cũng có chút phúc lợi. Hôm trước vừa bị hắn ghẻ lạnh hôm nay bỗng chốc được sủng ái, chắc chắn nàng ta sẽ còn kiêu căng hơn. Có lẽ hài tử chỉ là cách thục phi giữ lại sủng ái của hoàng thượng. Cuộc sống của phi tần cũng thực khổ, đã phải tranh sủng lại còn lo giữ cái mạng chứ, ta nghĩ cũng nên trốn khỏi nơi này nhưng chợt tỉnh giấc, đây là hoàng cung, ta là hoàng hậu họ Cố mà hắn là hoàng thượng, ta chạy đi đâu? Hơn nữa cũng đã hứa với bản thân sẽ thay đổi vận mệnh hoàng hậu rồi không dễ từ bỏ vậy.
-" Hoàng Hậu nương nương giá đáo"- mới một lúc mà ta đã đến nơi lúc nào không hay, nha hoàn trong cung của nàng ta vui như tết đến, ta chợt nhìn thấy thái hậu mặt tươi tỉnh cầm tay thục phi, dặn dò những lời mà khó có thể tin là phát ra từ mồm bà ta. Lúc chưa xuyên qua đây, dì ta thường nói, phụ nữ là loài đáng sợ nhất, quả nhiên không sai. Hậu cung đấu đá lúc này bỗng tình cảm nhẹ nhàng như cảnh ngày xuân. Thái hậu mong cháu đã lâu dĩ nhiên Thục phi mang đến cho bà ta một món quà như vậy lẽ nào không đón nhận. Ta bước vào trong phòng hành lễ với mẹ chồng.
-" Mẫu hậu." - ta chợt nhận ra ta không biết mấy cái lễ nghi chào hỏi, thôi thì tuỳ cơ ứng biến, nói đúng 2 từ kèm cúi đầu.
Cũng may thái hậu đang mải quan tâm con dâu của bà nên không để ý mấy, ta liền coi như bình thường, lui về sau lưng bà đứng.
-" Con phải chú ý ăn uống điều độ, ta sẽ cho người mang đồ vào tẩm bổ cho con. Hài tử sinh ra phải khoẻ mạnh, nhỡ đâu sau này sẽ thành thái tử. " - thái hậu dặn dò ả còn không quên kháy ta. A hoàn nghe thấy liền hí hửng, còn Thuý Yên thì chỉ bực tức trong lòng, rõ ràng là chủ tử nàng là hoàng hậu,dựa vào đâu mà con thục phi lại trở thành thái tử. Thái hậu đang cao hứng thì xen vào là giọng của hoàng thượng . Lúc này ta mới nhận ra trong đây, còn có cả tên hoàng thượng kia đang ngồi nắm tay thục phi, gương mặt đầy hào hứng , nhìn mà ghét, một thằng đàn ông mà có đến mấy vợ , trong phòng chắc chỉ có mình ta như muốn đấm đá, cũng may là vừa lúc đó, các phi tần thay nhau vào chúc mừng. Ta nhân cơ hội đó định chuồn ra ngoài, vừa lui ra tới cửa thì thục phi lên tiếng:" Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?" - ả ta vênh mặt lên, mong là sẽ chọc được ta. Rất tiếc, ta chẳng vui gì với cái nơi này, cả tên hoàng thượng lẫn hậu cung của hắn.
-" Muội muội mang hài tử, không nên có quá nhiều người vào thăm một lúc, khéo lại ảnh hưởng đến thái tử, động thai thì chết dở." - ta cười nói, làm như không cảm thấy sự kiêu ngạo của nàng. Nói xong ta quay đầu đi thẳng, vừa hay ta lại là đại tiểu thư Cố gia, muốn mang ta ra chửi đâu phải dễ, bọn họ còn phải nhìn nét mặt phụ thân ta mà sống nữa.
Cả ngày hôm đó ta chỉ ở trong phòng, vì ta biết ra ngoài sẽ gặp mấy ả đấu đá nhau, rất mệt. Nếu nói ta không nhớ nhà thì không đúng, bỗng dưng rất nhớ bàn làm việc cùng cái laptop, nhớ cả sếp vẫn luôn giục deadline, nhớ bố mẹ ở nhà. Ở đây ai cũng thật lạnh lẽo, chả trách hậu cung chả ai sống lâu, mấy ngày trước thấy một nữ nhân nghe đâu là thông phòng của hoàng thượng nhìn xinh xắn hôm nay lại nghe thấy người ta nói nàng chết rồi, thục phi sai người đánh nàng. Nghe xong đúng là tự thầm lòng mình may xuyên vào Cố hoàng hậu chứ vào kẻ khác thực không biết sống sao. Nằm lâu rồi cũng buồn ngủ, bỗng ta thiếp đi. Trong mơ liền hiện ra khung cảnh vừa quen vừa lạ, ta nghe thấy giọng một nữ nhân vang bên tai.
-" Tiểu Liên, con hãy nhớ, 2 khúc ca này là một cặp, một khúc là của Thành, khúc còn lại là của con, tìm Thành và ghép 2 khúc ca này lại. Vực lại gia tộc, vực lại Thuỷ Liên cung"
-" Mẫu thân phải đi rồi, tuyệt đối không được để phụ thân biết ta đã ra đi, ta sợ chàng sẽ hồ đồ."
Người phụ nữ trong mơ liên tục buồn bã, nàng rất xinh đẹp, nhìn y phục có thể nhận thấy là nữ nhân biết võ công cho nên y phục thiết kế khá thoải mái. Khí chất và dung mạo thực sự rất khuynh thành, nàng tự xưng là mẫu thân, phải chăng là mẫu thân của Cố Thu Liên. Nhưng Thuý Yên có nói mẫu thân của Cố hoàng hậu vẫn còn sống vậy đây là ai? Hơn nữa mẫu thân Cố hoàng hậu là nữ nhân xuất thân thứ nữ không biết võ cũng chả được dạy, sao có thể mặc võ phục. Ta tỉnh dậy thì trời đã tối, sau đó lĩnh hội được một điều rằng trong truyện xuyên không luôn rối rắm, có lẽ nào thân phận của Cố tiểu thư này không chỉ là đại tiểu thư Cố gia mà còn là tiểu thư của gia tộc nào đó, môn phái nào đó. Thành là ai? Chắc chắn không phải là tên cẩu hoàng đế rồi, xem ra vẫn phải trốn ra ngoài tìm hiểu một chuyến. Cố tiểu thư, ta xin lỗi nếu cô có ngưỡng mộ hoàng đế, ta chỉ thực hiện lời mẫu thân của cô mà thôi. Nghĩ đến đây chợt thấy buồn cười đó chỉ là một giấc mơ thì sao nhỉ, nhưng cảm giác rất thực làm ta có chút suy nghĩ.
Cứ thế vài ngày trôi qua, tên hoàng thượng cũng có qua thăm ta vài lần, hắn có vẻ rất chiếu cố ta nhưng không hiểu sao ta lại có cảm giác hắn chiếu cố ta không phải vì phụ thân của Cố tiểu thư thân xác này mà là một thế lực nào đó rất có tầm ảnh hưởng đến hắn. Vì mỗi lần hắn nói chuyện đều không có vẻ nhưng trượng phu nói chuyện với thê tử mà rất xã giao, lại như thể sợ ta làm gì hắn. Nếu là phụ thân muốn hắn chiếu cố ta thì chắc chắn với cương vị là hoàng hậu của hắn, thì hắn đã phải sủng ái ta, kiểu chiều ta như các nữ nhân kia, thị tẩm hắn cũng không đả động đến. Lẽ nào lại sợ một nữ nhân như ta? Hay là ta nhầm, Cố hoàng hậu không phải là người hiền từ mà thực chết là một nữ cường, sẵn sàng đấm hắn một cái... Điều này là không thể...
Phi tần trong cung giờ gặp ta cũng không dám nghênh ngang nữa, có lẽ tên hoàng thượng đã phân phó bọn chúng phải chiếu cố ta. Điều này làm ta thực khó hiểu về thân phận của Cố tiểu thư hay có thể là một người nào đó, vốn không phải là Cố tiểu thư của Cố tướng. Tất cả những điều này làm ta tin tưởng hơn vào cái giả thuyết Cố hoàng hậu có hai thân phận.
-" Nương nương, người ăn chút điểm tâm đi, người đã ngủ qua bữa rồi" - thường thì ta sẽ không ngủ lâu đến vậy nhưng hôm nay không hiểu sao rất mệt mỏi nghỉ một mạch đến tối lại không ai đánh thức. Thuý Yên bước vào với khay bánh cùng trà, trước ta đã quen, không thích đồ ngọt, kể cả bỏ bữa có thấy đồ ngọt cũng không ăn. Tự dưng hôm nay sai sót như vậy ta tự thấy làm lạ, Thuý Yên đặt đồ lên bàn rồi nhìn ta hồi lâu. Nàng nhìn ta bằng con mắt đánh giá, liếc từ đầu đến chân. Từ trước đến giờ nàng ta không có gan nhìn thẳng vào mắt ta lâu đến thế. Cảm giác gây nên hành động, ta liền hỏi:
-" Sao?" - ta cảm nhận được sự khác thường trong ánh mắt của nàng, hỏng rồi, đây không phải là Thuý Yên. " Ngươi..là ai?"
-" Con gái của Mộ cung chủ quả nhiên là tài giỏi, mới gặp ta lần đầu liền nhận ra ta không phải nữ hầu của nàng. " - nữ nhân kia đứng dậy lột mặt nạ ra, gương mặt khá giống mẫu thân trong mơ của Cố tiểu thư.Nhưng tại sao ngươi kia lại gọi ta là con gái của Mộ cung chủ?
-" Thuộc hạ Mị Lan bái kiến Hoàng Liên tiểu thư. Cung chủ cùng Thuỷ Liên cung đang chờ người. " - nữ nhân kia chào hỏi ta, nhìn gương mặt có thể thấy bà hơn ta nhiều tuổi nhưng lại gọi ta rất cung kính. Thực sự không biết nói sao, liệu Cố tiểu thư kia có biết về chuyện Thuỷ Liên cung kia không? Nếu nói sai là ăn quả đắng mất.
-" Vừa rồi thuộc hạ sử dụng bí truyền của Thủy Liên cung, cung chủ nói thứ này sẽ qua mặt được người, vậy mà lại bị tiểu thư đoán ra."- không phải là trò lừa chứ, vì ta thấy nó rất dĩ nhìn ra, mặc dù dung mạo y hệt thì tính cách có khác biệt chứ.
Giờ mới thấy thằng bạn nói không có sai, một phút bốc đồng, cả đời bốc cứt.... Mấy lời này nghĩ trong đầu cũng hơi bẩn nhưng thực tế. Mà thôi kệ, tuỳ cơ ứng biến. Nói dối sau này rất khó diễn tiếp thôi thì ta chọn cách nói thật.
-" ừm... Ta... Thuỷ Liên cung là gì vậy? Ta không nhầm thì ta họ Cố, bà tìm nhầm người rồi." - ta nhìn thẳng vào mắt bà ta, đánh cược vào bản thân rằng mình đang đi đúng hướng. Mấy hôm trước ta có tìm hiểu qua rằng Cố tiểu thư này là người có tiềm năng cho nên từ nhỏ đã được phụ thân nàng cho học âm công* học võ công rất tốt nhưng không bằng âm công, có khinh công kha khá, chính ta cũng đã nhờ một số người ôn lại cùng... Thực tế là dạy lại, ta tự nhiên hiểu cũng cần sự chuẩn bị. Ta lại không giấu hoàng thượng chuyện học âm công, mà hắn lại có vẻ chẳng có gì là cản ta, ngược lại còn rất hảo chiếu cố ta. Cho nên trước đó, ta yêu cầu hắn cho ta một thanh sáo,hắn liền ban cho một thanh bằng ngọc khắc hình rồng rất tinh xảo, thanh âm khá tốt, ta thủ trong người phòng thân. Nói là học âm công, dù sao trong người tiểu thư này cũng đã có lực từ trước tất cả những gì ta phải làm là chơi ra nhạc mà thôi. Những gì ta có được đều là nhờ vị tiểu thư này đã có học tập kiên trì từ trước rồi.
(* âm công : võ công tức là võ học, âm công đương nhiên là học về âm thanh, người học âm công có thể dùng sáo, đàn, ..v..v... )
-" Chuyện này ta tự khắc sẽ kể cho tiểu thư nghe, nhưng trước hết vẫn là nên thử tiểu thư âm công. Cho thuộc hạ thứ lỗi, đây là ý chỉ của cung chủ, ta không thể làm trái." - lời nói thì như thể rất tiếc mà mặt bà ta nãy giờ vẫn mỉm cười yêu mị, ta thầm nghĩ không ổn, nếu ta đánh không lại, không những đau mà còn có thể gặp Diêm Vương ngay và luôn... nếu không chết thì cũng khó sống.
Bà ta dứt lời liền kéo ta ra ngoài, rút ra trong áo một loại nhạc cụ rất lạ mắt, nhìn gương mặt có thể nhận ra bà ta rất tự tin, cho nên có thể hiểu là bà ta dùng rất chi là quen thuộc cái thứ chỉ bé bằng bàn tay, lại có vài cái lỗ, trông khá giống sáo phiên bản hình tròn kia...
Mị Lan xoay người, y phục hiện ra ánh đỏ tím, một khúc nhạc êm ả phát ra từ dụng cụ kia, nhìn êm ái mà không hề êm tí nào như một đợt sóng âm dội thẳng vào người ta, thân thể không chịu được liền phun ra một ngụm máu... Thực sự rất tanh... Bất giác nhìn ra sau chậu cây đã nát..
Cũng may khi còn là Thu Liên đã được bố dạy cho võ, kèm với nội công của Cố tiểu thư, ta mấy nước sau liền nhanh nhẹn né những đợt sóng, không thể nào phòng ngự được thêm, bèn lấy bừa ra cây sáo thổi bài *Tễ dạ trà, phải nhờ việc học tập của Cố hoàng hậu cứu mạng vậy.
(* tễ dạ trà là tên bài hát nha =))) mấy thí chủ thích có thể lên youtube mà nghe )
Cũng vừa hay bà đã học nhạc, cảm ơn bố mẹ đã truyền cho con có thể vẽ và hát tốt, giờ mới hiểu thời này mà biết toán khác gì người ngoài hành tinh đâu. Cảm ơn giáo viên mĩ thuật và âm nhạc. Mị Lan kia ngày càng mạnh tay, bà ta đang nghi hoặc liệu Cố hoàng hậu có phải người bà ta đang tìm cho nên hết sức khẩn trương ép ta đáng lại.
Tiếng nhạc phát ra từ cây sáo của ta phản lại dụng cụ kia, bỗng chốc tẩm cung của ta như vừa gặp lốc, chậu tường vi, mẫu đơn vỡ nát các mảnh vỡ bay xung quanh bọn ta, như thể tiếng nhạc điều khiển chúng. Mị Lan mỉm cười mãn nguyện lại điều khiển tiếng nhạc của bà ta trầm lặng lạnh lẽo hơn. Xung quang ta như một cơn lốc, thị vệ ở khắp nơi chạy vào , hốt hỏang mà không thể nào lại gần ta. Tiếng hô ở khắp nơi:" bảo vệ hoàng hậu" mà ta nghĩ bọn họ nên tránh đi thì hơn, thân còn chưa lo xong lo ta làm chi. Tiếng nhạc như dòng nước, đồ đạc vỡ ở khắp nơi mà tuyệt nhiên không có một âm thanh giòn tan nào, như thể xung quang chỉ có hai người đang thưởng nhạc, dần dần tiếng nhạc của Mị Lan phải theo sau tiếng nhạc của ta, như hoà vào làm một. Bà ta lúc này không còn cười như trước mà gương mặt trở nên lạnh lẽo, tay mỗi lúc nhanh hơn, hai bên so nhau về tốc độ, chung quy chỉ có thị vệ là khổ, người bay cùng các mảnh vỡ, máu bay tứa tung nhiều đến mức theo tiếng nhạc liền hiện ra một dòng máu dày đặc xoay xung quanh hai người. Nói thế nào đi chăng nữa người phụ nữ trước mặt rất mạnh, ta dần lo lắng không biết nên làm như thế nào, mạng người như cỏ rác, máu tanh khắp tẩm cung của ta dần nhuốm đỏ cả gạch.
Cảnh tượng hết sức buồn nôn mà xung quanh chỉ có tiếng nhạc, không nhìn thấy có lẽ sẽ nghĩ là nơi thanh tĩnh, mẹ nó, nơi này cũng thực sự quá biến thái mà, cái gì mà kim mộc thuỷ hoả thổ chứ. Lúc đầu ta không nghĩ nhiều đến vậy, dù sao cũng là tác giả văn học, đôi khi phải lạc quan một tí, nhỡ đâu lại tốt số như mấy nữ chính thì sao nhưng giờ về cơ bản ta thấy bản thân rất sai, vô cùng sai về khoản này, đây không phải là trò chơi điện tử mà lũ bạn hồi cấp 3 chơi cùng nhau, hay là truyện ngôn tình quá đỗi hư cấu đây là thực tế, tuy ta không bị tấn công vào người nhưng mọi người xung quanh đều gào thét, máu bắn khắp nơi, đối phưong trước mặt ta lại không có ý định dừng lại. Ta lúc này mới phát hiện ta rất sợ, vô cùng sợ hãi, nếu ta ngừng thổi liệu còn cái mạng này không nữa. Người cứ chết máu cứ chảy, ta thực không muốn giết họ nhưng nếu ta ngưng thổi, cả cơ hội sống nhỏ bé kia họ cũng không còn.
Không còn cách nào ta đành dùng cách khác, không lẽ nào để cho mình chết đáng sợ như vậy bèn quyết đánh liều , một hơi đổi từ khúc Tễ dạ trà thành *Nhược thuỷ tam thiên , cũng may hay nghe mấy nhạc trung quốc, hợp tình hợp nghĩa với nơi này hơn là chơi nhạc hiện đại... Ta hi vọng sự thay đổi liều mạng này liền có thể giúp ta sống còn qua đợt xuyên không này...
(* youtube thẳng tiến nhé)
Mị Lan bà không thể nào theo kịp tiếng nhạc của ta liền bị phản lại thật mạnh, bay về phía sau, thân đập mạnh vào tượng đá trọng tẩm cung ta, không kìm được một ngụm máu. Nhạc dừng, máu ngưng, dòng huyết của thị vệ đã chết rơi xuống đất bắn lên khắp nơi, chỉ ta và Mị Lan một thân y phục trắng thuần khiết,ban nãy ta vẫn chưa khoác áo ngoài vào, vẫn mang một chiếc yếm trắng ra ngoài, toàn thân run lên từng đợt, ta chưa bao giờ làm kẻ nhát gan nhưng lần đầu chứng kiến nhiều người chết như vậy thực sự không khỏi lạnh lẽo. Bản thân ta cũng thở phào một hơi, coi như giữ được cái mạng này. Tuy là người của hiện đại thế giới, đã làm quen với nhiều kiểu giết dã man cũng không nhịn được sự buồn nôn, tất cả những thị vệ xung quanh ta hiện giờ chỉ còn là đống thịt nát. Trong sân chỉ còn ta và bà ta nhìn nhau trong khung cảnh máu me tanh ngòm. Ta chợt nhận ra tương lai không phải là truyện cung đấu nhạt nhòa mà chắc chắn là cảnh đánh nhau máu me sống còn. Thêm một đợt thị vệ chạy vào cùng với tên hoàng thượng kia, công khai đánh nhau như thế này, có lộ ta cũng không lạ. Chỉ là cảnh tượng trước mắt thực sự kinh dị, không ai ngờ rằng hoàng hậu của quốc gia mình lại có khả năng âm công đáng sợ như thế này, thực ra.. Ta cũng không biết là sẽ như thế này, ta chỉ nghĩ là chơi đại một đoạn nhạc thôi, vừa chơi vừa run rẩy. Khả năng duy nhất có thể là hoàng hậu mà ta nhập vào tuyệt đối không phải người thường, vì cái loại như ta kiếp trước tuy có thiên phú âm nhạc cũng không phải loại xuất sắc nhất lớp đâu , điều khiến ta ngạc nhiên ở đây là tên hoàng thượng. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp nhưng không có ngạc nhiên. Càng lúc ta càng không chịu nổi mùi máu tanh liền đưa tay lên che mũi. Hoàng thượng lại gần đỡ lấy ta lần đầu thấy hắn ôm lấy ta vỗ về thực sự thụ sủng nhược kinh khó tiếp nhận nhưng phút ấy ta chợt thấy hắn là chỗ duy nhất ta có thể lui về.
Cảnh này cũng thật kỳ quặc, một nữ nhân y phục sạch sẽ đứng giữa một đống thịt máu me tanh lòm, thị vệ thái giám đứng xung quanh nhìn vào đầy cảnh giác, thôi thì chắc là vào tù đợi chết thôi, đâu có cách giải thích nào hợp lý hơn cho việc ta đã giết bọn họ, mặc dù là hoàng hậu một nước đi chăng nữa, liệu mang họ Cố có giúp ta tránh đi kiếp nạn hay không...
-" Tiểu thư đã trưởng thành rồi, nàng đã vượt qua thử thách của cung chủ, giờ đến lượt ngươi thay ta rồi, Phong Thiếu." - Mị Lan cố gượng đứng dậy rồi nói, Phong Thiếu ở đây chính là tên thật của hoàng thượng, có thể nói thân phận của thân xác này đã được bài bản sắp đặt rồi. Đúng là câu trước vả câu sau, ta đẩy hoàng thượng ra khỏi mình, hai người này lại chung một giuộc với nhau? Đến chuyện nàng ở tại hậu cung làm hoàng hậu cũng là sắp đặt sao, thân phận thật sự của ta rốt cuộc là ai có thể thâu tóm dễ dàng quân vương một nước đến vậy? Tất cả sự việc ngày hôm nay hắn đều biết nhưng vẫn mặc cho ta cùng bà ta làm nên một trận máu me, quả nhiên quân vương vô tình không có lạ, mạng của nô tài cũng chẳng qua là lót đường cho công việc của hai vị trước mặt ta đây. Bảo sao sau đợt lính đó không thấy ai tiếp tục tiến vào, lại vừa xong việc thì có hoàng thượng đến.
-" Được, mọi chuyện ta đều sẽ lo, chuyển lời với sư phụ ta sẽ hảo chiếu cố nàng." - một sự cung kính trong lời nói của hoàng thượng đều làm cho thị vệ quân lính thật khó hiểu, tại sao hoàng đế đáng sợ của bọn họ giờ lại thu mình đến vậy? Không chỉ có họ mà ta cũng sợ hãi theo, sư phụ hắn là ai? Hoàng thượng có sư phụ, ta có một vị mẫu thân xinh đẹp trong giấc mơ vừa thành thật, một người lạ mặt đến thành khách nhân?
Mị Lan một thân gượng, biến mất khỏi sân tẩm cung của ta, giờ mọi chú ý đều nhằm vào ta. Phong Thiếu hoàng thượng kia liền doạ mấy tên lính nếu dám hé răng liền cho họ có kết cục như dòng huyết dưới chân ta. Hắn lại quay trở về với dạng khép nép, đưa ta đến chỗ khác ở. Hắn chu đáo lấy áo khoác lên người ta, dẫn đường đến một tẩm cung mới xa lạ nói là ở tạm tối nay.
Hôm sau thức dậy, quay về tẩm cung, mọi thứ đều đã dọn sạch không còn mùi tanh nhưng ta vẫn không chấp nhận chuyện tiếp tục ở trong đó, liền ở tại cung khác. Mỗi lần đi qua đó, những hình ảnh về đám thịt đó lại làm ta cảm thấy buồn nôn và sợ hãi .Phong Thiếu không lời nào giải thích cho ta chuyện đã xảy ra, chỉ luôn luôn chiếu cố ta, ta yêu cầu gì hắn cho đấy, sự đối đãi tốt chưa từng tốt hơn dành cho ta, chắc có thể hiểu là từ ngày hôm đó, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn rồi. Hắn có dặn dò rằng ta nên sớm chuẩn bị nhưng không nói rõ chuẩn bị cho cái gì.
Thỉnh thoảng hắn lại kêu ta là muội muội, lúc hỏi lại tại sao thì hắn lại lấy đề tài khác ra nói, mà hắn thân phận như thế lại không dễ hỏi linh tinh, cho nên ta vẫn xưng hô như thể là vợ chồng thật. Nhiều lúc nghĩ nhỡ hắn là anh trai ta, vì chuyện hậu cung hư cấu gì đó mà thất lạc, không nỡ để em gái ở bên ngoài cho nên cho nhập cung làm hoàng hậu, nghĩ đến đây ta liền gạt ngay... Ảo tưởng quá rồi. Với lại mặt ta với hắn, một nét cũng chẳng giống, sao có thể là anh em?
Nghĩ đến đây ta liền đoán có thể ta chính là sư muội của hắn, còn vị sư phụ kia lại cũng là sư phụ ta. Đọc nhiều truyện quá cũng không tốt.
Từ hôm đó, Mị Lan kia cũng không quay lại , ta lại quay trở về làm một hoàng hậu nhàn nhã, chỉ thưởng hoa thưởng trà, khi khi lại thổi một khúc nhạc, như thể ta chưa bao giờ gián tiếp giết một đống thị vệ. Phi tần trong cung cũng chỉ biết là ta đã gặp thích khách, hoàng thượng vì sủng ái ta mà chuyển ta sang Mỹ Xuân cung... Tên rõ là hoa lệ. Sự ghen ghét cũng bắt đầu dấy lên trong lòng bọn nữ nhân kia. Sớm muộn gì mấy phi tần đó cũng sẽ đụng chạm đến ta sớm thôi, còn ta thì vẫn bình tĩnh, chuẩn bị để dạy dỗ thật tốt đám thê tử của Phong Thiếu hoàng thượng kia.
Nhưng cái ta lo nhất không phải là hậu cung này mà con đường trong tương lai nên đi làm sao, chẳng có lẽ nào một vị nào đó tự nhiên nhảy ra rồi nói là thử âm công cả, rồi nói ta đợi, đợi đến khi tên hoàng thượng kia thực sự mở mồm ra nói chuyện sao. Nhưng chắc chắn không phải ngồi im làm hoàng hậu nương nương đến cuối đời.
-" Nương nương, Thục Phi cùng Quý phi cầu kiến ạ." - Thuý Yên chạy vào thông báo cho ta. Cuối cùng thì thời khắc cũng đã đến. Ngồi im quá lâu làm ta cảm thấy nhàm chán lo âu, dù sao gặp một vài người cũng tốt.
-" Cho vào " - bà đây chẳng vướng nhé, tuy rằng ở quá khứ Thu Liên bất quá chỉ là một nhà văn mới nổi, nhưng ta đã đọc hơi bị nhiều truyện cung đấu rồi nhé. Bọn bây đừng tưởng chút máu me của ngày hôm trước liền có thể làm ta hạ ý chí xử bọn ngươi. Nhờ ơn cha mẹ cho ăn cho học, cầm kỳ thi hoạ tốt, điểm văn luôn cao, sau này lại vào đội tuyển, mấy cái đề bài hư cấu hoá ta đều đã học qua, sử học lại là một sở thích, chẳng lẽ lại thua mấy người trong đầu chỉ có phu quân như thế này. Đằng nào ta vẫn còn đang ở đây, lẽ nào còn phải để bọn này nói ghét là ghét hại là hại, ta đã xuyên vào người hoàng hậu thì sẽ làm tốt bổn phận của một hoàng hậu.
Thục phi cùng Quý phi đỏng đảnh bước vào cùng a hoàn của hai nàng mà không hề nghĩ hoàng hậu ôn nhu của các nàng đang xù gai chờ đợi.
-" Tỷ tỷ-" - hai nàng đồng thời nhún nhẹ người hành lễ, gương mặt vênh lên. Quả nhiên không phải chỉ là đồn đại, Thục phi mang thai được cậy con còn Quý phi thì hôm trước vừa thị tẩm xong. Vừa thế đã chuẩn bị để đánh nhau với ta rồi, chưa gì đã muốn tranh sủng.
-" Các muội thật có nhã hứng, hôm nay còn tìm bản cung cơ à, có chuyện gì sao?" . Tự xưng là bản cung cũng có phần không quen, nhưng nếu xưng ta thì Thuý Yên sẽ nhắc nhở, cho nên trước mắt cứ an bài mà cố nói.
Hai nàng ngồi xuống nhẹ nhàng theo lời ta dường như trong thâm tâm lại có lời muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top