Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lục soát Diệc Vương phủ cho ta. Không được để sót bất cứ thứ gì."

Trời tờ mờ sáng, cận vệ theo bên cạnh Hoàng thượng dẫn một toán lính xông vào Vương phủ đưa ra thánh chỉ đòi lục soát. Cái gì mà có người dâng tấu nói hắn thông địch phản quốc, không thể không làm rõ minh oan cho hoàng đệ chứ. Hoàng huynh à, huynh đúng là con cáo già gian manh nhất.

Mộ Thiên Yết cũng không bất ngờ cho lắm, tùy tiện ngồi ghế thưởng trà chờ được nhìn thấy khuôn mặt méo mó của chúng.

Căn cứ của hắn vốn không ở đây, cho dù có lật cả phủ lên cũng sẽ không tìm thấy được thứ gì.

Hai canh giờ sau

"Sao? Có muốn đập nát phủ đệ của ta để tìm không?"

Nhìn dáng vẻ đắc thắng của hắn khiến tên cận vệ tức giận mà chẳng thể làm gì được.

"Mạo phạm Diệc Vương điện hạ rồi. Đi."

Hắn hoài nghi, kì lạ thật. Hoàng thượng cũng không phải quá ngu ngốc, sao có thể bất chấp không chuẩn bị gì mà cho người đến đây được? Bên phía Lâu Cự Giải hắn càng không để lộ sơ hở gì.

"Tử Mộ!"

Chẳng biết từ đâu, hắc y nhân thoát ẩn thoát hiện đã đứng trước mặt hắn cung kính.

"Đêm nay vào cung điều tra một chút."

"Tuân mệnh!"

...

Đêm thanh vắng, tiếng gió xào xạc bên ngoài chợt nổi lên thức tỉnh Mộ Thiên Yết đang say sưa ngắm nhìn nữ nhân hắn vừa họa. Nét hoa lệ, thanh thoát của nàng đúng là không thể nào vẽ ra được. Đưa tay chạm đến nụ cười của nàng, hắn thâm trầm.

"Nàng nguyện vì hắn mà làm mọi chuyện sao? Kể cả giày vò ta bằng những điều dối trá? Nàng tàn nhẫn thật."

Chiếc hầu bao vài hôm trước hắn vứt đi nay lại nằm phẳng phiu trong chiếc hộp gỗ có khóa. Nửa nén nhang sau khi vứt nó đi, vì thấy hối hận nên hắn ra lệnh cho nha hoàn trong phủ đi tìm về. Sau đó tự tay giặt sạch, xem như báu vật mà cất giữ.

Hôm đó hắn nổi giận bởi vì đã từng nhìn thấy đồ đằng này trên túi thơm của Mộ Thiên Bình. Đồ đằng nhiều chi tiết, hiếm được mấy người làm ra. Nàng tặng hoàng huynh hắn túi thơm, lại thêu cho hắn một hầu bao. Đây chẳng phải muốn chơi đùa chết hắn sao?

Mộ Thiên Yết cười bất đắc dĩ, nhấc tay đặt bút đề bên dưới bức tranh hai chữ "Thâm Tình".

"Chủ nhân." - Đúng lúc thủ hạ của hắn đi điều tra trở về.

"Sao rồi?"

"Không biết vì nguyên nhân gì kế hoạch của Mộ Thiên Bình thất bại. Hắn nửa đêm truyền Lâu Việt lệnh ở hội săn tìm cơ hội giết Lâu Cự Giải diệt khẩu."

Giết Lâu Cự Giải? Bởi vì nàng ta đã biết quá nhiều sao? Tại sao Mộ Thiên Bình lại làm chuyện không có lợi cho mình? Nàng ấy có liên quan gì đến âm mưu thông địch phản quốc lần này? Không phải chỉ để nàng bên cạnh hắn thăm dò thôi sao?

"Lâu Việt?"

"Là biểu ca của Lâu Cự Giải."

"Được rồi, đến đây thôi. Mau trở về đi."

Hàng loạt nghi vấn trong đầu hắn giờ đây không có lời giải đáp. Trước mắt bằng mọi giá phải bảo vệ nàng bình an.

__________

Hội săn bắn Hoàng gia chớp mắt liền đến. Vì không an tâm, Mộ Thiên Yết từ trước đã bố trí người theo sát Lâu Cự Giải.

Nàng vẫn bày ra vẻ mặt không có gì sau ngày sinh thần. Hắn cũng muốn bảo vệ nàng chu toàn nên không gây khó dễ để nàng đi theo.

"A Yết chàng nhìn xem là thỏ rừng nè. Đáng yêu quá!" - Lâu Cự Giải quay ngựa đối diện hắn, thích thú ngắm bầy thỏ nhỏ gần đó.

Quả nhiên Lâu Việt to gan, nhân lúc ở rừng sâu vắng người muốn ra tay. Động tác của Mộ Thiên Yết rất nhanh, vừa thấy kẻ kia rút cung tên liền giương cung, không do dự nhắm chuẩn xác vào yết hầu.

Thấy hắn đang nhắm con mồi, nàng cũng quay lại nhìn xem loài nào. Khi nhìn rõ rồi, nàng hốt hoảng:

"Đừng bắn!"

Muộn rồi, Lâu Việt ngã khỏi ngựa chết ngay tức khắc. Lâu Cự Giải giàn giụa nước mắt muốn phi ngựa chạy qua đó liền bị Mộ Thiên Yết bắt lại.

Hắn cho nàng uống viên thuốc nhỏ khiến nàng dù có cố gắng kêu gào thế nào cũng không thành tiếng. Nàng giương đôi mắt uất hận nhìn xoáy vào mắt hắn. Là nàng nhận định sai rồi, hắn...là một tên lòng lang dạ thú!

"Tử Mộ, theo kế hoạch mang nàng ấy đi."

Giao Lâu Cự Giải lại cho thuộc hạ, hắn phi ngựa trở về nơi dừng chân của Hoàng thượng cùng các phi tần bẩm tấu.

"Thần đệ xin chịu tội."

"Kìa hoàng đệ có việc gì đứng lên hãy nói."

Hắn nói dối không chớp mắt, bịa ra chuyện tưởng nhầm thích khách kia. Nàng cùng Tử Mộ nấp ở trên cây gần đó đều nghe rõ mồn một. Nàng giãy giụa muốn thoát đều vô dụng, tên này quá cường tráng.

Lâu Cự Giải chỉ biết khóc, mở miệng nhưng không thành lời:

"Hắn nói dối, là hắn cố tình bắn chết biểu ca rồi bắt ta đi. Hoàng thượng, cha cứu con với."

"Chắc Lâu Việt tưởng nhầm Lâu Cự Giải là thú săn nên đã ra tay. Cũng không thể trách đệ được, mau về nghỉ ngơi đi. Hậu sự của họ ta sẽ lo chu toàn giúp đệ."

Mộ Thiên Bình khẽ nhếch mép. Lâu Việt chết cũng không quá ảnh hưởng đến hắn ngược lại còn để mọi người thấy rõ được sự độc ác của Mộ Thiên Yết.

__________

"Mộ Thiên Yết, mau thả ta ra. Tên máu lạnh, giết người không gớm tay như ngươi không dám nhận tội mà nhốt nhân chứng sao? Có giỏi thì ngươi giết ta luôn đi."

Cổ họng hồi phục rồi Lâu Cự Giải ngày đêm đập cửa la hét, la đến khàn giọng mà chẳng ai thèm quan tâm. Nàng không biết đây là nơi quái quỷ nào nữa.

"Hét đủ chưa?" - Hắn đẩy cửa bước vào với khuôn mặt lạnh lẽo.

"Thả ta ra, ta phải đi tố cáo ngươi. Đồ độc ác! Ta hận ngươi!"

"Hận ta? Nàng phải cảm ơn ta mới đúng. Quả thật là Lâu Việt theo lệnh Hoàng thượng giết nàng. Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn ở đây đi."

Xằng bậy! Lời hắn nói không thể tin được. Cho dù Hoàng thượng muốn giết nàng đi chăng nữa thì biểu ca của nàng sẽ không làm điều đó. Hắn giảo biện, vu oan cho biểu ca nàng.

"Ta không tin, Hoàng thượng sẽ không làm thế. Ngươi âm hiểm như vậy, chắc chắn muốn lừa ta."

Mộ Thiên Yết nghe vậy chỉ cười rồi bỏ đi. Nàng rốt cuộc tin yêu Mộ Thiên Bình bao nhiêu mới không tin lời hắn nói đây.

Mấy ngày sau đó, ngày nào Lâu Cự Giải cũng kêu la. Được vài hôm thì tìm cách trốn đi. Trốn không được liền khóc lóc cầu xin hắn.

Hắn thấy vậy lòng đau như cắt mà không thể làm khác được. Nếu bây giờ thả nàng đi chắc chắn sẽ bị Mộ Thiên Bình giết chết. Sở dĩ cũng chỉ muốn bảo vệ nàng, tại sao nàng cứ nhất mực không hiểu?

Được gần một tháng thì nàng bị bệnh. Ở nơi thâm sâu cùng cốc này môi trường khắc nghiệt, ban ngày nóng bức khó chịu về đêm thì lạnh đến thấu thịt thấu xương. Xung quanh toàn nam nhân chỉ có vài tì nữ không thể chăm sóc nàng chu đáo được. Suy đi nghĩ lại, hắn đưa nàng về phủ, giấu trong biệt viện không người. Trong đó chỉ có nàng cùng hai tì nữ và kẻ canh cửa.

Vì nàng, hắn bày ra bao nhiêu thứ, hao tâm tổn sức biết bao mà nàng có hay?

By: _Huyuka_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top