Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kẻ Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thiên Yết tỉnh lại sau giấc mộng dài, đầu đau âm ỉ.

"Người đâu, đưa trà giải rượu đến cho ta."

Đêm qua sau khi trở về hắn đã không kiềm chế được mà đập phá mọi thứ trong phòng. Nhìn đống đổ nát dưới nền đất, hắn cười tự giễu chính mình:

"Mộ Thiên Yết ngươi tự cho mình kiệt xuất hơn người, xứng đáng nhận được tất cả mọi thứ kể cả Hoàng vị. Giờ lại vì một nữ nhân cái gì cũng không cần. Nực cười biết bao nhiêu, ha!"

Hắn ngửa đầu ra sau, đặt tay lên trán nhớ lại nụ cười khuynh thành ngày trước Lâu Cự Giải dành cho mình. Đúng là xinh đẹp động lòng người mà...

__________

"A Yết, ta gọi chàng như vậy có được không?"

Hắn không đáp, cả ngày đều bày ra bộ mặt chán ghét đối với Lâu Cự Giải. 

Từ ngày hắn khải hoàn trở về Lâu Cự Giải vẫn luôn lấy thân phận đích nữ phủ Thừa tướng quấn lấy hắn, không để nữ nhân khác đến gần. Lúc nào cũng là dáng vẻ dịu dàng, thướt tha bên cạnh ngọt ngào nói yêu thương Mộ Thiên Yết.

Trước thái độ của hắn, nàng chỉ cúi đầu lí nhí: "Nếu ngài không thích, ta sẽ không gọi."

"Thích gọi gì tùy ngươi."

"Thật sao, A Yết? Ngài thật tốt!" - Sự ngầm chấp thuận của hắn khiến nàng vui mừng đến độ muốn nhảy lên như một tiểu hài tử được kẹo. 

"Nếu không có việc gì thì trở về đi. Đừng suốt ngày bám dính lấy ta, phiền chết được."

Nàng bám lấy cánh tay hắn, vành tai nhỏ nhắn bắt đầu ửng hồng:

"Sắp đến lễ hội rồi, hôm đó A Yết lên du thuyền cùng ta được chứ?"

Mộ Thiên Yết nhíu mày, nữ nhân này là điên rồi đi? Theo thông thường nam nhân sẽ mời quý nữ mà hắn yêu thích cùng lên thuyền thưởng trà ngâm thơ, đến giữa sông sẽ dừng lại ngắm trăng tâm tình. Nàng ta cư nhiên lại mở miệng mời hắn? 

Hắn giật tay ra, hung dữ: "Không đi, nhàm chán."

Nói rồi một mạch bỏ đi để lại Lâu Cự Giải đứng đó trầm ngâm hồi lâu. 

Nàng không biết vừa rồi hắn có dao động đã muốn đồng ý nhưng chợt nghĩ đến sự dối trá của nàng khiến hắn càng thêm chán ghét. Tuy bề ngoài tỏ ra không hay biết nhưng Mộ Thiên Yết hiểu rõ Lâu Cự Giải là người của ai và âm mưu của nàng ta. Hắn không vạch trần chỉ vì muốn xem nàng diễn trò. Đúng vậy, chỉ là sợ bứt dây động rừng thôi không phải lưu luyến nàng ta. Hắn đã luôn tự nhủ lòng như thế. 

...

"A Yết, A Yết chờ ta với. Đừng đi nhanh như vậy...aaaa" 

Nàng cố gắng đuổi theo bước chân mạnh mẽ của hắn mà vấp ngã. Nhưng hắn tuyệt nhiên không đứng lại càng không quay lại nhìn xem nàng thế nào. Nàng nương ánh mắt theo bóng lưng to lớn, vững vàng đang xa dần, Lâu Cự Giải đành tự đứng dậy, tiếp tục đuổi theo. 

"A Yết, hức hức làm ơn đừng đi mà." - Nàng ấm ức khóc. 

Nghe tiếng khóc của nàng, hắn chợt cảm thấy lòng ngực nhói lên, thắt lại. Hắn dừng bước. 

Nàng bấy giờ mới đuổi kịp tới.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt yêu kiều của Lâu Cự Giải vẫn còn ướt đẫm nước mắt chưa kịp lau khô, ấy vậy mà kinh diễm khác người. Nàng kiên định nhìn hắn.

"Sinh thần của chàng ta không có những đồ vật quý báu như nhân sâm, bảo ngọc. Chỉ có thể tặng chàng thứ quý giá nhất của ta là tấm lòng thành này thôi." - Nàng đưa ra hầu bao nãy giờ vẫn nắm chặt trên tay.

Thanh âm mềm mại này đánh thẳng vào lòng hắn, trực tiếp nắm giữ trái tim của Mộ Thiên Yết. Bản thân hắn liền cảm thấy cả đời này sẽ không thể nào rời xa nàng được.

Cầm hầu bao tinh xảo trên tay, hắn ngắm nghía thật kĩ. Chợt, hắn đanh mặt lại, siết chặt chiếc hầu bao rồi vứt đi. Cơn giận dữ đạt đến cực độ nhưng cố kiềm nén. Dường như hắn đang dần trở thành kẻ điên trong lời đồn, điên vì tình!

"Hừ, chân thành của ngươi ta không cần. Thứ đồ rẻ mạt như vậy cũng dám dâng cho ta sao? Ngu ngốc!"

Vẫn không nhịn được đẩy nàng một cái. Hắn quên mất sức lực của mình mạnh thế nào, cái đẩy được cho là nhẹ ấy khiến nàng ngã nhào ra đất.

"Tiểu thư có sao không? Vương gia thật quá đáng!"

Nàng được nha hoàn thiếp thân dìu dậy, ánh mắt thâm tình liền trở nên sắc sảo.

"Không sao. Ngươi quên hắn là kẻ điên à? Tự mãn, độc đoán, tàn nhẫn đều là hắn."

__________

"Ha, đúng là kẻ điên mà. Chuyện gì cũng dám làm."

Lâu Cự Giải mệt đến mức không muốn phản kháng nữa, để mặc Mộ Thiên Yết muốn giam giữ mình bao lâu thì giam. Nàng chỉ nằm đó chờ đợi thời cơ đến, có kế sách lâu dài sẽ trốn đi. 

Sau ngày sinh thần năm đó, nàng nghĩ rất khó để có thể tiếp tục ở bên thăm dò hành tung của hắn. Ở hội săn bắn mùa xuân, chính mắt nàng nhìn thấy hắn giương cung bắn chết biểu ca. Khi quay về hắn ngụy biện với Hoàng thượng rằng nàng đột nhiên bị tên bắn chết, hắn nghĩ là thích khách đến ám sát nên không thể làm ngơ mà ra tay. Trong lúc lơ là đã để hai con hổ xâu xé thân xác của nàng và biểu ca không còn nguyên vẹn. Thật ghê tởm!

Hắn lệnh cho thủ hạ của mình mang nàng đến nơi rất lạ, có lẽ là địa bàn riêng của hắn đi.

Nhiều lần nàng tìm cách trốn thoát chưa được nửa nén nhang thì bị bắt về. Khi ấy hắn đã nói:

"Thiên la địa võng của ta, nàng đừng hòng thoát. Không phải nàng yêu ta sao? Bây giờ cho nàng cơ hội ở bên ta thì lại bỏ trốn. Nàng rốt cuộc yêu ta bao nhiêu?"

Nhớ lại không hiểu sao vẻ mặt hắn khi đó vừa u uất vừa giống như đang đau lòng?

By: _Huyuka_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top