Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quá khứ

--------------yết pov --------------------
Một buổi sáng đẹp trời , đối với tôi lúc nào cũng vậy , đang lang thang đi dạo trên con đường tấp nập này , mải mê suy nghĩ dù tôi không biết mình đang nghĩ gì thì bất chợt .... tôi va phải một người con trai . Anh ta đang bê một chồng sách và tôi đã làm chồng sách đó rớt xuống . Vội xin lỗi và nhặt sách lên cho anh ta , ngầng đầu lên , đập vào mắt tôi là một người con trai với đôi mắt tím lãng tử đang mỉm cười dịu dàng , không có vẻ gì bực tức với tôi . Không hiểu sao tôi lại đỏ mặt và cúi xuống nhặt tiếp sách lên cho anh ta . Xong , anh ấy cảm ơn tôi và bước về phía hiệu sách . Giọng nói đó thật ngọt ngào . Quay đầu lại , tôi chạy ra chỗ anh ấy và giúp anh bê bớt sách . Anh ấy không nói gì , chỉ mỉm cười và bắt chuyện với tôi :
- Chào , anh là Alan , 15 tuổi . Em tên gì ?
- Ồ , chào anh , em là Thiên Yết , 14 tuổi . Xin lỗi anh về lúc nãy nha , do em đang mải suy nghĩ chút chuyện ý mà .
- Không sao , dù gì em cũng đã giúp anh với xin lỗi rồi mà .
Trông anh ấy cười thật đẹp . Tôi như đang chìm vào nó . Đã đến hiệu sách rồi sao , tôi có cảm giác hụt hẫng khi phải tạm biệt anh . Cái mồm như hoạt động nhanh hơn cái não , tôi nói :
- Em có thể gặp anh ở đâu không ? Có thể cho em xin số điện thoại không ?
Vừa nói , tôi vừa cúi gằm mặt xuống . Không thấy anh nói gì , tôi tự nhủ / thôi rồi , kiểu này anh ấy sẽ ghét mình mất , làm sao bây giờ / Nhưng .... không hề , anh ấy chấp nhận và nói :
- Được thôi , anh cũng hơi ngạc nhiên khi em nói thế nhưng em có thể gặp anh vào cuối tuần ở vườn hoa bồ công anh . Anh có việc rồi , tạm biệt và hẹn gặp lại em . Mong được gặp !!
Tôi mỉm cười và bước đi nhưng tôi không nhận ra , tôi ........ đã yêu anh ấy mất rồi . Ai mà tin được chứ , một sát thủ chưa từng biết đến cảm xúc lại trúng tiếng sét ái tình với một chàng trai tựa vị thần Apollo . Sao mà biết được , tôi cũng có một phần là con người mà , tôi phải biết đến chữ YÊU chứ . Chạy về nhà trong tâm trạng vui vẻ làm mọi người ngạc nhiên vì tôi . Họ cứ nghĩ tôi bị làm sao cơ . Bỏ qua mọi lời nói của họ , tôi chạy lên phòng , ngâm mình trong bồn nước và chờ đợi đến cuối tuần . Lòng vui sướng không thôi . Và thứ bảy mong đợi của tôi đã đến . Sửa sang quần áo rồi chạy nhanh đến khu vườn bồ công anh . Tôi thấy anh ấy đã đợi tôi từ lúc nào . Anh ấy lúc đọc sách thật nghiêm túc quá đi a~~ . Chợt :
- Yết à , em tính trốn đó ngắm anh đến bao giờ . Anh biết anh đẹp trai nhưng ngắm nhiều quá chai luôn mặt anh thì sao ? Đến lúc đó xấu rồi thì ai nuôi anh đây
Vừa nói anh ấy vừa cười nhìn tôi làm tôi giật mình . Sao anh ấy biết mình đến nhỉ . Bỏ qua mọi chuyện , tôi đi đến ngồi cạnh anh ấy . Trò chuyện như người đã thân nhau từ lâu . Vậy là từ đó , khi có bất kì chuyện gì , tôi đều kể cho anh nghe . Alan chỉ nghe và đưa tôi lời khuyên , anh ấy cũng kể chuyện của anh cho tôi . Dần dần , tôi có cảm giác như thiếu anh tôi không thể sống . Và anh đã chiếm một vị trí to lớn trong trái tim tôi . Một hôm , anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi từ khi gặp mặt và mong tôi chấp nhận anh ấy là bạn trai của mình . Lúc đó tôi vui lắm , tim tôi như vỡ oà , ôm chặt anh ấy và đồng ý . Anh ấy chưa bao giờ làm gì quá đáng cả . Tình yêu đầu tiên của tôi sẽ đơn giản , hạnh phúc và đầy màu hường phấn nếu như ngày đó không xảy ra . Hôm đó là một ngày trời âm u , tôi gặp anh ấy và đợi một nụ cười từ anh nhưng không . Thứ anh dành cho tôi là sự khó chịu , khinh bỉ và tình yêu của anh dành cho một cô gái khác
- Anh Alan à , cô gái bên cạnh anh là ai ? Là bạn anh đúng không ? Anh nói cô ấy đừng ôm anh đi , em buồn lắm
- Đồ đ*** , cô đã làm gì sau lưng tôi đừng tưởng tôi không biết . May mà có Misa chứ không tôi đã bị cô dắt mũi lâu rồi . Xin lỗi đi , cô không xứng để gọi tên tôi . Người cạnh tôi mới là bạn gái của tôi . Chỉ có cô ấy thôi . Mau cút đi đồ d** đ***
Nói rồi anh ném tập hình xuống , ôm eo cô gái bên cạnh và bỏ đi , không để tôi nói gì . Tôi nhìn bức hình đó : là ảnh ghép . Tại sao anh có thể tin nó mà bỏ đi tình yêu tôi dành cho anh sáu tháng qua . Ờ cho là thế đi , anh ấy đùa mình mà , chỉ đùa thôi . Chạy theo anh , níu kéo, lay người anh rồi hét :
- Anh nói đi , anh đùa em thôi , là đùa thôi đúng không . Đừng trêu em nữa mà . Quay lại ôm em đi và đừng diễn nữa .
Tôi vô hồn mà nói nhưng nhận được gì ngoài cái tát đến bạt tai làm tôi ngã của anh và ánh mắt hả hê của cô gái mang tên Misa cạnh anh . Anh bỏ đi và còn nói gì tôi nữa nhưng tôi không nghe thấy gì cả . Đứng lên , tôi hét :
- Đồ tồi , anh là đồ khốn nạn . Anh tin cô ta thay vì tin tôi . Được lắm , tôi sẽ cút đi để cho 2 người đến với nhau HẠNH PHÚC hơn !!!
Nói rồi , tôi nở một nụ cười ghê rợn . Anh ta dường như cũng chả quan tâm , kéo tay cô ta bước đi . Bên ngoài cô mặt lạnh nhưng có trời mới hiểu cô đau đến thế nào . Khi người mình yêu không tin tưởng mình và theo người đàn bà khác , cảm tưởng như trái tim đã tan nát và không còn nữa . Mở điện thoại ra , vào danh bạ và gọi :
- Lãnh Băng , đến đón tớ đi ( bạn thân cũ của Yết )
Băng vừa nghe giọng của tôi có chút buồn , lại gọi cô ấy cả tên thì đoán ngay tôi có chuyện và phóng xe nhanh tới . Nhưng đôi chân tôi nó có chịu đứng yên đâu . Lê từng bước nặng nhọc dù không biết mình đang bước đi đâu . Tôi khóc , đúng rồi kìa . Tôi khóc nhưng sao vẫn cười , một nụ cười đau xót . Trận mưa rào rơi xuống nặng trĩu , che đi giọt nước mắt của tôi . Buồn không ? Có . Đau không ? Có . Bị tổn thương không ? Tất nhiên . Tôi đi lững thững qua đường , không biết mình đang gặp nguy hiểm : một chiếc ô tô đang lao tới . Tôi nghe thấy như ai đang thét tên mình rồi đẩy mình ra . Là ai ? ai vậy ? Tôi quay lại nhìn thì .......... đó là Băng . Hoảng loạn , tôi ôm cô ấy , gọi tên cô ấy nhưng sao , máu của cô ấy chảy xuống làm đỏ hết quần áo tôi . Không nói lời nào , mỉm cười rồi cô ấy nhắm mắt . Người xung quanh giúp tôi gọi cứu thương nhưng giúp được gì không ? Không , cô ấy đi rồi . Là do tôi , tất cả do tôi mà cô ấy phải chết . Hối hận sao ? muộn rồi . Sửa chữa được không ? Không thể đâu . Nhận một lúc 2 nỗi đau : mất đi người bạn ; người yêu . Tôi như người mất hồn , trốn trong phòng khóc , không chịu ra ngoài . Hôm đó là ngày 20/9
••••••••••••••ba tháng sau••••••••••••
Tôi đã có thể lấy lại sự bình tĩnh của mình . Thăm mộ Băng và khóc xin lỗi , cầu mong nhận được sự tha thứ từ cô ấy . Tôi sẽ quên đi "hắn" . Dùng phép thuật của mình , tôi xoá kí ức về khoảng thời gian với hắn nhưng không thể xoá hết . "Nó" sẽ quay lại với tôi nhưng tôi vẫn chấp nhận . Rồi cuối cùng , tôi quên đi "hắn" .
Sau lúc đó , tôi đã gặp lại bạn thơ ấu của mình -Ma Kết ..... Cuộc sống mới của tôi thật sự bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: