Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Buổi học đầu tiên

Những tia nắng sớm nhè nhẹ, xuyên qua lá cây in bóng trên mặt đất. Một ngày mới bắt đầu.

Ma Kết vừa bước vào lớp, đụng ngay ánh mắt nghi hoặc của Sư Tử và Song Tử.
-Hôm qua sau giờ về cậu đi đâu với Thiên Yết? Hai người đã làm gì? Cậu và cô ấy là quan hệ gì hả? - Sư Tử tuôn ra một tràng, giọng chất vấn.

Ma Kết hơi bối rối, rõ ràng là lúc đó mọi người về hết rồi mà.

- Ai nói các cậu vậy? - Ma Kết hỏi ngược lại Sư Tử.

Hai người đồng loạt chỉ tay về phía Kim Ngưu. Kim Ngưu ngẩn người, xua tay nói:
-Lúc đó tớ đợi Thiên Bình thì vô tình nhìn thấy thôi, không phải là rình mò hai người đâu.

Ma Kết thở hắt một cái, nói:
-Chỉ là mời cậu ấy đi ăn thôi.

Đi ăn? Không phải Thiên Yết là học sinh mới đến sao? Nhanh vậy mà Ma Kết đã làm quen được với "tảng băng di động" đó ư? Hay là hai người quen nhau từ trước?

-Vậy hai người là quan hệ gì hả? - Song Tử hỏi, trong giọng nói mang chút hàm ý.
-Là...
-Là gì cũng không phải chuyện của mấy người! -Bỗng Thiên Yết từ ngoài bước vào, đi thẳng đến chỗ ngồi.

Ma Kết thấy vậy cũng nhoẻn miệng cười, đi theo sau Thiên Yết.

Hai người kia thấy vậy lại càng thêm tò mò. Sư Tử có chút khó chịu, khoác tay lên vai Song Tử, cố ý nói rõ to:
-Ây da, chuyện mờ ám sao người ta lại để mình biết được cơ chứ!? Tò mò vẫn là không nên mà.

Vừa nói Sư Tử vừa kéo Song Tử ra ngoài. Song Tử bước chân rề rà, ngoảnh lại nhìn Thiên Yết, ánh mắt không giấu nổi thắc mắc, lại như có chút buồn rầu xen lẫn với vài tia hy vọng.

Rốt cuộc là anh đang hy vọng điều gì, chính anh cũng không rõ và không hiểu vì sao mình lại có cảm giác khó chịu thế này. Hai người đó thế nào thì đã sao, đối với anh cũng chẳng liên quan gì.. Bỗng tiếng chuông báo vào lớp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu Song Tử.

----------------------------------------------

Giờ nghỉ trưa

Thiên Yết vừa mới bước đến căn-tin của trường thì đụng phải một người, đúng hơn là người đó đụng Thiên Yết. Đó là Kim Ngọc-chị đại của trường, một cô gái xinh đẹp, sắc sảo, khí chất kiêu ngạo bức người. Theo sau cô ta là hai nữ sinh nữa.

Thiên Yết không muốn dây dưa với mấy người này, nói xin lỗi cho qua chuyện, toan bước đi thì bị một trong hai người phía sau Kim Ngọc đẩy lại.

-Con nhỏ này! Thái độ gì vậy? Biết mày vừa đụng ai không hả? Muốn chết sao? -Người còn lại vênh mặt, giọng chua loét.

Kim Ngọc bước đến trước mặt Thiên Yết. Tuy là con gái nhưng thân hình Kim Ngọc rất cao lớn, cũng phải tầm 1m7, Thiên Yết đứng chỉ đến mắt cô ta.

Kim Ngọc nâng cằm Thiên Yết lên, ngắm nhìn một hồi rồi nói:
-Học sinh mới à? Cũng được đấy.

Kim Ngọc nói rất nhẹ nhàng nhưng nặng mùi châm chọc.

-Cô muốn gì? -Thiên Yết lạnh giọng nói, gương mặt không chút thay đổi.

-Muốn gì ư? -Chợt cô ta bóp mạnh hai má Thiên Yết lại, giọng nói thoáng chốc thay đổi, quát lớn:
-Mày tưởng xin lỗi là xong à? Đồ đê tiện! Hồ ly tinh!!

Cô ta mới nói gì cơ? Đê tiện? Hồ ly tinh? Thiên Yết hừ lạnh một cái, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong, đẹp mà kì dị. Kim Ngọc, cô động đến lòng tự trọng của Thiên Yết mà không hề biết đó là tổ kiến lửa.

Thiên Yết hất mạnh tay Kim Ngọc ra. Ngẩng đầu lên nhìn Kim Ngọc, đầy sát khí. Kim Ngọc bỗng thấy lạnh sống lưng, khẽ run lên nhưng vẫn lớn tiếng:
-C..còn dám nhìn sao?

Tay Thiên Yết đã sớm nắm thành quyền, định đấm vào bụng Kim Ngọc một cái thật đau, nhưng một giọng nói vang lên khiến cô dừng lại.

-Kim Ngọc, cô thôi đi! Người ta đã xin lỗi rồi còn muốn gây sự. -Thanh âm Bạch Dương lanh lảnh, trong trẻo như tiếng chim phần nào giảm bớt đi sự căng thẳng của bầu không khí.

Kim Ngọc quay sang, trừng mắt nhìn Bạch Dương:
-Không phải chuyện của mày!!

Kim Ngọc vung tay lên thì bị một bàn tay khác giữ lại trên không trung. Không phải Bạch Dương, càng phải Thiên Yết, là con trai. Sư Tử không biết từ khi nào đã đứng cạnh Bạch Dương, cau mày nhìn Kim Ngọc, nói:
-Tôi vốn không muốn xen vào chuyện của mấy người, nhưng cô cũng vừa phải thôi chứ!

Kim Ngọc rút tay về, uất ức nhìn cô gái cạnh Sư Tử, rồi lại nhìn sang Thiên Yết, đến gần cô hơn, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe được:
-Cô đừng tưởng mình có thể quyến rũ được Ma Kết! Anh ấy sẽ sớm chán cô thôi.

Nói rồi Kim Ngọc bỏ đi.

Thì ra là vì chuyện Thiên Yết và Ma Kết đi ăn cùng nhau nên cô ta mới gây khó dễ cho cô. Không hiểu sao chuyện này lại đến tai Kim Ngọc. Có điều, Kim Ngọc vốn thích Ma Kết từ lâu, mất bao thời gian cưa cẩm không được, vậy mà một con nhỏ mới chuyển đến như Thiên Yết lại được cùng anh ăn trưa, vui vẻ chuyện trò, đúng là nhục nhã cho cô ta quá mà.

Thiên Yết cũng nhanh chóng rời đi, không nói lời nào. Sau lưng còn vọng theo tiếng Sư Tử:
-Người gì vậy, một lời cảm ơn cũng không có!
-Được rồi, được rồi, đi ăn thôi, đói quá!! -Bạch Dương kéo Sư Tử và Song Ngư từ trong đám đông đi vào căn-tin.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top