Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tứ đại Hộ pháp gặp nhau ở cổng Vô Gian điện.

- Song Tử, vết thương sao rồi?

Ma Kết nhìn nàng, xong hắn duỗi tay, bắt lấy cánh tay bị thương của nàng lên xem xét.

- Vết thương nhỏ thôi, không để lại sẹo nữa là.

Song Tử cứ vậy để Ma Kết xem. Nàng, Cung chủ cùng ba vị Hộ pháp còn lại quen biết từ bé, chút động chạm này cũng thường thôi.

- À, Xà Phu, cái vị Viên Huyên Ngọc kia thế nào?

Song Ngư như vô tình hỏi, mắt vẫn nhìn Ma Kết băng lại miệng vết thương cho Song Tử.

- Một vị đệ tử ngoại môn không có gì nổi bật. Nhan sắc bình thường, võ công bình thường, cái gì cũng bình thường. Nhưng tính cách khá thú vị.

Xà Phu nhếch môi. Hắn ta không ngờ, Cung chủ lại coi trọng người tầm thường này.

- Nhìn Song Tử nhà chúng ta xem. Nhan sắc có, võ công cao, làm cái gì cũng giỏi nhưng có hơi lười... Vậy mà không bằng một nữ nhân tầm thường sao?

Xà Phu nói xong về Viên Huyên Ngọc liền quay đầu nhìn Song Tử đang âm trầm sát khí, cười nhạo.

- Hừ... Không liên quan đến huynh!

- Làm sao? Ta chỉ đang quan tâm muội muội yêu quý của ta thôi mà.

- Quan tâm? Ta không cần! Huynh im đi!

- À, ta nghe nói Cung chủ cho vị cô nương đó ở nơi khá gần tẩm điện của người đấy. Muội xem xem, muội ở xa vậy, Cung chủ coi trọng người kia thì...

- Aaaaaaaaa, Chu Xà Phu! Huynh im ngay cho muội!!!

- Ta còn nghe nói, vị cô nương đó được Cung chủ triệu kiến riêng vào sáng nay nữa đó nha.

- C H U X À P H U! HUYNH IM NGAY CHO TAAAAAAAA!!!

Rồi hai vị Hộ pháp người đời kinh sợ cứ vậy cãi tay đôi. Ma Kết cùng Song Ngư liếc nhìn nhau, rồi cả hai thống nhất không để tâm đến hai vị Hộ pháp đang cãi nhau kia, ung dung đi bộ. Khung cảnh sẽ rất yên bình nếu hai vị Hộ pháp phía sau im miệng lại.

- Thôi, Song Tử, Xà Phu. Chúng ta phải mau lên, để Song Tử về tiếp nhận hình phạt.

Song Ngư cười nhẹ, nhẹ nhàng nhảy lên cành cây gần đó rồi phi thân đi trước.

- Hình phạt?

Song Tử thôi cãi nhau với Xà Phu, ngơ ngác.

- Cấm túc trong Phi Mạn cung một tháng.

Ma Kết nhàn nhạt nói, rồi cũng phi thân đi trước. Xà Phu lười biếng nhìn Song Tử một cái, cũng đi luôn.

- Nhanh lên, không muội lại lạc đường.

Nàng dậm chân một cái, hừ lạnh, rồi cũng theo sát ba vị huynh đáng kính.

_____________________

∗ Dương Quang điện ∗

Tứ Hộ pháp Vô Gian điện đứng trước cánh cổng chói lóa như dát vàng của Dương Quang điện. Song Tử thầm cảm thán, đúng là y tên luôn.

- Tứ Hộ pháp Vô Gian điện, theo lệnh Cung chủ đến bái phỏng Dương Quang điện.

Song Ngư nói to. Sau một lúc, cánh cổng dát vàng vẫn không nhúc nhích.

- Huynh, nói nhiều với đám người này làm gì? Cứ vậy mà vào đi!

Xà Phu tiến lên phía trước, một quyền vào cánh cổng. Cánh cổng mở tung ra, một đám người mặc y phục kim sắc, đầu tóc bạc phơ đang ở thế phòng bị.

- Các vị thật hiếu khách. Ngại ngùng.

Song Tử che miệng cười, nhưng ý cười kia không đạt đến đáy mắt.

- Các vị. Nghe nói, các vị lấy đi một món đồ của Vô Gian điện ta. Chẳng hay có thể trả lại?

Ma Kết ngăn Xà Phu đang định đánh lên, giọng nhàn nhạt. Các trưởng lão Dương Quang điện cười lạnh.

- Hồ nháo! Dương Quang điện ta thứ gì cũng có, đám ma đầu các ngươi có gì đáng để chúng ta lấy?

- Hừ... Toàn một lũ người tay dính máu trăm người, lại dám đến đây vấy bẩn thánh địa.

- Tứ đại Hộ pháp Vô Gian, các ngươi ngoan ngoãn về đi. Nếu không... hôm nay là ngày tàn của các ngươi!

Mấy vị trưởng lão hết người này đến người kia phụ họa, cứ như ngày hôm nay, bọn họ có thể giết được Tứ Hộ pháp của Vô Gian.

- Các vị, lên! Hôm nay, chúng ta sẽ thay nhân giới diệt trừ đám ma đầu này!

Đám người Dương Quang rút kiếm, khí thế hào hùng, đồng loạt xông lên bốn người Vô Gian.

- Ha... Vốn định lấy lại đồ của Cung chủ cùng cái đầu của một vị trong này thôi, đáng tiếc... Là các người tự tìm chết!

Song Tử rút roi ra, vung lên không trung. Hai người bị nhắm đến lấy kiếm chặn lại nhưng vẫn bị lùi ra sau, kéo theo ba người phía sau đồng loạt ngã xuống.

- Thật đáng sợ! Chúng ta đây là phòng vệ chính đáng nha, các vị Dương Quang điện.

Xà Phu rút kiếm. Song kiếm sắc bén vung một đường, đầu của vị vừa định tiến lên lìa khỏi cổ.

Song Ngư cười nhẹ, vung tay lên, bốn người tiến lên kia ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Giây tiếp theo, cả bốn người tử vong.

Ma Kết đi xuyên qua đám người hỗn chiến, đi đến chính điện. Hắn giết hai thủ vệ ở đó, ung dung đi thẳng vào.

Trên chủ vị, Cung chủ Dương Quang điện- Dương Lâm hoảng sợ nhìn nam nhân vừa tiến vào.

- Ngươi... Ngươi... Người đâu! Mau bắt tên này lại cho ta!

Hắn ta (Dương Lâm) hét to, nhưng vẫn không thấy ai tiến vào.

- Dương Cung chủ, ngài có thể hay không trả lại đồ các người lấy từ Vô Gian?

Ma Kết cười nhạt, chậm rãi đi về phía chủ vị. Hắn đi một bước, Dương Lâm cảm thấy lòng lạnh đi một phần.

- Ta... Ta trả. Ngươi... Ngươi đừng giết ta... Ta...

Dương Lâm lấy ra một cái hộp gỗ đen nhánh, trên khắc dấu hiệu của Vô Gian Điện.

Ma Kết nhận lấy, hài lòng xoay người đi. Cung chủ nói, dạy dỗ một chút là được, không nhất thiết phải động tay với hắn ta (Dương Lâm) làm gì. Đám trưởng lão ngoài kia chắc cũng đủ rồi?

____________________________

Khi Ma Kết ra, trận đánh đã kết thúc. Đám trưởng lão Dương Quang điện bị diệt toàn phần, không sót một tên.

- Xà Phu, nhìn huynh ghê quá đi mất. Máu me quá!

Song Tử nhăn mày, ghét bỏ nhìn vị Tam Hộ pháp có một chút máu dính lên người.

- Có dính một tí, muội ghét bỏ vậy làm gì? Nhìn muội đánh mấy tên kia ta còn thấy kinh hơn.

Xà Phu không thua, chỉ đám người y phục rách nát, vết thương đầy người nằm la liệt đầy đất.

- Hừ, ai bảo chúng chọc nhầm người, đúng hôm bổn cô nương không vui?

Nàng hừ lạnh, ghét bỏ nhìn đám người kia một chút rồi quay người đi khỏi. Không đẹp tí nào, nàng không nhìn!

- Được rồi hai người. Ma Kết, lấy được đồ chưa?

Song Ngư ngăn hai người cãi nhau, nhìn sang Ma Kết. Hắn cầm hộp gỗ màu đen, gật đầu tỏ vẻ đã hoàn thành.

- Vậy chúng ta đi mau mau. Nơi này kinh quá!

Song Tử thúc giục, bước nhanh ra khỏi cổng Dương Quang điện. Xà Phu đi phía sau, giọng trêu chọc:

- Muội vội về tiếp nhận hình phạt vậy à? Hiếm có nha.

Bước chân Song Tử khựng lại. Đột nhiên, nàng không muốn về nơi đó tí nào.

- Được rồi, Xà Phu. Song Tử, chúng ta đi thôi.

Ma Kết vỗ vai nàng, phi thân đi trước, tiếp theo đó là Song Ngư, Xà Phu rồi Song Tử.

" Ta không muốn gặp ngài vào lúc này, Cung chủ của ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top