Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23 - Thực lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon 👋🏻

—-----—-----—

Vào lớp, nhóm cô cũng hoàn thành bài diễn của mình. Và đương nhiên là không hề hôn hít gì hết. Thái độ của Thiên Yết nó cứ dửng dưng như chẳng quan tâm. Okay Fine ! Cô giáo thì chọn nhóm của Hoàng Vi là đại diện lớp mình đi thi. Okay Fine tập 2 ! Tối bọn nó chẳng có kế hoạch gì diễn ra cả. Bọn nó định ở nhà mà tịnh dưỡng đầu óc. Tại vì mai có bài kiểm tra văn. Đậu phộng xanh ... Chết tau rùi !!!!!!!

Mã xuống sân. Thiên Yết nhìn cô, nhíu mày thở dài rồi đi chung với Hoàng Vi về. Cô giờ này cũng chẳng cần ai care nữa ! Ok ? Bố đéo cần. Cuộc sống của bố vẫn rất đẹp. Tóm lại là bố mày đéo cần .... Okey ?

Cô bai con Song Tử rồi đi bộ về nhà. Sao hôm nay trời đẹp nhỉ ? Vàng cam trộn lẫn sâu trong đó vẫn có nét gì thoáng buồn. Đôi mắt tuyệt đẹp trùng xuống. Cô rảo bước về nhà, tự nhiên nhìn thấy máy bán thú bông. Oh my god !! Cute quớ à. Mã lại đó hì hục chơi. Cô vốn chơi những cái này ngu. Cứ đứng đó bực mình ... Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông... là ba cô. Nhân Mã nhíu mày, sao lại gọi vào giờ này nhỉ ? Cô bắt máy :

- Ba à ?

- Nhân Mã

- Có gì sao ?

- Con mau đến căn biệt thự ở khu B đi. Lấy cho ba rương đá Joe

- Sao con phải lấy ?

- Mau lên

Tút ... tút ...

Cô ngạc nhiên. Không thay đồ gì luôn hả ? Bình thường thực hiện nhiệm vụ của tổ chức là phải thay đồ mà ! Kệ đi, càng đẹp ! Nghĩ rồi cô lại nhớ đến thái độ của ba lúc nãy. Chắc là có chuyện gì quan trọng lắm đây ... phải nhanh mới được

Vậy là Mã chạy ngay đi đến địa điểm

----------

Đậu má. Căn biệt thự này rộng đến đáng sợ. Ở cổng còn có lính canh. Làm sao mà vào được ? Nếu bây giờ ra hạ bọn chúng thì dễ rồi nhưng mà nếu bọn họ phát hiện không biết còn mang bao nhiêu người đến đây ! Cô quyết định đi ra đằng sau biệt thự. Leo vào. Ấu mài gót OoO nhiều đến kinh khủng khiếp.

Mã cẩn thận len lỏi hạ hết bọn chúng. Nghĩa là đánh lén đó mấy pa -_- ( Au : Chị ơi em nhục Mã : Kệ chị đi em ) Sau khi cô hạ hết bọn ở ngoài thì nhanh chóng tiến cào phía trong.

Thôi Chết !

Bị bọn nó phát hiện rồi.

- Cô là Nhân Mã ? - Một tên trong đám bước ra

- Không phải - Cô trả lời. Tau cạn lời :))

- Anh em. Lên !

Hắn ra lệnh. Đàn em xông pha thẳng tiến. Cô nghiêng cổ sang bên phải. Đứng ở thế trụ. Hạ những đứa đàn em đó. Tung ra những kill đẹp mắt mà cô đã được huấn luyện từ nhỏ nên bây giờ thành cmn thạo rồi :)) Giờ thằng nào con nào dám gây sự là bà đây chấp hết !!

Giờ thì xong xuôi. Chỉ còn tên ra lệnh kia nữa thôi. Ây dà ơi ! Đơn giản như đang giỡn ! ^_^

Cô di chuyển bằng tốc độ thần thánh. Cho thằng kia một hit sau lưng. Hắn ngã xuống. Cô đỡ hắn lên cho một hit nữa vào bụng. Cô cứ tha hồ mà xử lý. Hắn ta đánh trả bao nhiêu. Cô đều né được hết ! Cuối cùng, tên đó nằm xuống vẻ mặt mệt mỏi ... Hắn ngất đi ...

BỐP !

Nhân Mã táng vào mặt nó một cái

- Sao dợ ?

BỐP. Cô tát tiếp

- Chết rùi hả man ?

BỐP !

- Tao chưa cho mày chết là mày chưa được chết nghe chưa ????!! - Cô

Mã bực lên liên hoàn tát vào mặt nó. Cái này người ta gọi là chết không được mà sống cũng không xong ớ =)) Đm ngất đến nơi mà nó cứ tát cho tỉnh thế này ?? Cuối cùng, Mã túm tóc nó hỏi :

- Rương đá Joe ở đâu ?

- Tao không nói

BỐP 😱😱😱😱😱😱😱😱

- Mày lì à ? - Cô hét thẳng vào mặt nó

- Ở trong phòng đằng kia - Nó yếu ớt chỉ vào căn phòng bên trái

- Được rồi. Ngoan - Cô thả tóc nó ra

- A .... -Hắn kêu khẽ lên vì đau đớn

- Nằm im đi - Nhân Mã bực mình giơ tay vả cho thanh niên kia một cái phê lòi. Nó ngất cmn luôn 😂😂

Em cạn lời

Em khô lời

Em bí lời

Sa mạc lời :)))

Mã nhanh chân chạy vào căn phòng đó. Lấy cái rương đá Joe. Cô đi ra ngoài, mắt khẽ nhìn vào căn biệt thự thêm một lần nữa. Ra vẻ khó hiểu :

- Tổ chức nào đây nhỉ ?

Nói rồi cô xua tay dẹp đi cái suy nghĩ tào lào của mình. Mau chóng đi về nhà

—-----------—

- Papa ơi !

Cô vừa cởi đôi giày vừa gọi. Tiếng của mẹ cô vọng lại từa trong bếp ra :

- Sao đấy ?

Nhân Mã vui vẻ ton lon để cái rương ở bàn rồi chạy nhay vào bếp với mẹ.

Cô lại gần chỗ mẹ đang chiên con cá. Ngửi ngửi mùi :

- Way ! Ngon thế - Mắt cô long lanh nhìn vào con cá vàng ươm trong chảo

- Ăn chưa ?

- Chưa mẹ - Cô nhảy tưng tưng

- Ừ. Tí nữa còn có gà, khoai, thịt nướng nữa đấy.

- Kinh kinh. Mẹ trổ tài nhiều thế ? Tay nghề của mẹ sắp bằng của con rồi đấy

- Cái con bé này - Mẹ cô cốc nhẹ đầu

- Mà ba đâu rồi mẹ ? - Giờ mới nhớ lại chuyện cũ

- Ở phòng làm việc ấy.

Dứt lời. Cô mang luôn cái rương đá lên phòng cho ba mình. Mẹ khó hiểu đưa mắt nhìn theo.

---------

Mã mở cửa. Thấy ba đang xem cái gì thú vị trên máy tính mà cười khanh khách. Cô đi lại, đặt cái rương ở bàn :

- Con lấy về rồi

Ông vẫn không để ý. Chỉ chăm chú vào màn hình. Mã tò mò lại gần ngó đầu vào. Ngạc nhiên nhìn ba

- Đây là căn biệt thự mà ?

Đúng. Đây là cái lúc mà cô đánh thằng boss của bọn nó mà. Làm sao ba cố có cái này chứ ? Cô dần dần hiểu ra rồi đen mặt, nhìn chằm chằm vào ba mình.

- Ba ?! Lừa con chứ gì ? - Cô nhíu mày

- Hả ? Hahaaaaaa .... Công nhận con ác phết. Hành hạ nó muốn xỉu

- Chuyện này là sao ?

- Thì tại lâu rồi chưa huấn luyện con rồi. Ba chỉ muốn xem xem con có thành thục với thực lực như cũ không ý mà.

Ba cô nghiêm mặt lại. Nói tiếp

- Tốt lắm

- Ah ! Phí công con

Nhân Mã ra khỏi phòng. Ba cô tắt đoạn ghi hình. Nhìn cô đi ra khỏi phòng. Quả thật ! Từ trước tới giờ ông chưa bao giờ thấy một người giỏi đến bất ngờ trong giới giang hồ trước giờ ngoài Mã. Phải nói cô là một tiềm năng ... Một tiềm năng cần phát triển hơn nữa !

----------

Hết muối. Nhạt lắm rồi. Mấy thím đừng bỏ truyện tui mờ 😀

Tặng Chim Chim cái combo :))

Có mẹ nào là fanti như mị hơm ? Điểm danh bây !

Bye. Tau lượn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top