Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32 - Cô ấy về rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ tớ sẽ thay đổi cách viết một chút nhé ❤️ :))

Các cậu đã chơi BTS World chưa ạ ?

Uhuhuu tớ vẫn chưa chơi đây. Tớ dùng iphone nên không được 😭

Nhớ vote và bình luận nhé !

Ủng hộ cả truyện mới của tớ nữa nhé ❤️

Hearbeat hay quá các cậu ạ 😍

————

Bây giờ là 5h sáng, anh đã mắt mở thao láo nhìn cô. Shit! Hôm qua anh đã làm gì vậy chứ ? Rõ ràng là từ chối tình cảm của nó mà sao lại ...

Nghĩ đến đây anh ngượng chín mặt mất ! Tối qua anh còn định ...

Thật không muốn nghĩ đến!

"Đúng chuẩn một con tiểu yêu tinh." Thiên Yết ghé nhìn nó

Anh đưa tay lên ôm chặt lấy Nhân Mã như một cái gối ôm đúng nghĩa. Cô vì thế mà cũng cựa quậy, mơ hồ mở mắt. Bỗng thấy người chặt cứng, thì ra là thằng bò này đây.

"Lui ra thằng này!" Cô lơ mơ đẩy anh ra.

"Ngủ tiếp đi" Lời nói anh không lạnh không nóng, khiến người ta không thể không nghe theo. Nhưng có lẽ Hoàng Nhân Mã là ngoại lệ

"Tao nói mày cút mau! Nhanh" Cô gầm lên.

"Rồi rồi" Trương Thiên Yết lăn ra phía ngược lại ôm cái cặp.

Không gian lại vô cùng yên tĩnh. Hai người có thể nghe rõ tiếng thở của nhau.

"Mày có thích tao không?" Cô bỗng cất tiếng hỏi.

"..." Anh không trả lời.

"Trả lời tao" Cô rất muốn nghe, rốt cuộc trong lòng anh, cô là cái gì ?

Thiên Yết đến bây giờ hết nhẫn nhịn, đứng bật dậy cầm cặp đi ra ngoài. Không thèm nhìn cô.

"Câu hỏi của tao ... khó đến vậy à?"

***

"Con chó ơi" Triệu Song Tử nhảy bổ vào cô.

"Nặng con này!" Nhân Mã nhăn mặt

"Sao đấy? Giở chứng à" Song Tử nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của cô

"Làm gì có sao!" Cô ngay lập tức điểu khiển lại giọng điệu thường ngày

" Làm gì có sao! Không có cái gì qua được mắt con này đâu. Con chó đi qua tao còn biết con đực con cái đấy" Song Tử đẩy đầu cô

"Con chó dễ nhìn mà" Nhân Mã khó hiểu

"Mày điên à, phải nói thế chứ. Không lẽ tao nhìn được con muỗi" Nó cười nắc nẻ

" Mà thôi, nghiêm túc này, có chuyện gì" Song Tử hỏi cô

"Đã bảo không có gì rồi" Cô lắc đầu

"Vậy thôi, không tra hỏi nữa! Mà biết gì không ?" Song Tử cười cười

"Biết gì má?" Cô cũng hơi tò mò rồi đấy. Mã lấy chai nước trên tay Song Tử làm một hơi

"Tao với Kim Ngưu đang quen nhau"

"Hả?" Nhân Mã gần như muốn phun nước trong mồm ra.

"Mày đùa tao à?" Cô cố nuốt trôi nước

"Thật. Tao thích nó mà!"

"Ghê ghê" cô huých tay nó

"Xong còn mỗi mày với Thiên Yết thôi đấy. Tính sao thì tính đi. Tao cũng muốn có em rể a" Nó hất mặt về phía Thiên Yết

"Sẽ chẳng đến đâu đâu. Mày thấy đấy rõ ràng nó không thích tao" Nhân Mã thở dài mệt mỏi.

"Này, gì mà yếu xìu vậy? Mình thích thì cứ nhích, mày phải nhích đến khi nào nó đã bay lũ con gái ngoài kia và lộn vèo vào lòng mày mới thôi chứ!"

"Cho tao xin hộ. Cuộc đời thật lắm éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều. Ngoài kia thiếu gì nhân sâm cho nó chọn, đằng nào tao cũng chỉ là một con trong gia đình mafia. Còn nó gia giáo lắm, ăn cứt mà chọn tao!" Nhân Mã chống cằm nhìn về phía Yết đang chơi bóng rổ

Cũng đúng. Người như anh, có mơ cũng không bao giờ yêu cô ...

"Mà này, chân cẳng sao thế ?" Nó nhíu mày nhìn cái chân cô đã băng lại

"À, bong gân thôi. Quen rồi" cô cười hì

"Quen với chả rồi, cứ quen rồi mãi rồi bong gân mãi khéo tật lúc nào không hay, đi đứng thì phải cẩn thận vào."

"Đấy đấy ! Cái mồm đấy! Im lại hộ! Nói gì xui thế hả ? Muốn tao khuyết tật lắm à ?" Nhân Mã định đánh nó một phát

"Chả thế, tật rồi thì đừng có mà kêu cứu tao." Nó lườm yêu cô

"Đấy thấy chưa! Yên tâm, tao sẽ đi đứng cẩn thận lại nhé! Được chưa Bae à ?"

"Vậy à, tí tao dắt mày đi mua sắm" Song Tử không hỏi nữa, nó dắt tay cô lên lớp

"Chậm chậm thôi, khéo tao tật thật thì khổ!"

***

"Các em, hôm nay có bạn mới, mong các em giúp đỡ bạn nhé" Giáo viên dứt lời, một bạn nữ xinh đẹp bước vào.

"Xin chào! Tớ là Thiên Vũ!" Vũ dịu dàng nói

Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt sắc sảo to tròn, mũi nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan. Nụ cười của cô ấy, tưởng chừng có thể khiến cho mặt trời tắt nắng ý chứ. Thật tuyệt vời!

Mọi người bắt đầu xì xầm

"Cô ấy trở về rồi" Kim Ngưu trố mắt

"Chắc là về với Thiên Yết đấy"

"Chắc chắn rồi, năm cô ấy đi, Thiên Yết đau lòng lắm"

"Bây giờ cô ấy về rồi, chắc là cậu ý vui lắm"

"Thế này thì Hoàng Vy tuổi tôm nhé"

Tiếng nói của cả lớp ngày càng lớn, khiến Nhân Mã nghe được những lời đó

Ai đau lòng cơ ? Thiên Yết sao ?

Tại sao lại đau lòng ? Là vì cô gái kia ?

Trương Thiên Yết yêu cô ấy ?

Tim cô như có viên đá lớn dội thẳng vào. Thì ra là anh có người mình thích rồi.

Nhân Mã liếc sang anh, anh nhìn Thiên Vũ bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu, chứ không phải nhìn giễu cợt như nhìn cô.

Vậy là đúng rồi !

"Em muốn ngồi đâu?"

"Ngồi cạnh Thiên Yết ạ!" Cô ấy dứt khoát trả lời nhìn thẳng vào Thiên Yết đang nhìn mình.

"Nhưng chỗ ấy Mã đã ngồi rồi thưa cô!" Song Tử nhanh nhảu đứng dậy, gần như là lườm cô gái ấy

Lúc này ánh mắt ánh mắt của Thiên Vũ mới lướt sang chỗ bên cạnh anh. Là một bạn nữ sao ?

Cô nuốt nước bọt giơ tay chào bạn mới. Làm sao đây ? Ngượng chết đi được! Cô quay sang Thiên Yết, nhưng ánh mắt ánh của anh vẫn dừng lại ở Thiên Vũ

"Vậy em ngồi đằng sau bạn Yết ạ!" Vũ Vũ nhìn Nhân Mã cười, nụ cười của một thiên thần.

Thiên Vũ đi vòng ra phía sau Thiên Yết ngồi xuống cái bàn trống vắng ở cuối lớp.

***
Ra chơi...

"Chào cậu, tớ là Bạch Thiên Vũ!" Cô ấy chào hỏi Nhân Mã

"Tớ là Hoàng Nhân Mã" Cô cũng chào hỏi lại cho phải phép

"Sau này mong rằng chúng ta có thể thân nhau hơn" Vũ Vũ nắm tay cô.

"Tất nhiên rồi" Mã khó chịu chết

Cô đứng lên định đi ra canteen

"Trương Thiên Yết!" Thiên Vũ khều nhẹ anh

Tiếng gọi của cô ấy khiến cô khựng lại

"Có chuyện gì?" Anh quay lại

Mắt cô ấy rưng rưng lập tức ôm lấy anh. Thời khắc này khiên Nhân Mã ngây người, vết thương lòng không khỏi chua chát. Mắt cô đỏ hoe, chóp mũi cay xè

"Em nhớ anh, rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh,... Thiên Yết!" Cô ấy nói vô cùng chân thành, cô cảm nhận được điều đó

"Anh cũng nhớ em... Tiểu Vũ..." Anh ôm chằm Thiên Vũ

Trái tim Hoàng Nhân Mã như bị ai bóp nát. Không có ai có thể chữa lành được. Chứng kiến người con trai mình thương nói nhớ người con gái khác... cô cũng đau chứ. Hoá ra nữ chính đã về, cuối cùng thì nam chính cũng được hạnh phúc.

Còn nữ phụ như cô, sẽ mãi mãi không có được nam chính!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top