Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con bé.... sẽ không sao chứ? - Người phụ nữ bất lực nhìn cô bé nằm trên giường. Một thiên thần với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo. Chỉ là.... làn da trắng bệch, hơi thở hấp hối và dây kim chằng chịt trên cơ thể.
- Tôi không chắc... - Người đàn ông lắc đầu thở dài -.... nhưng đừng lo. Nó sẽ qua khỏi thôi. Con rất kiên cường mà, phải không con yêu?
Câu nói dịu dàng cùng nụ hôn trên trán, người đàn ông nức nở ôm lấy người phụ nữ và cầm lấy ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lam bơm qua lớp da mỏng manh tái nhợt kia.
Tiếng súng kêu lên chát chúa.... cô bé khẽ mở mắt..... chỉ là một màu đỏ thẫm..... và chìm sâu vào giấc ngủ....
.......
Mở mắt ra trong tiếng chuông nhức nhối, Thiên Yết bực mình đập cái chuông rồi cuộn chăn ngủ tiếp. Hừm....m....Chà... hình như mình quên cái gì ấy nhỉ?...
NGÀY TỰU TRƯỜNG!!!
Chết thật, quên mất, hôm nay là ngày nhập học cơ mà, hy vọng là không quá trễ. Thiên Yết tức tốc chạy xuống nhà và vớ lấy cái bánh mì nướng thơm phức. Thiên Yết tính phết bơ lên thì nghe giọng nói chua chát vang lên trên cầu thang:
- Hừ.... dậy trễ.... nuôi mày ăn học 10 năm trời, đừng phí công tao chỉ vì một buổi sáng dậy trễ nữa!!!!
Thiên Yết khẽ ngước nhìn lên cầu thang, mắt đanh lại. Một cô gái với mái tóc nâu và đôi mắt xanh quyến rũ   cầm trên tay chiếc ba lô màu xanh. Thiên Yết gằn giọng:
- Cô không có tư cách để nói chuyện với tôi như thế.
Hoàn cảnh bây giờ thực sự có vẻ căng thẳng và gay gắt giữa hai cô gái.
- Hahaha!! Đùa thôi đùa thôi!! Đi học lẹ kẻo trễ Yết muội muội! - Cô gái ấy bỗng phá lên cười, một tiếng cười lảnh lót như tiếng nhạc.
- Dạ thưa xin tuân lệnh Xử tỉ tỉ.
- Đừng quên kính của em đấy!
- Vâng.
Thiên Yết vội đeo kính vào, chạy ra gương, cô lấy tóc mái phủi phủi xuống che con mắt bên trái. Soi soi trong gương cô mỉm cười chạy theo Xử ra cổng.
..........
Buổi sáng mùa thu, ánh nắng trông nhẹ nhàng nhưng rực rỡ làm sao. Từng giọt sương đọng lại trên chiếc lá long lanh sắc màu. Hai cô gái trẻ bước vào ngôi trường Horoscope, ngôi trường dành cho những thần đồng và con của những nhà có gia quyền. Những học sinh xung quanh trầm trồ:
- Cô gái với mái tóc nâu là ai vậy nhỉ?
- Thật xinh đẹp và quyến rũ. Mang nét sang trọng quý phái nhưng cũng thật giản dị.
- Nhưng mà.... mọi người nhìn xem cô gái tóc đen kia đi.
- Thật là! Khác nhau một trời một vực!!
- Cô ta trông thật quê mùa và kinh tởm. Chẳng hợp với những con người quyền quý như chúng mình.
Thật vậy, Thiên Yết buộc mái tóc đen dài của mình, đeo một cái mắt kính dày cộm và cái mái bù xù che đi con mắt trái. Chiếc váy đồng phục của cô không cắt tới đùi như bao nữ sinh khác mà để dài quá đầu gối. Trông cô quá mộc mạc và khác xa so với môi trường nơi đây. Thay vì phản ứng, Thiên Yết chỉ im lặng. Cô khinh thường mọi thứ xung quanh cô, chà, cũng không hẳn là mọi thứ nhưng cô thấy rằng bọn họ chỉ là những con rối đáng ghê tởm của cái thế giới này thôi! Thật đáng thương cho họ.
- Em đừng bận tâm đến họ, Thiên Yết - Xử Nữ lạnh lùng nhìn họ khinh thường.
- Em chẳng để ý gì đâu - Yết thở dài thương hại nhìn họ. Haizz... Một lũ loi nhoi.
Hai cô gái lặng lẽ bước vào phòng học của mình, à, chỉ có Tiểu Yết lạnh lẽ thôi, vì Xử Nữ vừa bước vào là muôn lời tán tụng ca thán dâng đến tận trời cao. Đáp lại Xử Nữ chỉ ráng nặn một nụ cười giả tạo và tiến đến chỗ ngồi gần Thiên Yết.
- Chị cũng thắc mắc Yết à.... Tại sao em chưa bao giờ xõa tóc và vén mái lên vậy? Em giấu điều gì đó à?
Một tia giật mình trong mắt Thiên Yết xẹt qua, cô lấy lại bình tĩnh và nhếch miệng giả vờ lười biếng:
- Em không muốn để người khác chú ý....
- Nhưng mà tại s.... - Xử Nữ tính hỏi tiếp thì giáo viên bước vào nên đứng dậy. Cô tự nhủ tan học sẽ hỏi em ấy sau. Ai đời lại che con mắt trái suốt mười năm qua, thậm chí chị ruột của nó còn không biết tại sao. Phần Thiên Yết thì cô ểu oải thầm cám ơn bà cô đã tới cứu cô. Cô không muốn.... phải.... không muốn ai thấy vẻ đau thương và dấu ấn của quá khứ qua đôi mắt ấy.
- Được rồi, tôi là Hàn Mặc Thương. Từ giờ tôi sẽ là chủ nhiệm lớp 10A* của các em. Tôi xin nói trước, ngôi trường này không phải là ngôi trường bình thường nên tôi yêu cầu các em phải học hành nghiêm túc - Trong ánh mắt của cô giáo ánh lên sự cảnh cáo và nguy hiểm cho lũ học trò nơi đây.
Sau khi phổ biến lịch học và nội quy, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, Mặc Thương phủi tay ý nói các em đi đi. Đám học sinh vui mừng nhốn nháo chạy ra ngoài, chỉ còn lại Thiên Yết và Xử Nữ. Hai người bọn họ thẫn thờ bước đi, bỗng một bàn tay chặn lại. Mặc Thương lạnh lẽo nói:
- Hai em ở lại.
- Xin lỗi nhưng chẳng phải đây là giờ nghỉ giải lao sao? - Xử Nữ thầm không phục nói
- Tôi nói là ở lại.... - Mặc Thương gằn giọng rồi bấm một cái nút màu trắng trên bàn giáo viên và nói vào đó -.... Đã sẵn sàng.
Miếng gạch dưới sàn nơi Thiên Yết và Xử Nữ đứng bỗng biến mất, cả hai người rớt xuống một hố sâu đen kịt.
Và cứ rớt mãi......
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top