Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Quá khứ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một luồng sáng tím tỏa khắp phòng, Thiên Yết sững sờ. Đây... đây chính là ác mộng hàng đêm của cô!! Từng lát gạch, từng vị trí, dù chỉ là mơ, nhưng cô nhớ rất kĩ, chúng giống y hệt, ngay cả... đứa bé nằm trên giường.... Thiên Yết lặng lẽ lại gần, nhìn kĩ cô bé hơn. Mái tóc đen dài óng ả, khuôn mặt trắng bệch gầy gò, nhưng vẫn thoáng nét xinh đẹp lạ thường. Thật quen thuộc... Thiên Yết nhẹ sờ vào đứa bé nhưng tay cô bị xuyên qua, đâu đó giọng Song Tử vang lên: [Này, cậu không chạm vào các thứ ở đó được đâu, đó chỉ là hình ảnh ba chiều thôi đấy!!]

- Tôi biết rồi mà... chỉ quên một chút thôi - Thiên Yết bực mình nghĩ thầm rồi toan quay đi, nhưng khi ấy cánh cửa phòng đột ngột mở ra, có hai bóng đen lại gần cô bé. Có khi nào... đây chính là cha mẹ của cô? Thiên Yết lại gần, và gần hơn với hai bóng đen ấy, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn đường hắt nhẹ lên gương mặt họ. Nước mắt lăn dài trên má Thiên Yết, chính là họ... Cô khuỵu xuống, muốn ôm hai con người ấy nhưng không thể. Bởi vì đây chỉ là hình ảnh ba chiều, nhưng dường như... cô vẫn cảm nhận được tình yêu và hơi ấm của họ đâu đây. Cô vội lau nước mắt và quan sát tiếp câu chuyện. Chiếc kim tiêm... nước mắt của mẹ.... lời nghẹn ngào của cha dành cho cô... tất cả đều giống trong giấc mơ. Nhưng cắt ngang giây phút bình lặng ấy là một tiếng súng chói tai. Máu... rất nhiều máu... chảy dọc dưới chân cô... Và chúng thấm đỏ chiếc áo trắng tinh của bố mẹ. Gương mặt Thiên yết biến sắc, cô vội nhìn kẻ đã nổ phát súng ấy và phát hiện một người đàn ông đứng ở ngay cửa. Thiên Yết không suy nghĩ mà lao đến tên đấy, nhưng hắn ta đã bước vội ra cửa, Thiên Yết vẫn cứ điên cuồng chạy theo... RẦM!! Phải rồi... đây chỉ là hình ảnh ba chiều... đã đến bức tường cùa căn phòng rồi...

- Chết tiệt!!! Tên khốn nạn!!! Đứng lại mau! Mau đứng lại đây!! Trả lại mạng cho bố mẹ ta!! Tên khốn!....Argggg....gg..... - Thiên Yết vừa hét lên trong đau thương vừa đấm mạnh vào bức tường đến nỗi tay cô rớm máu. Song Tử vội ôm chặt lấy Thiên Yết trước khi cô làm thương nặng đến bản thân. Thiên Yết ôm chặt lấy anh khóc nức nở, đấm vào lòng anh:

- Tại sao chứ.... tại sao.... hức...

- Đã có tôi rồi... Thiên Yết... Hãy cứ khóc đi...

Anh cảm thấy đau thương thay cho cô gái nhỏ này. Hóa ra cô tuy vỏ ngoài mạnh mẽ nhưng... tâm hồn thật mong manh. Chính vì điều đó... mà anh lại cảm thấy muốn ở bên và bảo vệ cô nhiều hơn.

- Tôi... nhất định... dù bằng cách hèn hạ nào... cũng sẽ trả thù.

Song Tử giật mình nhìn Thiên Yết nói, đôi mắt của cô đã chuyển dần thành màu đỏ, màu của cái chết mà Mặt Trăng Đỏ dành cho những kẻ khốn nạn... Song Tử dần nở một nụ cười ranh mãnh, khẽ thì thầm vào tai cô:

- Tôi... sẽ luôn... ủng hộ em... Dương Thiên Yết...

------------------------------- Sáng hôm sau ----------------------------------

- Chào buổi sáng Thiên Yết - Xử Nữ cười rạng rỡ - Hôm nay chị có làm sandwich cá ngừ em thích đấy.

- Cảm ơn chị - Thiên Yết ngồi vào bàn. Đợi đến khi Xử Nữ bưng hai đĩa bánh mì nóng hổi ra bàn, Thiên Yết nhẹ nhàng nói:

- Chị à... phá tường phòng em đi nhé?

- Hả ○-○"...... - Xử Nữ mặt ngây ngô cầm miếng sandwich trên tay nhìn em gái của mình. Nó mới nói cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top