Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Lại phiền phức rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ phía bên phải cánh đồng trống xuất hiện hàng loạt bóng người, dẫn đầu là một người đàn ông quần áo lôi thôi đang nở nụ cười nhăn nhở, ánh mắt nhìn Song ngư vẻ thèm thuồng. Ánh mắt của gã ta làm Ngư khó chịu, cô lia ánh mắt nhìn hắn khiến hắn lạnh sóng lưng vội cụp mắt lại, cô lạnh băng nói:

- Cẩn thận mắt ngươi - Ngư ấn nút tai nghe bên phải gọi cho Kun, chỉ sau một tiếng reng đã có người trả lời "Đại tỷ?" - "Ừ, em tới đây, mai theo một số người" "Vâng, 5' sau em có mặt" "ừ, núp cho kỹ"

Thiên Yết đột nhiên cảm thấy khó chịu trước ánh nhìn của gã ta, anh đứng chắn trước Ngư lại, hất mặt lên hỏi:

- Bang Phi Long? Bọn các ngươi không rút trong cái xó của mình mà ra đây làm gì?

- Còn phải hỏi, dĩ nhiên là đi chiếm bang của bọn tụi mày rồi - Tên dẫn đầu khinh khỉnh trả lời

- Với bây nhiêu lực lượng? - Thiên Yết đảo mắt đếm nhanh lực lượng đối phương, thầm khinh bỉ

- No no với bây nhiêu làm sao mà đủ được - Bỗng từ bốn phía hàng chục con người xách theo vũ khí bao vây nhóm các sao, tên dẫn đầu đút tay vào túi quần khinh khỉnh nhìn Yết - Với bây giờ thì sao?

Các sao nhìn mắt nhau thầm suy tính, Song ngư ấn tai nghe bên tai, nhỏ giọng nói:

- " Cẩn thận, tớ đã gọi Kun hỗ trợ, hãy chứng minh chúng ta là bang mạnh nhất giới ngầm này" - Thiên Yết cũng ấn tai nghe nói nhỏ: "Cẩn thận các bạn, mình sẽ gọi Gin tới hỗ trợ phía sau, nhớ, hỗ trợ họ"

- "Được" - các sao đồng thanh. Thiên Yết gọi cho Gin nói mình cần hỗ trợ và Gin trả lời mình sẽ tới trong vài phút nữa. Mỗi người tự rút vũ khí của mình ra, bẻ tay răng rắc, sắc mặt tất cả trở nên lạnh lẽo, và không khí nặc mùi súng

- Nên bắt đầu nào. Đoàng...đoàng...- Xử nữ nghiêm túc nói, dứt lời liền nghe tiếng súng từ bên trái mình vang lên, Xử không khỏi đen mặt " Vẫn là Song ngư bắt đầu trước, máu đâu hăng vậy trời" <-_-> Hai phát súng của Ngư vừa vang lên đã hạ được hai tên. Thiên Yết không chịu thua, mỗi tay một súng bắn liền hai phát, lại thêm hai người ngã xuống.

"Đoàng...đoàng...đoàng.." "Bằng chíu...bằng chíu.." - Với khả năng của bản thân, nhóm các sao hạ lần lượt vòng người bao vây bọn họ một cách dễ dàng. 

Bỗng một viên đạn từ một cành cây phía xa phóng tới và xượt qua tóc Ngư, mắt Ngư hóa lạnh, cô xoay người nhắm thẳng nơi đạn xuất phát bắn dứt khoát, một bóng người té ngửa xuống. Thiên Yết đang bắn tên kia, đột nhiên thấy một viên đạn khác đang bắn về hướng Ngư, anh vội kéo Ngư vào lòng mình, và nhắm súng thẳng vào hướng đạn bay bắn ngược lại. Ngư đột nhiên bị Yết kéo vào lòng có chút sửng sốt, nhưng ở trong lòng Yết cô cảm thấy yên tâm kỳ lại, mặt hơi đỏ lên, Ngư vùng ra khỏi vòng tay Yết, lí nhí: "Cảm ơn". Thiên yết cũng đang lý giải tại sao mình lại làm như vậy, nghe Ngư nói quay sang đực mặt ra nhìn rồi vội nói: " Hả..ừ ừ không có gì". Phản ứng của Yết làm Ngư cười, cô nở một nụ cười mỉm hiếm có, rồi quay trở lại bắn tiếp, và (dĩ nhiên) Yết đơ luôn thêm 3s rồi tập trung trở lại, não bộ vẫn hơi đơ:" Cô ấy cười đẹp thật"

10' sau lực lượng của hai bang Angel và Evil tập hợp đủ, đám người bang Phi Long rất nhanh bị bắn hạ, bao gồm luôn tên dẫn đầu <Rốt: Ai biểu ngu nà ple ple..>. Đột ngột từ cánh phải một viên đạn bắn sượt qua mặt nạ của các sao nữ, kể cả Ngư, làm chúng vỡ ra, các cô có chút hoảng hốt che mặt mình lại. Các sao nam được một phen sững sờ, Kim Ngưu lắp bắp nói:

- Các cô? Bạch dương, Thiên bình, Bảo bình, Cự Giải, Xử nữ? Và đây là ... uhm ... ai đây? 

Các sao nữ nhìn nhau rồi nhìn các sao nam, bặm môi không nói gì. Chỉ riêng Song ngư vẫn lạnh lùng đứng đó, làm như không có chuyện gì. Ma Kết im lặng một hồi thì lên tiếng:

- Các cậu là lục công chúa của thế giới ngầm?

Xử nữ khẽ thở dài, rồi gật đầu trả lời Ma Kết: 

- Phải, chúng tôi là lục công chúa của thế giới ngầm. Ngay từ ngày đầu các người vào cùng lớp với chúng tôi, chúng tôi  đã biết các người là ai, các người từ đâu đến rồi. Còn các người thì không biết gì về chúng tôi vì các người đã thua bang chúng tôi hôm đấu Pháo đài số nên mọi thông tin đều bị bít, nên - Xử nữ nhún vai - Không biết phải rồi

Ma kết đen mặt trả lời:

- Đã biết rồi. Vậy còn cô ta, Ice, thân phận thực sự của cô ta là gì? - Song Ngư nghe vậy nhếch nửa miệng cười, bước đến trước mặt bang Evil vẻ thách thức, lạnh nhạt nói:

- Muốn biết tôi là thì còn phải xem bản lĩnh của các người cái đã. Chỉ đến khi nào các người tìm ra được còn không các người vĩnh viễn không biết được, dĩ nhiên là trừ khi tôi muốn nói ra.

- Tôi sẽ tìm ra được - Thiên Yết tự tin bước đến trước mặt Ngư nói, anh nở một nụ cười tự tin, nụ cười ấy là Ngư choáng nhẹ.

- Được, tôi rất mong chờ ngày đó - Ngư gật đầu, bỗng Ngư loạng choạng bước về phía sau rồi ngất đi. Thiên Yết nhanh tay đỡ được cơ thể đã đang ngã xuống của Ngư, Kun từ phía sau vội phóng vọt lên, các sao khác quây quần họ, Kun đảo mắt nhìn khắp người kiểm tra người Ngư rồi nắm cổ áo Ngư chuẩn bị kéo ra thì cổ tay bị Yết nắm lại, anh lạnh lùng nhìn Kun: 

- Cậu định làm gì cô ấy? - Kun nhìn Yết một cái rồi hất tay Yết ra, vạch áo của Ngư ra thì mọi thấy phía cuối cổ Ngư có một vết thương đang chảy máu, xung quay thì tím đen, Kun rủa thầm một tiếng, ấn tai nghe bên phải tức giận nói vào tai nghe - Gọi xe ngay, chị bị thương rồi, nhanh! Liên hệ bệnh viện Lãnh Hàn, chủ nhân bọn họ bị thương rồi, "Đã rõ". Thiên yết sau khi bị hất tay thì trầm lặng quan sát Kun cho đến khi nghe chữ "chị" mà Kun nói thì giảm bớt độ lạnh của mình.

Từ phía sau một chiếc limosine chạy vụt tới, Thiên Yết giành bồng Ngư lên xe, các sao còn lại nhảy lên xe mình rồi chạy theo chiếc xe hơi, rồi chiếc xe chạy thẳng vào bệnh viện, chiếc xe chạy theo hướng bệnh viện nhà Lãnh Hàn làm Yết cảm thấy có chút kỳ lạ, anh nghĩ thầm:" Tại sao lại chạy theo hướng bệnh viện Lãnh Hàn, cậu nhóc kia lại kêu cô ấy là chủ nhân, chẳng lẽ nào..", nhưng cảm nhận hơi thở của Ngư ngày càng có khuynh hướng yếu hơn thì anh không dám nghĩ tào lào, hối thúc tài xế đi nhanh hơn.


---------Bệnh viện Lãnh Hàn, bệnh viện tốt nhất trong nước-----------

Đội ngũ bác sĩ, y tá đã sẵn sàng chờ ngoài cổng, thấy chiếc xe đến Thiên Yết đặt Ngư nhẹ nhàng vào băng ca rồi chạy theo chiếc băng ca đến tận phòng phẫu thuật, Kun từ phía chạy lên trước khi vào phòng phẫu thuật thì xoay người lại nhìn mọi người nói lớn:

-  Mọi người đi kiểm tra xem bản thân có bị gì không, đặc biệt là anh - chỉ Thiên Yết- chị Ng..à nhầm, Icy sẽ không vui khi thấy ai có mệnh hệ gì đâu, ca này không lâu đâu, nhiều nhất là 2 tiếng thôi, nếu mệt cứ chọn phòng vip nào đó rồi nghỉ đi. - Kun noi rồi đi vào phòng 

 Mọi người lo lắng nhìn vào phòng phẫu thuật đã khép lại thêm vài phút rồi theo các y tá đi kiểm tra. Thiên yết cùng đi theo bác sĩ kiểm tra, trên đường đi anh hỏi vị bác sĩ

- Này, cô ấy là chủ nhân của các người.

- Vâng, đúng vậy. Cậu hẳn là bạn của Băng chủ nhân?

- Băng chủ nhân? - Yết nhướm mày hỏi lại

- Tôi không được phép nói tên chủ nhân, thưa cậu - Vị bác sĩ mời anh vào một căn phòng và tuyệt nhiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Yết khi hỏi về vị "Băng chủ nhân" kia. Thiên yết càng thêm nghi ngờ, nhưng anh quên bắng mất một chi tiết, đã có một người đã từng nói mình tên Băng.

------Ta là giải phân cách của thời gian......2 tiếng sau-------

Mọi người sốt ruột đi đi lại lại bên ngoài, chỉ riếng Thiên Yết thì trầm mặc ngồi một bên suy nghĩ.

"Tít"... Cửa phòng phẫu thuật bật mở...

Song Ngư được đẩy ra từ phòng mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiềm. Kun bước ra ngày sau cái băng ca, dáng vẻ mệt mỏi, cậu ngước lên nhìn các sao gật đầu một cái, mọi người như thở phào ra.

- Chị Icy không sao rồi, độc lần này thuộc loại độc gần như cực đỉnh, thua hầu như mỗi cái loại độc dược biến thái mà Icy chế hôm bữa. Vết thương đã được lấy độc hoàn toàn ra, chị ấy sẽ tỉnh khi hết thuốc thôi. Mọi người về ngủ được rồi.

- Vậy mọi người về đi, tôi ở lại chăm sóc Ice cho – Thiên Yết đột ngột lên tiếng. Mọ người như anh kỳ lạ song cũng gật đầu rồi ai nấy trở về nhà mình.

---------Phòng VIP, nơi Ngư đang nằm viện-------

Song ngư vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô nằm im lìm, nét mặt tái nhợt nhưng nó vẫn không đủ để che đi vẻ đẹp hoàn hảo của chính cô. Thiên Yết ngồi ngay đấy, ánh mắt nhìn Ngư mềm mại hơn so với thường ngày, rồi anh gục đầu ngủ đi khi nào không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top