Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Sáng hôm sau Song Ngư tiếp tục đến gõ cửa phòng của Bảo Bình nhưng lần này không mất quá lâu Bảo Bình đã mở cửa và hai người tiếp tục chuyến du lịch của mình. Hai người đang đứng trước cửa cung điện Gyeongbokgung hay còn gọi là cung Cảnh Phúc nằm ở phía bắc Seoul, là cung điện chính và lớn nhất trong năm cung điện của Hàn Quốc.

Trước khi đến cung điện, Song Ngư đã lôi Bảo Bình đến một cửa hàng bán trang phục Hanbok mặc cho Bảo Bình làm mọi cách để từ chối. "Đã đến thăm cung điện thì phải mặc trang phục truyền thống." lý luận rất hay nhưng ai đó làm ơn nói với cái con người này là người ta đâu có bắt buộc về cách ăn mặc, mà nếu muốn mặc thì mình Song Ngư mặc được rồi, sao phải lôi thêm cả Bảo Bình cô làm gì?. Nếu bây giờ bạn hỏi Bảo Bình "điều gì làm Bảo Bình vui nhất" thì đó chính là được làm bạn với Song Ngư, còn "điều làm Bảo Bình hối hận nhất" thì cũng chính là làm bạn với Song Ngư. 

Trước cổng chính Quảng Hòa Môn đang diễn ra nghi lễ đổi gác của cảnh vệ hoàng gia trong trang phục triều đìnhJoseon , nghi lễ phần nào tái hiện lại phong cảnh huy hoàng của các triều đại vua chúa ngày xưa. Sau khi ca mới đã nhận nhiệm vụ, đội lính cũ lần lượt tiến vào cung bằng cửa bên rồi từ từ tiến ra phía cửa sau, vừa đi vừa thổi kèn, đánh trống hừng hực khí thế dần dần mất hút sau cánh cổng cũng là lúc nghi lễ kết thúc.

Song Ngư háo hức kéo Bảo Bình đến gần những người cảnh vệ để chụp hình chung với họ, khuôn mặt cứ tươi cười không ngớt, chụp hình xong hai người bắt đầu đi vào cung điện. Từ cổng chính đi vào là điện Cần Chính nơi vua thiết triều và đón tiếp sứ thần ngoại bang, Khang Ninh điện, Giao Thái điện là nơi ở của vua và hoàng hậu, Khánh Hội lâu được đặt tại ao sen nhân tạo, bên cạnh là hòn giả sơn, ngoài ra còn có hai bảo tàng lớn là bảo tàng Cố Cung và bảo tàng Dân Gian.

_"Tớ có cảm giác như mình trở thành công chúa vậy! Cậu có thấy vậy không Bảo Bảo?".

Hai người đang đi trên chiếc cầu gỗ dẫn đến Hương viễn đình nằm giữa hồ sen. Vào mùa thu khung cảnh tại Hương viễn đình càng trở nên diễm lệ với những thảm lá vàng rơi phủ khắp nơi thu hút rất nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh.

_"Cũng may cậu không phải là công chúa." Bảo Bình không nhìn đến khuôn mặt của Song Ngư một lần:"Không thì sẽ rất tội cho những người xung quanh cậu.".

_"Bảo Bảo! Cậu thật quá đáng." Song Ngư oán giận nhìn khuôn mặt bình thản của Bảo Bình mà cô nàng càng thêm giận:"Tớ là người tốt đó!" Song Ngư biểu môi nói.

Câu nói của Song Ngư làm trong lòng Bảo Bình một trận chấn động, Bảo Bình đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn qua cái con người vừa tự nhận là người tốt kia mà muốn thét vào mặt:"Cậu là tên độc tài thì đúng hơn.". Qua hai ngày làm bạn với Song Ngư thì Bảo Bình đã tự rút ra cho mình một bài học là đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ, điển hình là cô bạn với khuôn mặt trong sáng nhưng có thể sẽ không từ mọi cách để người khác phải làm theo ý của mình. Đứng suy nghĩ một lúc lâu Bảo Bình định phản bác lời nói kia thì cảm giác như có ai đó đang theo dõi hai người. Nhíu mày tìm kiếm xung quanh, khuôn mặt lạnh lùng của Bảo Bình bất giác đổ một giọt mồ hôi.

_"Cậu sao vậy?" nhìn khuôn mặt căng thẳng của Bảo Bình làm trong lòng Song Ngư nổi lên lo lắng.

_"Chúng ta đang bị theo dõi." Bảo Bình nói ra suy nghĩ trong lòng mình và điều đó chứng minh Bảo Bình đã tin tưởng và xem Song Ngư là bạn của mình.

_"Theo dõi!" Song Ngư đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai khả nghi cả:"Cậu chắc chứ?".

Gật đầu thay cho câu trả lời Bảo Bình đưa mắt nhìn xung quanh một loạt những người đang có mặt tại đây, Bảo Bình chắc chắn cảm giác của mình không thể sai, ngày hôm qua cô cũng có cảm giác này nhưng nghĩ là ảo giác nên không nói cho Song Ngư biết. "Tớ muốn đi vệ sinh." Bảo Bình nắm tay Song Ngư đi về phía nhà vệ sinh thì phía sau liền có hai người đàn ông bám theo.

_"Cậu quen hai người đó chứ?" Bảo Bình đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua khe hở của cánh cửa.

_"Là người của anh Song Tử." Song Ngư thở dài một cái trong lòng đang không ngừng mắng Song Tử vì cứ cho người bám theo cô.

Vì thừa biết cái tính ham chơi của em gái nên Song Tử không yên tâm mà sai người đến để âm thầm bảo vệ Song Ngư. Đã đứng đợi rất lâu mà hai người bên trong còn chưa đi ra làm hai người đang đứng bên ngoài dần mất kiên nhẫn. Họ nhận lệnh của Song tổng đến đây bảo vệ an toàn cho tiểu thư nhưng có vẻ nó còn khó hơn kêu bọn họ bắt cướp.

_"Tiểu thư còn định ở trong đó đến khi nào nữa chứ?" một tên nhìn tên còn lại lên tiếng, bọn họ đang đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ nên rất gây chú ý cho những người xung quanh. Tệ hơn nữa là có những người nghĩ hai người là biến thái nên cứ đứng rình mò trước cửa nhà vệ sinh nữ.

_"Chúng ta qua bên kia đứng, nếu để mọi người chú ý thì không hay.".

Đứng bên kia nhìn qua một lúc nữa thì hai người liền trông thấy hai cô gái mặc Hanbok đi ra ngoài nên rất nhanh đã đi theo bọn họ. Theo sau hai cô gái gần như hết một vòng cung điện thì bọn họ mới phát hiện là hai cô gái này có điểm gì đó rất đáng nghi liền đi nhanh lên phía trước mặt hai cô gái.

_"Song tiểu thư." một người lên tiếng gọi.

Thấy có người đứng chắn phía trước còn gọi cái gì mà tiểu thư nên hai cô gái khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hai người đàn ông cao lớn ở trước mặt:"Các người nhận nhầm người rồi.". Câu nói như sét đánh giữa trời quang, bọn họ nhìn hai cô gái như không dám tin vào những gì mình đã nghe thấy.

_"Các người mau tránh đường đi, không tui là lên bây giờ." một cô gái đanh đá liếc hai người một cái.

Biết mình đã nhận nhầm người nên bọn họ cũng ý thức mà tránh sang một bên. Nhìn hai cô gái kia rời khỏi một lúc lâu mà trong lòng họ tự hỏi liệu bọn họ nhận nhiệm vụ lần này là đúng hay sai. Thở dài một tiếng một người liền điện thoại cho Song Tử:"Song tổng, chúng tôi đã mất dấu của tiểu thư.".

Hiện Bảo Bình và Song Ngư đã rời khỏi cung điện một khá xa, lúc còn bên trong nhà vệ sinh, Song Ngư thấy có hai người bước vào trung hợp là dáng của cả hai người đó rất giống cô và Bảo Bình nên Song Ngư đã ngỏ ý muốn trao đổi quần áo với họ. Nhìn hai bộ Hanbok tuy đơn giản nhưng nếu là người biết nhìn đồ sẽ nhận ra đó là hàng thượng hạng nên hai cô gái kia không ngần ngại mà đổi ngay. Sau khi thay quần áo xong Song Ngư liền nói với hai người kia là ra ngoài rồi thì cứ đi thật nhanh, có chuyện gì cũng đừng quay đầu lại nhìn, tuy không hiểu chuyện gì nhưng hai cô gái kia cũng làm đúng theo lời của Song Ngư. Thấy hai người bên ngoài đã đuổi theo người thế thân, Bảo Bình và Song Ngư liền nhanh chóng rời khỏi đó.

_"Cuối cùng cũng thoát.".

_"Cậu vui mừng quá sớm rồi đó." Bảo Bình nhìn một đám người mặc vest đen đang tiến về phía hai người thì không khỏi nhíu mày, trong lòng tự hỏi cô nàng Song Ngư này là người như thế nào mà có nhiều người bám theo như vậy?.

Song Ngư cũng đưa mắt nhìn bọn họ một lúc liền xoay qua Bảo Bình:"Tớ không quen những người này.", cô chưa từng gặp mặt bọn họ bao giờ, hơn nữa bọn chúng trong không phải là người tốt.

Câu nói của Song Ngư vừa dứt cũng là lúc một người đàn ông có khuôn mặt bậm trợn bước đến chỗ Song Ngư:"Song tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi.".

_"Xin lỗi nhưng tôi không quen các ông, hơn nữa tôi đang đi với bạn nên mạn phép được từ chối." Song Ngư lên tiếng từ chối, khuôn mặt cô không có vẻ gì là sợ

Đứng một bên Bảo Bình bắt đầu đề cao cảnh giác nhìn một lượt những con người có mặt để đề phòng bắc trắc xảy ra. Nhìn khuôn mặt thản nhiên của Song Ngư khi nói chuyện với những người kia mà Bảo Bình thầm cảm phục, không phải ai cũng có can đảm như vậy khi nhìn mặt bọn người kia.

_"Song tiểu thư rất biết đùa." tên cầm đầu nhìn cô gái nhỏ trước mắt rồi bật cười lớn, những tên còn lại cũng cười vang lên.

_"Tôi không nói đùa, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước."

Song Ngư xoay người nắm tay Bảo Bình rời đi thì tên kia la lên:"Đứng lại.", những tên khác liền đứng bao vây hai người. Bảo Bình liền đứng chắn trước mặt Song Ngư, tay đưa lên thủ thế, hàn khí từ người Bảo Bình lan tỏa làm những tên kia có hơi chùng bước. Một tên phía sau bất ngờ lao lên vung nắm đấm về phía Bảo Bình thì rất nhanh Bảo Bình đã né sang một bên, đánh trượt con mồi làm hắn có hơi tức giận định xoay lại thì đã nhận ngay một lực đá rất mạnh và mặt và bụng làm hắn ngã ra đất bất tỉnh. Một tên khác tức giận xong vào thì cũng được Bảo Bình tặng cho một cú đá ngay bụng làm hắn ngã xuống ôm bụng kêu thất thanh. Thừa lúc Bảo Bình lộ sơ hở thì một tên nhanh chóng khóa cô lại từ phía sau, nhưng Bảo Bình cũng nhanh không kém mà ngồi xuống gạt chân tên đó làm hắn mất thăng bằng liền ngã nhào xuống đất, cứ thế từng tên một lần lượt bị hạ một cách nhanh chóng. Những tên còn lại thấy đồng bọn từng tên bị Bảo Bình hạ một cách dễ dàng thì có hơi khựng lại.

Tên cầm đầu gần như điên tiết lên khi thấy người của mình ngã xuống từng tên một, mà đối thủ lại là một con nhóc miệng còn hôi sữa. "Lên, lê hết cho ta." hắn điên tiết quát lớn, nhận lệnh từ tên cầm đầu, những tên còn lại bắt đầu nhào lên một lượt. Khuôn mặt xinh đẹp liền xuất hiện một trận mồ hôi lạnh, tay nắm chặt thành quyền cảnh giác nhìn những tên đang đứng vây xung quanh. Bọn chúng đồng loạt xong lên một lượt làm Bảo Bình có hơi chật vật mới thoát được, trong lòng đang thầm cầu nguyện vì cho dù có giỏi võ đến đâu thì một đấu với mười nếu may mắn không chết thì cũng mất nửa cái mạng, hơn nữa Bảo Bình cũng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng nên lực đánh ra có phần suy giảm đáng kể.

_"Bảo Bình cẩn thận."

Song Ngư lo lắng khi thấy một tên đang đánh lén Bảo Bình, nhờ tiếng hét của Song Ngư mà Bảo Bình may mắn thoát khỏi lực đánh của tên kia. Nhưng vừa né được một đòn tấn công thì một đòn khác đã tung ra, do không né kịp nên Bảo Bình hứng trọn cú đấm khiến cô ôm bụng ngã khụy xuống đất. Mồ hôi trên trán túa ra như tắm, Bảo Bình ôm lấy phần bụng của mình, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì đau đớn, trên khóe môi đã xuất hiện tia máu chói mắt trên làm da trắng như tuyết.

_"Dừng tay, các người dừng tay hết cho tôi.".

Song Ngư chạy lại đỡ Bảo Bình, khuôn mặt đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Khi rơi vào tình thế nguy hiểm Song Ngư mới nhận ra mình đã quá vô dụng, nếu ngày trước chịu theo Song Tử học võ thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ như bây giờ.

_"Song tiểu thư, nếu cô không muốn nhìn thấy bạn mình bị thương thì hãy đi theo chúng tôi." tên cầm đầu nở một nụ cười đắc ý.

_"Không được!" Bảo Bình đưa tay lau máu ở môi, gắng gượng đứng lên:"Song Ngư sẽ không đi đâu cả.".

_"Nhưng mà Bảo Bình, tớ không muốn liên lụy đến cậu." Song Ngư cúi đầu nói, tự trách bản thân mình đã lôi Bảo Bình vào chuyện này.

_"Không ai liên lụy tớ cả, cậu là bạn tớ, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Đúng! Song Ngư đã không còn một mình nữa, cô bây giờ đã có bạn, là một người bạn thân. Sự lo lắng của Song Ngư được thay thế bằng nụ cười tươi sáng như ánh nắng mặt trời, ánh mắt kiên định của Bảo Bình nhìn Song Ngư làm cô cảm thấy rất an tâm. Xoay qua nhìn tên cầm đầu, Song Ngư thản nhiên nói:"Được! Chúng tôi đi theo ông." nói rồi cô xoay qua ôm lấy cánh tay của Bảo Bình:"Vì bây giờ tôi đã có bạn đồng hành.".

_"Tốt lắm!"

Tên cầm đầu nghe vậy liền nở một nụ cười đắc ý rồi xoay lại ra hiệu cho một tên khác đến mở cửa cho cả hai bước lên xe. Ngồi bên trong mà Bảo Bình vẫn không khỏi thắc mắc tại sao Song Ngư lại đồng ý với tên kia nhưng nhìn thấy khuôn mặt vô cùng ung dung của người ngồi bên cạnh thì cô muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi. Bọn chúng đưa hai người lên một chiếc du thuyền sang trọng, khi mọi người vừa bước lên cũng là lúc chiếc du thuyền rời cảng. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội pháo hoa nên từ sớm đã có rất đông người dân và du khách đứng ở hai bên bờ sông Hàn nhằm chọn cho mình một chỗ lý tưởng để ngắm pháo hoa.

_"Thiếu gia, đã dẫn người tới.".

Tên kia cúi người nói với người ngồi trên ghế sofa ở giữa căn phòng được bày trí xa hoa, bên cạnh hắn là một cô gái xinh đẹp đang quấn lấy hắn mà uốn éo như những con rắn, tiếng nhạc dance đinh tai nhức óc làm Song Ngư khó chịu vô cùng. Thấy hắn ra hiệu nên người DJ liền dừng nhạc trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng rồi hắn xoay qua nhìn những cô gái bên cạnh hôn nhẹ lên đôi môi gợi cảm kia một cái rồi nói gì đó vào tai cô ta mà chỉ thấy một lúc sao cô ta liền giận dỗi đứng lên bỏ ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng cô ta còn không quên liếc nhìn Song Ngư như muốn ăn tươi nuốt sống làm Song Ngư hơi nhíu mày thầm nghĩ xem mình đã làm gì đắc tội với cô ta?.

_"Rất hân hạnh đón tiếp hai vị tiểu thư đến thăm tệ xá.".

Hắn đứng lên bước đến chỗ Song Ngư đang đứng, trên người hắn ta là bộ suit màu đỏ đô ôm lấy cơ thể hoàn chỉnh, mái tóc được vuốt keo gọn gàng để lộ khuôn mặt hoàn hảo cùng nụ cười quyến rũ, hắn nâng nhẹ bàn tay mềm mại của Song Ngư và cúi người đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

_"Cách mời khách của anh cũng rất đặc biệt đấy!" Song Ngư liền mỉm cười, ánh mắt nhìn hắn quan sát rồi thầm nghĩ "Cái khuôn mặt đẹp đó thật không hợp với anh ta chút nào!". 

Nhận ra lời nói của Song Ngư có ý châm chọc nhưng hắn không hề tỏ ra tức giận:"Tiểu thư đã quá khen" tiếp tục nở nụ cười quyến rũ:"Hai tiểu thư dùng hồng trà chứ?".

_"Không cần phiền như thế, cứ trực tiếp vô thẳng vấn đề anh cần nói với chúng tôi đi." Bảo Bình khoanh tay nhìn hắn, khuôn mặt này thật khiến cô muốn đấm cho một cái:"Anh bắt chúng tôi đến đây là có mục đích gì?". Hàn khí từ người Bảo Bình toát ra còn lạnh hơn cả điều hòa bên trong phòng nhưng nó cũng chính là điều làm Bảo Bình trở nên quyến rũ và ma mị hơn trong mắt người khác.

Mặc kệ hai người kia đang nói cái gì Song Ngư cũng chẳng quan tâm mà chỉ chuyên chú ngắm nhìn Bảo Bình "Đẹp quá! Nhất định lần này phải đem Bảo Bình giới thiệu cho anh Song Tử." trong lòng Song Ngư thầm hạ quyết tâm phải đem ông anh trai yêu quý của mình bán cho Bảo Bình, cô tin chắc hai người họ sẽ rất rất đẹp đôi.

_"Tiểu thư đây quả là người thẳng tính, tôi thật sự rất thích những người như tiểu thư." hắn đặt hai tách hồng trà nghi ngút khói xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Song Ngư đang thả hồn lên chín tầng mây,đưa tay đùa nghịch lọn tóc của cô :"Chuyện cũng không có gì nên chúng ta cứ tán gẫu một chút để hiểu nhau hơn." lại một nụ cười nở trên khóe môi của hắn.

Nếu nụ cười này của hắn đối với những cô gái kia là thuốc mê thì đối với Bảo Bình nó chính là thuốc độc, cô thật sự rất muốn bầm vặt cái bản mặt của hắn rồi quăng xuống sông Hàn cho cá ăn.

_"Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì phải tìm hiểu cả nên anh cứ vô thẳng việc chính để chúng tôi mau chóng được phóng thích."

Song Ngư nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói bình tĩnh làm hắn có chút bất ngờ. Từ trước đến nay cái mà hắn tự tin nhất chính là khuôn mặt hoàn hảo như tượng cùng cái nụ cười quyến rũ chết người, hắn đi đến đâu mọi người đều phải ngoái đầu lại nhìn, hắn chỉ cần nở một nụ cười mỉm liền có hàng ngàn cô gái xin được chết dưới chân vậy mà hai cô gái trước mặt một cái liếc nhìn cũng làm biếng, tự tôn lẫn tự tin của hắn liền bị hai cô gái một phát đập vỡ. Nhưng rất nhanh sau đó hắn liền lấy lại bình tĩnh:"Nếu Song tiểu thư đã nói vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa." hắn đứng thẳng nhìn Song Ngư, hai tay khoanh lại trong vô cùng nghiêm túc:"Tôi muốn cô.".

_"Hả? Anh vừa nói cái gì?".

Song Ngư ngồi trên sofa ngạc nhiên mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Bảo Bình cũng bất ngờ, hắn nói muốn Song Ngư là có ý gì? Rõ ràng trong lời nói của hắn không hề có ý tốt.

_"Tôi muốn kết hôn với cô." hắn ta kiên nhẫn nhắc lại lời mình vừa nói.

_"Tôi đâu phải món hàng, cho dù anh muốn kết hôn thì tôi cũng chẳng đồng ý." Song Ngư chống tay lên cầm, nhắm mắt lại ra chiều suy nghĩ. "Tôi e là anh sẽ không được như ý định." cô mỉm cười nhìn hắn, một tay gác lên thành ghế sofa, bộ dáng rất ung dung.

Nhìn một loạt hành động của Song Ngư làm hắn có hơi ngạc nhiên, ánh mắt bình tĩnh như thể chuyện này không liên quan đến mình, thật nhìn không ra là cô đang là người bị bắt cóc, đến giờ phút này mà vẫn còn giữ được bình tĩnh. Về điểm này, hắn có phần khâm phục Song Ngư nhưng rất nhanh hắn liền hướng Song Ngư mà nở một nụ cười thích thú.

_"Chỉ cần chúng ta kết hôn hai công ty sẽ lên được một tầm cao mới" hắn mỉm cười thầm nghĩ "Mà trong cái xã hội này, có thế lực về công nghệ điện tử chính là nắm giữ cả thế giới.".

Là tên ngốc cũng biết cái lời đề nghị kia của hắn 99% là có mưu đồ dòm ngó đến công ty của người khác nên Bảo Bình đã đoán được phần nào thân phận của Song Ngư không hề tầm thường. Giờ cô đã hiểu vì sao người anh trai gì đó đã cho người theo bảo vệ Song Ngư, thì ra là anh ta sợ cô nàng sẽ gặp những tình huống như hiện tại.

_"Một lời đề nghị hấp dẫn." Song Ngư đưa tay xoa cằm ra chiều suy nghĩ.

Thấy hành động của Song Ngư có vẻ như đã chấp nhận lời đề nghị của mình, hắn liền ngồi xuống bên cạnh đưa tay nâng khuôn mặt Song Ngư lên nở một nụ cười. Khi hắn chuẩn bị hôn xuống thì Song Ngư đã nhanh chóng né sang một bên, một tay đưa lên gạt bàn tay đang giữ lấy cằm của mình rồi nhìn hắn mỉm cười:"Nhưng rõ ràng trong chuyện này tôi chẳng có lợi gì cả, đã vậy còn bị mất tự do. Mà cuộc sống hiện tại đối với tôi là hạnh phúc rồi.". Nhìn nụ cười bị đông cứng trên môi hắn, Song Ngư cười híp mắt:"Với lại công ty là do mẹ và anh tôi quản lý, tôi là con út của Song gia nên chẳng biết gì về số tài sản đó." Song Ngư nhún vai làm ra vẻ bất lực.

_"Lý luận sắc sảo lắm! Không thể tin được là Song tiểu thư đây chỉ mới 18 tuổi đấy." hắn đưa tay xoa cằm nhìn Song Ngư mỉm cười.

_"Anh quá Khen.".

Tuy có bất ngờ trước những lời nói của cô gái trước mặt nhưng hắn là một con cáo già chuyên nghiệp nên rất nhanh liền thay đổi thái độ ngay, trong mắt hiện lên tia nham hiểm:"A! Vậy nếu tôi đem Song tiểu thư đây trao đổi với Song tổng thì như thế nào?".

Song Ngư hơi trầm ngâm khi nghe lời nói của hắn, rõ ràng ý tứ đó không có gì là tốt lành cả nhưng cô lại càng bất ngờ hơn khi hắn có thể nắm được mọi thông tin của cô, nếu vậy cô có thể dám chắc vụ bắt cóc lần này là do người có quen biết với Song gia gây ra, thật không thể xem thường được. Nhưng nếu hắn đã thích chơi trò mèo vờn chuột thì Song Ngư cô sẽ chơi với hắn tới cùng, cô sẽ không để hắn có thể uy hiếp được người thân của cô dễ dàng như thế.

_"Anh tự tin là mình không phải đã bắt lầm đối tượng chứ?" khuôn mặt đắc ý của hắn thoáng qua tia hoang mang nhưng rất nhanh đã được che đậy bằng nụ cười. Cả Bảo Bình lẫn Song Ngư đều tin mắt phát hiện điểm bất thường nơi hắn nên Song Ngư liền nhìn hắn mỉm cười:"Theo như tôi được biết thì người con gái này chưa hề được Song gia công khai danh tính cũng như hình ảnh.".

Nghe đến đây thì khuôn mặt của hắn đã lộ rõ sự hoang mang, đúng là hắn chưa từng nhìn thấy mặt của con gái út Song gia mà chỉ dựa theo bức ảnh chụp rất xa để tìm kiếm cô đúng như mò kim đấy biển nên cũng có nhiều khả năng là hai người này không đúng. Còn đang mãi suy nghĩ thì hắn nghe một tiếng động rất lớn vang lên, khi định thần lại thì cửa sổ bằng kính đã vỡ nát còn hai cô gái trong phòng đã chạy ra ngoài từ lúc nào.

_"Người đâu, mau đuổi theo cho ta. Không được để bọn chúng chạy thoát." hắn đuổi theo hai người, tay nắm chặt tay thành quyền thật quá sơ xuất khi để hai con nhãi ranh tính kế.

Song Ngư và Bảo Bình chạy song song nhau trên những bậc thang dẫn lên tầng cao nhất của con tàu, lúc nãy thấy Song Ngư nháy mắt ra hiệu cho mình nên Bảo Bình đã nhanh chóng lấy chiếc ghế nhỏ ném thẳng vào cửa kính rồi nắm tay Song Ngư chạy ra ngoài. Bảo Bình thật sự bội phục Song Ngư, trong hoàn cảnh bị bắt cóc mà vẫn có thể bình tĩnh tìm ra sơ hở của đối phương để chạy thoát mà nếu không phải là người trải qua huấn luyện thì mấy ai làm được như vậy. Nghĩ đến lời Song Ngư nói trước đây rằng cô không có bạn làm Bảo Bình bất giác nhìn đến người bên cạnh, có lẽ vì sợ làm người khác bị liên lụy chuyện của mình nên Song Ngư mới không kết bạn với ai. "Cái con người này lúc nói thật thì cứ như đùa, mà đùa thì như thật." trong lòng Bảo Bình thầm nghĩ, thật nghĩ không ra đâu mới là tính cách thật của cái con người bên cạnh.

_"Hết đường rồi."

Câu nói của Song Ngư thành công đánh thức Bảo Bình đang chìm trong những suy nghĩ trở về thực tại, hiện hai người đang đứng trên boong thuyền, xung quanh đều là biển nước mênh mông của sông Hàn.

_"Lúc đến đây cậu đã dự tính cho tình huống này rồi sao?" từ lúc ngồi trên xe cho đến bây giờ Bảo Bình luôn để ý đến vẻ mặt bình tĩnh đến tự tin của Song Ngư nên nghĩ cô nàng đã có cách giúp hai người thoát thân.

_"Tớ chẳng có dự tính gì cả, chẳng qua là tớ chỉ muốn biết mặt người muốn bắt mình nên mới đồng ý đến đây." Song Ngư mỉm cười:"Với không gian trên này dùng tổ chức tiệc ngoài trời thì đúng là ý tưởng tuyệt vời!.".

Song Ngư nhìn một loạt xung quanh boong tàu, tuy là rộng thật đấy nhưng lại không có nơi nào để trốn hết, trên tàu cũng chẳng có trang bị thuyền cứu sinh. Cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi có cần làm khó nhau như vậy không chứ? Song Ngư âm thầm hỏi thăm tổ tông của tên kia vì không biết trang bị đầy đủ thiết bị an toàn để người khác muốn trốn cũng dễ hơn một chút.

Lời nói của Song Ngư như sét đánh giữa trời quang, Bảo Bình đứng bên cạnh bị chấn động không nhẹ. Đã là lúc nào rồi mà con người này còn có thể nghĩ đến chuyện tiệc tùng như vậy. "Thật chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cái con người này!" Bảo Bình lắc đầu cảm thán.

Hai người đang định quay lại thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, hắn cùng bọn người kia đã đuổi lên đến nơi. Nhìn thấy Song Ngư sự tức giận trong lòng hắn càng thêm sôi trào, hận không thể giết chết cô để thỏa sự căm giận hiện tại của hắn.

_"Ta đã đánh giá thấp bọn nhóc các người." hắn nở nụ cười hung ác nhìn cả hai:"Mau bắt bọn chúng lại cho ta." hắn ra lệnh cho thuộc hạ.

Những tên to con khỏe mạnh với khuôn mặt như tula liền tiến về phía cả hai người. Bị đối phương dồn vào đường cùng, Bảo Bình liền đứng lên trước mặt Song Ngư, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bọn chúng nhìn thấy đối thủ thì nở nụ cười khinh bỉ, nhìn người con gái trước mặt chỉ cần bọn chúng hắt hơi thôi cũng đã có thể hạ gục cô nhóc này một cách dễ dàng.

Nhìn những tên to khỏe trước mắt không dễ đối phó nên trong lúc giao chiến, Bảo Bình chỉ né những đòn đánh của bọn chúng cố gắng kéo dài thời gian để tìm ra điểm yếu của bọn chúng. Và khi đã tìm được thì Bảo Bình liền phản công, cô cứ nhắm thẳng đến điểm yếu của bọn chúng mà đánh tới. Bị phản công bất ngờ làm bọn chúng không kịp trở tay nên chỉ cố gắng vừa đánh vừa bảo vệ phần hông và hạ bộ của mình. Nếu so về sức mạnh thì bọn chúng có ưu thế nhưng trong một trận đấu thì ngoài sức mạnh còn cần có tốc độ di chuyển và sự linh hoạt, mà hai thứ đó thì Bảo Bình có thừa nên trận đấu này phần thắng đang nghiêng về phía Bảo Bình.

Nhìn thủ hạ của mình từng tên một bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch hạ gục một cách dễ dàng, trong lòng hắn rất không cam tâm. Tất cả những tên kia đều là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp vậy mà lại đối phó không được một đứa nhóc:"Ta đã rất khó khăn mới bắt được ngươi về đây, ta nhất định sẽ không để cho người chạy thoát.". Hắn nói rồi liền rút một khẩu súng hướng về phía Bảo Bình đang quật ngã tên thủ hạ cuối cùng.

_"Không được!".

Không suy nghĩ nhiều, Song Ngư đã chạy đến đẩy ngã Bảo Bình xuống đất để tránh viên đạn đang bay đến. Sau khi định thần lại sau của ngã, Bảo Bình liền thấy Song Ngư đang ngồi dưới đất, một tay ôm lấy cánh tay đã nhuộm đỏ máu, nòng súng trên tay hắn vẫn còn vương khói cùng mùi thuốc súng nồng nặc xông thẳng lên mũi. Chạy đến đỡ Song Ngư đứng lên, Bảo Bình liền xé vạt áo của mình băng lại vết thương cho Song Ngư. Nhìn khuôn mặt của Bảo Bình vì lo lắng cho mình mà nhăn lại, Song Ngư không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

_"Cậu bị điên hay sao mà còn có thể cười được?" nhíu mày nhìn Song Ngư đang cười như không có chuyện gì xảy ra, Bảo Bình thật là không biết trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy thì có chuyện gì đáng để Song Ngư cười như thế.

_"Khuôn mặt của Bảo Bảo khi lo lắng cho tớ thật sự rất dễ thương." Song Ngư đưa tay lên nhéo nhẹ vào khuôn mặt của Bảo Bình:"Cảm ơn cậu rất nhiều!".

Bảo Bình đỏ mặt vì lần đầu có người khen cô dễ thương, nghe thật chẳng thích hợp với cô chút nào nhưng kỳ lạ một điều là trong lòng Bảo Bình lại rất thích câu nói đó.

_"Nếu ngươi đã muốn làm người tốt như vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi." hắn một lần nữa lên tiếng rồi hướng nòng súng về phía cả hai:"Chuẩn bị chết đi" một nụ cười ma quái vang lên trong không gian.

"Cạch" tiếng khóa lạnh lẽo vang lên làm hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy tay mình bị chiếc còng khóa chặt, xung quanh liền xuất hiện rất nhiều cảnh sát đang bao vây du thuyền.

_"Trịnh Lâm! Anh đã bị bắt vì tội bắt cóc và cố ý gây thương tích." một nhân viên cảnh sát trong trang phục thuyền viên lên tiếng.

Hắn vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra là sự thật, kế hoạch của hắn chu toàn như vậy làm cách nào có thể để cho bọn cảnh sát này biết được? Nhìn sang Song Ngư đang bình thản nở nụ cười như chế giễu làm hắn điên tiết quát:"Là mày, chính là mày đã phá hỏng kế hoạch của tao.". Hắn lao đến chỗ Song Ngư đang đứng nhưng đã bị hai viên cảnh sát giữ lại và đưa hắn đi, trước khi rời khỏi hắn còn quay đầu nhìn về phía Song Ngư với ánh mắt thù hận "Tao sẽ trả thù, lũ chúng mày cứ chờ đó.". Tuy là nói thế nhưng hắn biết mình đã mất tất cả vì người hắn động đến chính là nhị tiểu thư của tập đoàn nổi tiếng TNS, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

_"Bảo Bảo! Tớ xin lỗi, nếu không phải vì làm bạn với tớ thì đã không kéo cậu vào những rắc rối." khuôn mặt Song Ngư hiện lên tia đau xót:"Sau này tớ sẽ không đến gần cậu nữa.".

Song Ngư xoay người định rời đi thì một bàn tay đã giữ cô lại, ngước lên liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Bảo Bình đang nhìn mình.

_"Cái đồ ngốc này, chẳng phải cậu đã nói chúng ta là bạn hay sao." Bảo Bình đưa tay lên búng nhẹ lên trán Song Ngư:"Bây giờ cậu có hối hận cũng không kịp nữa rồi, vì tớ sẽ bám theo cậu.". "Vì cậu chính là người tớ muốn bảo vệ!" tất nhiên câu nói này chỉ có mình Bảo Bình biết.

_"Cảm ơn cậu, Bảo Bảo." Song Ngư ôm chầm lấy Bảo Bình.

Tiếng nổ lớn đồng loạt vang lên, trên không trung xuất hiện một loạt pháo hoa đủ màu sắc và hình dạng khác nhau chiếu sáng cả một góc hòa cùng tiếng hò reo phấn khích của những người tham gia lễ hội. Song Ngư và Bảo Bình đã được đưa lên bờ, hiện hai người đang đứng dưới chân cầu Banpo để cùng ngắm pháo hoa, trong lòng hai người đều rất vui vì đã tìm được một người bạn thân để cùng nhau chia sẽ vui buồn.

Từ phía xa có một đoàn người đang di chuyển về phía cả hai với tốc độ rất nhanh làm mọi người phải tránh sang hai bên nhường đường cho họ, dẫn đầu là một chàng trai chuẩn nam thần với khuôn mặt ma mị cao cao tại thượng thu hút ánh nhìn của mọi người có cả nam lẫn nữ.

Nhìn đám người đang đi đến ngày càng gần, Bảo Bình liền đem Song Ngư kéo ra phía sau của mình, tay nắm chặt thành quyền. Người con trai đi đầu nhìn thấy Song Ngư đã được an toàn thì khuôn mặt liền giãn ra, anh bước nhanh hơn đến chỗ cả hai.

_"Song Ngư! Anh tới đó..." chưa nói hết câu thì bất ngờ bị một lực đá rất mạnh vào bụng làm anh kêu lên một tiếng "Hự!" rồi khuỵ xuống đất, tay anh ôm lấy bụng. Song Tử mím chặt môi vì đau đớn, trong lòng thầm hạ quyết tâm sẽ bắt tên dám ra tay với mình phải trả giá.

_"Anh Song Tử!" thấy Song Tử đang nữa nằm nữa ngồi dưới đất, khuôn mặt anh nhăn lại vì đau đớn Song Ngư liền lo lắng chạy ngay đến bên cạch đỡ anh đứng lên:"Anh không sao chứ?".

_"Anh Song Tử?" Bảo Bình bất ngờ trước câu nói của Song Ngư. Lúc nãy thấy những người này đi đến làm Bảo Bình cứ tưởng lại gặp bọn xấu nên không cần hỏi liền ra tay đánh người. "Thật sự xin lỗi" cô cuối đầu trước Song Tử.

"Bụp" tiếng pháo hoa vang lên đúng lúc soi sáng khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Bình của làm Song Tử cứ ngây người mà ngắm nhìn quên luôn cả cơn đau, bao nhiêu thù hận cũng theo đó mà ra đi không một dấu vết.

Bảo Bình cũng đang nhìn Song Tử không rời, tim cô cũng vì vậy mà đạp lệnh một nhịp. Đó là lần đầu Bảo Bình biết thế nào là tiếng sét ái tình.

Có thể từ tận đáy lòng cả hai đang cảm ơn ông trời đã cho họ được gặp nhau và cả Song Tử và Bảo Bình cũng không ngờ rằng chính cuộc gặp hội ngộ bất ngờ này đã làm họ nhận ra mình không thể sống thiếu đối phương. Tình yêu quả là kỳ diệu.

Trên không trung lại vang lên tiếng pháo hoa như tô điểm thêm cho bầu không khí thêm phần lãng mạn, một bức tranh tình yêu lại được vẽ lên từ những con người xa lạ.

**************************************************************************

Song Tử đưa tách trà lên nhấp một ngụm, nhắc đến lại thấy trong lòng có cái gì đó rấ xúc động không nói nên lời. Câu chuyện đã kết thúc mang theo một cái kết thật đẹp về tình bạn của Song Ngư và Bảo Bình cũng như một tình yêu được thắp sáng từ hai con người tưởng chừng như vô cảm với thế giới xung quanh. Câu chuyện đã kết thúc mà những người còn lại như vẫn còn đang cuốn vào nó nên chẳng có phản ứng gì mặc dù Song Tử đã ngừng lại một lúc rất lâu.

_"thật là một tình bạn đẹp!" Ma Kết là người bừng tỉnh đầu tiên.

_"Giờ nghĩ lại nếu không phải tại Song Ngư em ham chơi thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra." Song Tử nghiêm mặt nhìn cô em gái của mình, nghĩ lại còn làm anh cảm thấy rất tức. Nếu lần đó Song Ngư mà gặp bất trắc gì thì Song Tử sẽ đem cả gia đình tên Trịnh Lâm kia bồi táng. Nhưng nghĩ lại thì hắn đã nhận được hình phạt thích đáng cho mình nên Song Tử anh cũng không hẹp hồi gì mà tìm hắn tính sổ.

_"Nếu không nhờ em ham chơi thì có lẽ đến bây giờ anh cũng chưa tìm được người yêu đâu." Song Ngư nháy mắt tinh nghịch nhìn ông anh trai của mình:"Anh không cảm ơn em đã tìm được cho anh một cô gái tốt như Bảo Bảo thì thôi, còn ở đó trách em.". Song Ngư cô chính là không hiểu mình đã giúp anh Song Tử tìm được vợ cũng như giúp mẹ có được con dâu tốt như vậy mà lúc trở về đã bị mẹ chỉnh cho một trận còn bị cấm túc gần một tháng trời "Thật bất công".

Câu nói của Song Ngư đã thành công làm Song Tử bị sặc nước, anh ôm lấy cổ của mình mà ho đến thở không nổi còn Bảo Bình ngồi bên cạnh mặt đen lại như đáy nồi. Cố gắng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng nhìn Song Ngư đang cười như được mùa phía đối diện, Bảo Bình nở nụ cười nữa miệng:"Song Ngư! Cậu chán sống?".

Song Ngư đang cười rất sảng khoái vậy mà khi câu nói của Bảo Bình vang lên đã thành công làm cô nàng nín thin. Đưa đôi mắt vô tội nhìn cái con người đang tức giận phía đối diện lắc đầu ngoay ngoảy rồi nhanh chóng bật dậy chạy ra phía sau lưng Thiên Yết mà trốn, lâu lâu còn ló đầu ra nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt cún con. Những người còn lại thì đang ôm bụng cười đến ra nước mắt, quản gia Kim cũng không ngăn được mà mỉm cười, đôi mắt hiền từ nhìn cô tiểu thư mãi vẫn chưa chịu lớn của mình. "Phu nhân và thiếu gia chắc phải còn đau đầu dài dài." quản gia Kim cảm thán thay cho hai người kia.

Buổi tối mọi người cùng nhau đi dạo quanh bãi biển, cùng nhau nô đùa và hòa mình với biển cả mênh mông. Bốn chàng trai cùng nhau dựng một chiếc lều lớn ngay trên bãi biển còn những cô gái thì đi tìm củi để cùng nhau đốt lửa trại trên biển. Quây quần bên ánh lửa bập bùng, mọi người cùng nói chuyện vui vẻ, cũng kể những câu chuyện thú vị và cả những chuyện ma đáng sợ nhưng có vẻ các anh chàng lại thích kể chuyện ma hơn.

Nhìn Kim Ngưu và Thiên Bình run sợ mà dựa vào lòng Cự Giải và Ma Kết làm Song Tử thật sự rất ghen tị, xoay lại nhìn khuôn mặt vẫn bình thản của Bảo Bình không biết anh suy nghĩ gì mà chỉ thấy một tia giảo hoạt xuất hiện trong mắt rồi rất nhanh đã thấy Song Tử ôm Bảo Bình vào lòng miệng thì:"Bảo Bình, anh sợ ma lắm!" mà miệng thì cứ cười tươi như trúng số. Bảo Bình biết Song Tử chỉ giả vờ nhưng cũng không đẩy anh ra, cô dựa vào lòng Song Tử, cảm nhận hương thơm từ người anh, trong lòng cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc.

Bên này Song Ngư đã ngủ trong lòng Thiên Yết từ lâu, nhìn người đang gối đầu lên cánh tay mình ngủ một cách ngon lành. Thiên Yết bất giác nở nụ cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia rồi hôn nhẹ lên trán cô như một lời chúc ngủ ngon.

********************************************************************

Hôm nay mọi người đã thức dậy từ rất sớm để cùng đón bình minh trên biển, đứng trên lan can hướng mắt nhìn ra bãi biển mênh mông rộng lớn, lặng lẽ đưa mắt ra phía ngoài xa ngắm nhìn những tia nắng vàng tươi đầu tiên chiếu xuống mặt biển tạo nên một thứ ánh sáng lấp lánh ánh bạc. Phía xa là từng đàn chim nghiêng cánh chao lượn trên mặt biển tạo nên một bức tranh tự nhiên sống động. Những giọt sương buổi sớm vẫn còn đọng lại trên những tán lá được ánh mắt chiếu vào càng thêm lấp lánh, cái không khí trong lành của buổi sáng yên ả giúp mọi người càng thêm căng tràn sức sống để chào đón một ngày mới.

Hành lý đều đã được thu dọn gọn gàng, nhưng tất cả vẫn còn luyến tiếc chưa muốn rời đi.

_"Các vị thiếu gia, tiểu thư! Đi đường bảo trọng." quản gia Kim mỉm cười hiền từ, trong lòng ông thật không đành lòng xa mọi người.

_"Bác Kim nhớ giữ sức khỏe, khi nào rãnh tụi con lại đến thăm bác." Song Ngư chạy đến ôm chầm quản gia Kim, cô thật sự không nỡ rời đi chút nào.

_"Được rồi Song Ngư, khi nào em muốn chúng ta lại đến đây." Song Tử yêu chiều xoa đầu cô em gái mỉm cười. "Bác Kim chúng cháu đi đây, hẹn gặp lại bác và mọi người." cúi đầu chào quản gia kim rồi Song Tử liền nắm tay Song Ngư lên máy bay.

Chiếc máy bay chạy trên đường băng để lấy đà rồi bay vút lên cao và mất hút trong những đám mây, mang theo biết bao niềm vui và hạnh phúc đã trãi qua, bỏ lại vùng biển hiền hòa sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top