Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Thiên Yết theo thói quen thức dậy rất sớm, anh mở mắt nhìn lên trần nhà một lúc cho tỉnh táo, khi định ngồi dậy thì chợt người trong chăn liền động đậy. Khẽ mỉm cười, Thiên Yết đưa tay kéo chiếc chăn xuống để lộ khuôn mặt baby cùng đôi gò má phúng phính trông như thiên thần đang say ngủ. Ánh sáng bên ngoài bất ngờ hắt vào làm Song Ngư hơi khó chịu, cô đưa một tay lên che lại đôi mắt vẫn đang nhắm, tay còn lại vẫn gắt gao ôm lấy eo Thiên Yết.

Thiên Yết trong tư thế nữa nằm nữa ngồi nhìn Song Ngư một lúc lâu mới lấy bàn tay đang để trên eo mình nhẹ nhàng đặt xuống, đắp lại chăn cho Song Ngư rồi mới đi vào phòng tắm làm vệ sinh. Khi bước ra ngoài, anh lại thấy Song Ngư đã kéo chăn trùm kín cả người thì không khỏi lắc đầu:"Em ấy không bị chiếc chăn đó làm cho ngợp thở hay sao?". Nhìn cục bông to trên giường thêm một lúc Thiên Yết mới xoay người xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai. Ăn xong bữa sáng, Thiên Yết liền cầm áo khoác và chìa khóa xe đi ra ngoài.

Song Ngư còn đang say ngủ, trong vô thức cô đưa tay sang bên cạnh mình để tìm kiếm hơi ấm từ Thiên Yết, nhưng một cảm giác lành lạnh truyền đến cánh tay làm Song Ngư hơi nhíu mày rồi mới lười biếng mở mắt ngồi dậy. Đưa tay lên dụi mắt như thói quen rồi nhìn khắp phòng một lượt không thấy Thiên Yết đâu, nhìn đến khoảng trống bên cạnh cô đoán Thiên Yết đã rời đi từ rất sớm. Tung chăn đứng lên, Song Ngư lửng thửng bước vào phòng tắm làm vệ sinh rồi trở ra gấp chăn gối lại cho ngay ngắn, khi đã đâu vào đấy rồi cô mới bước ra ngoài.

Đi xuống dưới nhà Song Ngư đảo mắt tìm Thiên Yết một lần nữa nhưng vẫn không gặp. Chán mãn ngồi vào bàn ăn Song Ngư lấy ly nước cam nhấp một ngụm rồi nhìn đến dĩa sandwich, bên cạnh còn có tờ giấy ghi chú chỉ vỏn vẹn ba chữ "Nhớ ăn sáng!" nhưng lại khiến Song Ngư mỉm cười hạnh phúc. Thưởng thức bữa sáng xong cô nhìn quanh nhà một lượt và quyết định tham quan một vòng căn nhà của Thiên Yết. Không chần chừ nhiều, Song Ngư liền xoay người bước lên lầu, ở trên này ngoài phòng ngủ còn có một phòng tập gym với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, đi đến cuối hành lang Song Ngư bước chân lên cần thang dẫn lên phòng đọc sách trên tầng áp mái.

Căn phòng được thiết kế khá đơn giản với kệ sách hình cây cối phá cách, xung quanh là tường kính cách nhiệt, ở giữa phòng được bày trí thêm một giếng trời với cây hoa đào trắng muốt đang nở rộ, hương thơm lan tỏa trong không gian, phần đáy giếng được phủ cỏ xanh mượt và được đặt thêm vài hòn đá có kích thước khác nhau tạo cho căn phòng không bị nhàm chán. Góc đọc sách được bố trí hai chiếc ghế lười một đỏ một xám nổi bật và một chiếc bàn gỗ hình tròn, Song Ngư thích thú ngồi xuống ghế lười cô thuận tay lấy cuốn sách ở trên bàn đưa lên đọc. Đọc sách đến gần trưa Song Ngư mới xếp cuốn sách lại để vào chỗ cũ sau đó xoay bước trở xuống phòng khách.

Mở cửa bước ra ngoài sân vườn rộng với sàn được lót bằng gỗ chịu nước, một bể bơi chữ nhật truyền thống với những góc bo tròn làm khoảng sân trở nên uyển chuyển mềm mại với thác nước từ bức tường bằng sỏi tạo tiếng nước chảy. Chòi nghỉ được thiết kế đơn giản cạnh góc bể bơi được trang bị hai chiếc ghế trứng treo lót nệm, xung quanh là những chậu hoa đầy màu sắc vươn mình đón ánh nắng cùng hệ thống đèn LED được bố trí xung quanh và bên dưới bể bơi.

Song Ngư bước đến ngồi xuống thành bể bơi thả hai chân xuống đung đưa theo làn nước, hai tay chống ra sau, đầu ngước lên trời tận hưởng sự mát lạnh từ dưới chân. "Sảng khoái!" là những gì hiện ra trong đầu óc của Song Ngư. Thiên Yết trở về, định lên phòng tìm Song Ngư nhưng khi bước ngang qua phòng khách thì nhìn thấy cô đang ở ngoài. Tim Thiên Yết chợt loạn nhịp trước khung cảnh trước mắt, Song Ngư ngồi đó, đôi mắt to tròn ươn ướt nước nhìn về phía khoảng không vô định, mái tóc xanh đen rối nhẹ, vài sợi tóc tung bay càng tôn lên nét đẹp thanh thoát của cô, anh vội bước chân ra ngoài. Nghe tiếng động từ phía sau, Song Ngư vội quay lại nhìn thì thấy Thiên Yết đang bước đến chỗ mình thì liền nở một nụ cười thật tươi. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Song Ngư, hai người cứ im lặng một lúc lâu thì Song Ngư chợt lên tiếng.

_"Thiên Yết! Anh có từng nghĩ là sẽ hối hận khi đã yêu em không?" Song Ngư xoay lại hỏi, ánh mắt mong chờ được nghe câu nói thật lòng từ anh.

Không vội trả lời câu hỏi của người kia, Thiên Yết đứng lên không quên nắm lấy bàn tay của người kia đi theo mình. Ngồi vào chiếc ghế trứng, Thiên Yết để Song Ngư ngồi trong lòng mình, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Song Ngư, tì cằm lên vai cô rồi Thiên Yết mới dịu dàng lên tiếng:"Ngốc! Anh không nghĩ sẽ hối hận khi yêu em." anh nhéo nhẹ mũi Song Ngư, khuôn mặt thập phần ôn nhu nhìn người trong lòng.

Song Ngư đem cả người dựa vào lòng Thiên Yết, mùi bạc hà quen thuộc lan tỏa nơi đầu mũi làm Song Ngư vô cùng dễ chịu mà rút sâu hơn vào lòng Thiên Yết. Nhìn điệu bộ làm biếng như chú mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân, Thiên Yết bật cười thành tiếng.

_"Cho dù anh có hối hận cũng đã muộn rồi, em sẽ bám theo anh suốt đời." Song Ngư mỉm cười nhìn Thiên Yết:"Em sẽ không buông tha cho anh đâu, vì em yêu anh.". Câu nói của Song Ngư như để đánh dấu chủ quyền Thiên Yết là của cô, không ai được phép cướp anh ra khỏi cuộc đời cô cho dù có là người đã từng yêu anh.

_"Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay em một lần nữa, vì anh cũng yêu em.".

Nói rồi Thiên Yết cúi xuống áp môi mình vào đôi môi ướt át của Song Ngư, đầu lưỡi thuần thục thâm nhập vào bên trong khuấy đảo khoang miệng ấm nóng kia. Như chưa được thỏa mãn, Thiên Yết liền kéo Song Ngư sát vào lòng mình hơn, như muốn đem cả người cô khảm vào lòng. Thiên Yết đưa tay ra phía sau đan những ngón tay mình vào mái tóc mềm mượt của Song Ngư để lưỡi mình được vào sâu hơn. Song Ngư cũng đưa tay ra sau ôm eo anh, đôi mắt nhắm lại để cảm nhận nụ hôn ngọt ngào mà Thiên Yết mang lại. Hai người cứ dây dưa như vậy thật lâu cho đến khi Thiên Yết cảm thấy người trong lòng mình bắt đầu có những biểu hiện hết oxy thì anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô.

Dường như nụ hôn vừa rồi đã rút hết sức lực của Song Ngư nên khi được Thiên Yết buông tha, cô không tự chủ mà dựa hẳn vào khuôn ngực rắn chắc của anh điều hòa lại nhịp thở. Cúi xuống nhìn Song Ngư ở trong lòng mình thở hổn hển, khuôn mặt phiếm hồng cùng đôi môi sưng đỏ, mái tóc có hơi rối lên nhìn vô cùng chật vật làm Thiên Yết cảm thấy đáng yêu nhưng cũng có cái gì đó đau lòng. Dịu dàng đưa tay lên vuốt ve gương mặt Song Ngư đem những sợi tóc dính ở má vén sang một bên sau đó Thiên Yết lấy ra một hộp quà đưa cho cô.

_"Em mau thay đồ đi." Thiên Yết đưa tay gãi đầu cười nói, sáng nay trên đường trở về Thiên Yết đã ghé vào shop thời trang mua cho Song Ngư.

_"Là anh chọn hả?" Song Ngư mở nắp hộp ra thì vô cùng ngạc nhiên "Cũng có khiếu thẩm mỹ nga!".

Không đợi Thiên Yết trả lời, Song Ngư đã nhảy khỏi người anh và chạy nhanh vào phòng tắm. Sau một lúc Song Ngư trở ra, trên người cô là áo sweater xám dáng lửng đi cùng shorts cạp cao, mái tóc được buộc phồng lên cao trông vô cùng cá tính.

_"Thế nào?" Song Ngư thấy Thiên Yết đang đứng dựa lưng vào cửa nhìn mình thì lên tiếng hỏi.

_"Không tệ!" Thiên Yết cười nói:"Đi thôi, anh đưa em đi công viên giải trí.".

_"Anh làm như em là con nít không bằng." Song Ngư bĩu môi nhìn Thiên Yết nói, khuôn mặt có chút bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh nắm tay đi.

Hai người hiện đang có mặt trước cửa công viên giải trí lớn nhất thành phố, Song Ngư đứng đợi Thiên Yết mua vé vào cổng thì một bàn tay chạm nhẹ vào người làm cô giật mình xoay lại nhìn. Cô gái trước mắt nhìn thật rất quen mắt, chiếc đầm trắng đơn giản làm tôn lên dáng người thon thả, làn da trắng tuyết cùng khuôn mặt vừa quen vừa lạ. Nhìn cô gái một lúc lâu, trong đầu Song Ngư đang gần như rối loạn cả lên vì phải lục lại tất cả kí ức của mình về người trước mặt.

_"Cậu sao vậy? Không nhận ra tớ sao?" thấy Song Ngư không nhận ra được mình nên Bạch Dương mỉm cười lên tiếng.

_"Ya! Tiểu Bạch, là cậu thật sao?."

Song Ngư mở to mắt, bất ngờ với ngoại hình hiện tại của Bạch Dương. Đi quanh Bạch Dương để xem xét, Song Ngư thật không nhận ra người trước mặt chính là cô gái mũm mĩm ngày đó.

_"Cậu đi vòng vòng như vậy làm tớ chóng mặt quá đây." Bạch Dương đưa tay giữ cô bạn nhí nhố của mình lại mỉm cười nói.

Đứng nói chuyện một lúc thì Thiên Yết và Nhân Mã bước đến chỗ hai cô gái, bốn người cùng nhau vào bên trong. Tuy là ban ngày nhưng công viên lại rất đông người, mọi người cùng nhau chen lấn để mong qua được chiếc cổng nhỏ chật hẹp kia. Nhân Mã nắm chặt tay Bạch Dương để cô nàng không bị lạc còn Thiên Yết thì dùng thân mình che chắn cho Song Ngư đang đi phía bên trong lòng mình để tránh cho cô khỏi bị va chạm. Vào được bên trong, bốn người liền thở hắt một cái, chen chút nhau như vậy thật tốn không ít sức lực. Đứng nghỉ mệt một lúc, Bạch Dương liền nắm tay Song Ngư chạy khắp mọi nơi làm cho Nhân Mã và Thiên Yết chỉ biết cười trừ nhìn Song Ngư bị kéo đi đến không kịp thở.

_"Anh xem Tiểu Bạch đã rất vui khi gặp Song Ngư đấy!" Nhân Mã nhìn Thiên Yết:"cô ấy quên luôn cả em!".

_"Bạch Dương năng động hơn trước rất nhiều." Thiên Yết cũng nhìn Nhân Mã với vẻ mặt đồng tình.

Bạch Dương kéo Song Ngư đi chơi rất nhiều trò chơi khác nhau và tất nhiên hai cô nàng luôn bị kích thích bởi các quầy bán thức ăn, Nhân Mã và Thiên Yết đi theo sau có nhiệm vụ vô cùng quan trọng chính là trả tiền. Khi đã thấy no căng bụng thì Bạch Dương mới chịu dừng lại nghỉ mệt, nhưng chưa được bao lâu liền nghe tiếng cô nàng hét lên thích thú.

_"Chúng ta chơi trò đó đi." Bạch Dương chỉ tay về phía xa, vẻ mặt phấn khích vô cùng.

Nhân Mã và Song Ngư nhìn theo tay của Bạch Dương liền mở to mắt kinh ngạc, nhìn đoàn tàu lượn đang trên đà lao xuống cùng với tiếng hét thất thanh của những người phía trên vang động cả một góc công viên.

Song Ngư âm thầm rơi một giọt mồ hôi:" Tiểu Bạch, cậu nói thật?" nuốt khan một tiếng rồi xoay qua hỏi Bạch Dương, cô chỉ mong đó không phải là trò mà Bạch Dương đã nói. Nhưng có vẻ ông trời không đứng về phía Song Ngư khi Bạch Dương đã không chút chần chừ gật đầu như giã tỏi, sau đó nhanh chân chạy về phía phòng vé làm Song Ngư không kịp ngăn cô nàng lại. Khoảng 5 phút sau, Bạch Dương trở lại chỗ mọi người đang đứng, trên tay là bốn chiếc vé thẳng tấp, miệng cười tươi như hoa. Bạch Dương vui vẻ nắm tay Song Ngư kéo đi trước, không quên xoay lại hối thúc hai con người từ lâu đã trở thành vô hình ở phía sau. Xếp hàng một lúc khá lâu, cuối cùng cũng đến lượt mình.

_"Hai người mau lên đi." Bạch Dương kéo Nhân Mã ngồi vào hàng đầu rồi xoay lại nói với Song Ngư và Thiên Yết vẫn còn đang đứng im.

Thấy khuôn mặt vui vẻ và háo hức của Bạch Dương, Song Ngư cũng mỉm cười rồi kéo Thiên Yết ngồi bên dưới hai người. Khi tất cả đã vào vị trí của mình, nhân viên một lần nữa đến kiểm tra dây an toàn rồi mới bắt đầu khởi động. Tàu lượn bắt đầu di chuyển chậm rãi lên phía trên, tiếng động cơ vang lên cũng là lúc nhịp tim của Song Ngư đập dồn dập hơn bình thường, cảm giác sợ hãi đã bắt đầu bao lấy tâm trí nhưng giờ có hối hận cũng đã quá muộn rồi, nên Song Ngư chỉ còn biết cười ra nước mắt mà tự mình cầu nguyện cho chính mình. Thiên Yết ngồi bên cạnh đã để ý thần sắc của Song Ngư có chút không ổn liền vội nắm chặt bàn tay đang run lên nhè nhẹ của cô. Cảm nhận hơi ấm từ Thiên Yết, Song Ngư mỉm cười an tâm hơn rất nhiều.

Con tàu dừng lại trên đỉnh dốc khoảng 10 giấy rồi bất ngờ lao nhanh xuống với tốc rất nhanh khiến cho những người ngồi trên tàu có cảm giác như mình đang rơi tự do, chưa kịp định thần lại thì con tàu đã uốn cong một vòng đẹp mắt, đem người ngồi trên tàu trút ngược đầu xuống đất.

Bạch Dương ngồi phía trên phấn khích bao nhiêu thì ở dưới Song Ngư đã nhắm tịt mắt lại, cô sợ đến không hét lên thành tiếng, cái loại cảm giác sa xuống không trọng lực này làm Song Ngư một trận hoa mắt váng đầu thật không mấy dễ chịu, trong lòng thầm mong cho con tàu mau dừng lại. Tay Song Ngư nắm chặt lấy bàn tay của Thiên Yết, móng tay của cô đâm vào da trên mu bàn tay Thiên Yết làm nó bị rách một mảng.

Hết một vòng lớn, tàu lượn dừng lại ở điểm xuất phát, sau khi được mở dây an toàn, Song Ngư liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh gần đó đem bao nhiêu thức ăn trong bụng mình tống hết ra ngoài khi đã cảm thấy đỡ hơn, Song Ngư liền cố đứng thẳng người, lưng dựa vào tường cho đỡ chóng mặt, một lúc sao Song Ngư mới chật vật bước ra bên ngoài. Thiên Yết đứng bên ngoài cửa lo lắng, thấy Song Ngư bước ra liền đi nhanh đến đỡ cô, nhẹ nhàng dìu Song Ngư đi đến băng ghế có bóng mát, để cô dựa vào người anh.

_"Cậu không sao chứ Song Ngư?" Bạch Dương lo lắng lên tiếng, cô đứng bên cạnh lấy hai tay quạt quạt cho Song Ngư.

Hiện giờ Song Ngư mệt đến không nói nên lời nhưng thấy Bạch Dương lo lắng như vậy cô liền nở một nụ cười yếu ớt để trấn an Bạch Dương. Nhưng trong lòng lại gào thét "Tớ không sao mới lại đó!".

_"Song Ngư, cậu mau uống chút nước đi." Nhân Mã đưa cho Song Ngư một chai nước suối rồi xoay qua đưa cho Bạch Dương chai nước khác.

_"Cảm ơn cậu, Nhân Mã." Song Ngư nhận lấy chai nước. Thấy hai người cứ đứng đây như vậy cũng không hay nên cô lên tiếng:"Hai người đi chơi tiếp đi, có anh Yết ở đây rồi."

Nghe cô nói vậy Nhân Mã và Bạch Dương chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu, sau khi đã chắc rằng Song Ngư đã ổn hai người họ mới tiếp tục đi chơi. Khi hai người đi rồi, Song Ngư liền nhắm mắt điều hòa lại nhịp thở của mình.

_"Nếu em sợ như vậy sao không từ chối?" lấy chai nước từ tay Song Ngư mở nắp rồi đưa cho cô, giọng Thiên yết vừa trách vừa lo.

_"Em chỉ muốn thử cho biết cảm giác như thế nào thôi." nhận lấy chai nước từ Thiên Yết, Song Ngư nở nụ cười bất đắc dĩ nói:"Nhưng không ngờ là nó lại đáng sợ như vậy.".

Đưa chai nước lên miệng uống một ngụm, dòng nước mát lạnh làm cổ họng đang đau rát của Song Ngư dễ chịu rất nhiều. Ánh mắt vô tình dừng lại trên móng tay còn động một màu đỏ thẫm, Song Ngư nhíu mày. Khi nhìn xuống bàn tay Thiên Yết vẫn còn vương một ít máu đã khô trong lòng Song Ngư liền chấn động không nhỏ. Nắm lấy bàn tay Thiên Yết lên xem xét một chút, Song Ngư liền đổ nước rửa sạch vết thương cho anh sau đó lấy băng cá nhân trong túi dán lại.

Nhìn khuôn mặt tự trách của Song Ngư khi giúp Thiên Yết băng lại vết thương mà trong lòng dâng lên một cổ ấm áp:"Chỉ là vết thương ngoài da, cũng không có gì to tát." Thiên Yết đưa tay xoa đầu Song Ngư trấn an.

Khi thấy Song Ngư đã lấy lại sức, Thiên Yết liền nắm tay cô đi về phía vườn hoa của công viên, nơi đây được trồng rất nhiều loại hoa với đủ màu sắc khác nhau được tạo hình thành những con suối hoa rực rỡ hiên ngang vươn mình đón những tia nắng ấm áp. Thiên Yết nắm tay Song Ngư cùng thả bộ dọc theo đường hầm hoa, những bông hoa nhỏ xíu mềm mại đung đưa theo gió như những chiếc lồng đèn với nhiều màu sắc khác nhau rủ nhẹ nhàng từ trên mái vòm xuống tỏa hương thơm ngát. Cả khu đường hầm chẳng khác nào bồng lai tiên cảnh chốn trần gian và đây cũng là nơi được rất nhiều cặp tình nhân chọn lựa để cùng nhau nắm tay đi dạo.

_"Thiên Yết!".

Thiên Yết nghe tiếng gọi mình thì xoay lại, Song Ngư cũng nhìn theo thì thấy Xà Phu đang tiến về phía hai người đang đứng, trong lòng Song Ngư liền có chút không vui. Song Ngư cũng không thể giải thích được tại sao mình lại có biểu tình như vậy mỗi khi gặp Xà Phu "Chị ấy có làm gì mình đâu cơ chứ!".

_"Chị Xà Phu, sao tình cờ vậy!" Thiên Yết mỉm cười nói với Xà Phu.

_"Chị đến đây tìm ý tưởng, vừa định rời đi thì thấy em." Xà Phu cười nói với Thiên Yết chợt cô nhìn thấy Song Ngư đứng bên cạnh anh thì lên tiếng:"Chào em, chị tên Xa Phu! Chúng ta thật có duyên." mỉm cười nhìn Song Ngư.

_"Em tên Song Ngư, rất vui được gặp chị." Song Ngư cũng lịch sự cúi chào lại.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, Thiên Yết liền mời Xà Phu đến tiệm cà phê gần đó để nói chuyện. Song Ngư tuy có không vui nhưng vẫn không tỏ thái độ gì vẫn đi theo hai người. Thiên Yết và Xà Phu tiếp tục trò chuyện khi đã vào quán còn Song Ngư ngồi bên cạnh im lặng nghe hai người nói và chỉ trả lời khi Xà Phu hỏi đến mình vì cô thấy mình không thể xen vào câu chuyện của họ. Chợt điện thoại của Song Ngư reo lên, nhìn màn hình thấy hiện tên Bạch Dương nên cô lên ra ngoài nghe điện thoại, một lúc sau Song Ngư trở vào, theo sau là Nhân Mã và Bạch Dương.

_"Ophiuchus Taylor! Đúng là chị ấy rồi." Bạch Dương nhìn thấy Xà Phu hai mắt liền sáng rực lên:"Em ngưỡng mộ chị rất lâu rồi, thật vui khi gặp chị ở đây." cô hướng Xà Phu cười híp mắt.

_"Gọi chị Xà Phu được rồi." Xà Phu mỉm cười nhìn Bạch Dương và Nhân Mã:"Rất vui được làm quen với mọi người.".

Và bây giờ cả Song Ngư, Thiên Yết và Nhân Mã đã chính thức bị Bạch Dương biến thành không khí khi cô nàng không ngừng nói chuyện với Xà Phu làm Nhân Mã được một phen cười mếu, Song Ngư chỉ biết ôm trán kêu trời vì con người có thần tượng liền quên bạn. Mọi người nói chuyện vui vẻ một lúc thì liền đứng lên, tiếp tục vui chơi với sự góp mặt của Xà Phu. Bạch Dương nắm cổ tay kéo Song Ngư đi trước để lại Nhân Mã và Thiên Yết thì đi cùng Xà Phu phía sau. Từ lúc gặp Xà Phu đến giờ Thiên Yết liền để ý đến sự thay đổi của Song Ngư, tuy không thể hiện rõ nhưng anh dám chắc là Song Ngư đang suy nghĩ về mối quan hệ của anh và Xà Phu, hay nói đúng hơn là với em gái của Xà Phu.

_"Xà Phu! Em có chuyện muốn nhờ chị." nhìn bóng lưng nhỏ phía trước, Thiên Yết chợt xoay qua nói với Xà Phu.

Mọi người cùng nhau tham gia rất nhiều trò chơi nhưng đến những trò cảm giác mạnh thì Song Ngư chỉ ngồi dưới xem, cô thật sự rất sợ cái cảm giác lao dốc không phanh khiến ruột gan cứ gọi là loạn cả lên, chỉ cần nghe những tiếng hét thất thanh kia cũng đủ để Song Ngư nổi hết da gà rồi. Ngồi bên dưới nhìn thấy Thiên Yết và Xà Phu đang cười nói vui vẻ, đột nhiên trong đầu Song Ngư có hàng loạt câu hỏi chạy qua "Không biết bạn gái cũ của anh ấy là người thế nào, có giống chị Xà Phu không? Khi còn quen nhau, hai người họ có đi chơi như vậy không?", hàng ngàn câu hỏi cứ không ngừng hiện lên làm cô không muốn nghĩ đến chúng cũng không được. Đang mãi mê suy nghĩ, đột nhiên bên má truyền đến cảm giác lành lạnh làm Song Ngư giật mình, xoay người lại đã thấy Thiên Yết ngồi kế bên mình từ lúc nào.

_"Em đang suy nghĩ gì mà ngây người như vậy? Anh gọi mấy tiếng mà không thấy trả lời." Thiên Yết đưa hũ sữa chua cho cô.

_"Cảm ơn anh." Song Ngư nhận lấy hũ sữa chua rồi tháo vỏ, múc một muỗng cho vào miệng rồi mới xoay lại nhìn Thiên Yết hỏi:"Anh không đi chơi với mọi người à?".

_"Anh thấy mệt nên không chơi nữa!" Thiên Yết tựa đầu vào vai Song Ngư, điệu bộ mệt mỗi vô cùng.

Nhìn điệu bộ của Thiên Yết như đứa trẻ lớn xác, Song Ngư liền bật cười đến híp mắt. Rõ ràng là sợ để cô ngồi một mình buồn nên anh mới không đi chơi với mọi người nữa thôi, nhưng nếu anh đã muốn nói dối thì Song Ngư cũng thuận theo vậy!. Song Ngư cũng không hỏi nhiều nữa mà tiếp tục ăn sữa chua và nhìn mọi người, mặc kệ Thiên Yết vẫn đang dựa vào người mình. Thấy một ít sữa chua dính trên môi Song Ngư, Thiên Yết đưa tay lên lau chúng giúp cô. Chưa kịp phản ứng thì bất ngờ điện thoại của Song Ngư lại reo lên nên cô vội vã nghe máy.

_"Nhân viên nói đã làm xong thẻ rồi.".

Thiên Yết nghe vậy liền gật đầu mà không nói gì, khuôn mặt anh bây giờ chính là hận cái điện thoại chết tiệt kia đã phá hỏng bầu không khí lãng mạn của người khác. Mọi người vui chơi đến gần tối mới trở về, Thiên Yết đưa Song Ngư về chung cư rồi cũng lái xe về nhà. Trước khi rời khỏi, anh không quên hôn lên trán cô thay lời tạm biệt.

***********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top