Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Thiên Yết lái xe về nhà của mình nằm ở khu đô thị Diamond, là một khu đô thị nổi tiếng với giá bất động sản thuộc hàng đắt đỏ bật nhất tại Zodiac.

Bước vào bên trong, Thiên Yết nhanh chóng lên phòng tắm rửa và thay bộ quần áo thoải mái rồi trở xuống phòng khách. Đến quầy bar anh lấy một chai rượu vang trên tủ rót ra ly rồi đi đến chiếc ghế sofa ngồi xuống để thưởng thức.

Phòng khách được bài trí theo phong cách hiện đại với gam màu xám bạc mạnh mẽ, trầm ổn, sàn nhà được lát gạch cùng màu, hệ thống đèn trần được bố trí song song kết hợp với ánh sáng tự nhiên từ cửa kính lớn, ghế sofa góc màu be, thêm gối tựa có tông màu xám trải dài trên tấm thảm lớn màu ghi, xung quanh còn bố trí thêm vài chiếc ghế bành để gia tăng sự thoải mái, nổi bật cùng với chùm đèn tròn độc đáo và lạ mắt. Kệ tivi đối diện sofa được thiết kế bằng chất liệu gỗ sơn đen với hệ thống loa hiện đại được bố trí hai bên, phía trên là tủ kính được thiết kế âm tường, bên trong trưng bày rất nhiều loại rượu đắt tiền, mảng tường phía sau sofa thiết kế theo kiểu kính vỡ ấn tượng và đặt một bức tranh cách điệu lớn.

Lắc ly rượu đỏ trong tay để tạo độ sóng, Thiên Yết đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm của rượu lan tỏa nơi đầu lưỡi. Vừa thưởng thức rượu, Thiên Yết vừa suy nghĩ đến cuộc hội ngộ bất ngờ với Song Ngư tối nay. "Là vô tình gặp mặt hay có sự sắp đặt?" Thiên Yết nở nụ cười tự hỏi vì Song Ngư có những hành động tuy nhỏ nhưng đã khiến anh để ý, như những cử chỉ hay lời nói của cô nàng đều không giống như người ở quê  và điều quan trọng nhất chính là chiếc đồng hồ cô đeo trên tay mà theo anh nhớ không lầm thì nó chính là Gianni Versace phiên bản giới hạn.

_"Là tôi quan sát tốt hay do em quá sơ xuất đây?" Thiên Yết khẽ nói với mình rồi lại tự mỉm cười lắc đầu, đưa ly rượu lên môi uống một hơi cạn hết anh mới trở lên phòng ngủ. Uống một ly rượu vào buổi tối trước khi ngủ có lẽ đã thành thói quen của Thiên Yết, xem ra cuộc sống sau này của anh đã bớt nhàm chán.

**************************************************************************

Học viện Royal giờ ra chơi!

Bảo Bình, Song Ngư và Kim Ngưu đang trên đường xuống căn tin để xoa dịu cái bụng đang biểu tình dữ dội, cả ba cô nàng vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía cả ba, hay nói đúng hơn là nhìn chiếc huy hiệu vàng trên cổ áo của Song Ngư là Bảo Bình và điều này là hai cô nàng cảm thấy rất không được thoải mái.

_"Kim Ngưu!"

Đang định bước vào căn tin thì một tiếng gọi vang lên làm cả ba người theo quan tình liền xoay người lại nhìn. Mọi người bắt đầu bàn tán.

_"Là hội trưởng Cự Giải đó!".

_"Anh ấy thật đẹp trai!".

Đặc biệt là những nữ sinh đang có mặt đều nhìn Cự Giải với ánh mắt hình tim. Kim Ngưu nghe nhắc đến Cự Giải liền cuống cuồng đến độ tay chân cứ như thừa thải, khuôn mặt dần đỏ ửng nhìn người kia đang từ từ tiến đến.

Đứng trước mặt ba người là anh chàng cao lớn đúng chuẩn soái ca trong truyện tranh, mái tóc màu nâu khói được vuốt keo để lộ một khuôn mặt hoàn mĩ, bộ đồng phục của học viện làm tăng thêm vóc dáng cao ráo và điển trai của anh, trên cổ áo nỗi bật với chiếc huy hiệu vàng. Thấy ba người kia cứ nhìn mình một cách ngạc nhiên Cự Giải liền nở nụ cười tỏa nắng làm biết bao cô gái phải ngất ngây.

_"Cự Giải! Thật trùng hợp quá, anh cũng đến đây ăn à?" hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Kim Ngưu ngước lên hỏi Cự Giải.

_"Anh qua lớp tìm em nhưng không thấy, nghĩ là e ở đây nên xuống tìm thử." Cự Giải mỉm cười xoa đầu Kim Ngưu.

Nghe Cự Giải nói, Kim Ngưu cúi đầu đỏ mặt. Nhìn thấy biểu hiện của Kim Ngưu, Song Ngư và Bảo Bình lại nhìn nhau cười tà.

_"Tụi em cũng mới đến."Kim Ngưu cười nói với Cự Giải rồi quay qua Song Ngư và Bảo Bình nói:"chúng ta vào thôi!" rồi cả bốn người cùng bước vào bên trong.

Sự xuất hiện của Cự Giải đã trở thành tâm điểm của cả căn tin nhưng anh bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán mà chỉ nói chuyện với Kim Ngưu. Nhưng có vẻ như Kim Ngưu rất bối rối vì từ nãy đến giờ cô cứ không ngừng đỏ mặt, động tác và giọng nói cũng có phần ngập ngừng không được tự nhiên.

Song Ngư và Bảo Bình để tránh làm kỳ đà nên đã đi phía sau hai người kia, nhìn thấy một loạt hành động của Kim Ngưu liền có thể đoán ra là cô nàng thích anh chàng tên Cự Giải này. 

_"Anh chàng này có vẻ rất được lòng con gái thì phải? Cậu nhìn xem, từ nãy đến giờ có biết bao cô gái nhìn anh ta đến ngây ngốc rồi." Song Ngư nói nhỏ với Bảo Bình.

Bảo Bình không nói gì, cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi xoay qua Song Ngư gật đầu một cái.

Chọn chiếc bàn gần cửa sổ, Song Ngư và Bảo Bình liền ngồi xuống đợi Kim Ngưu và Cự Giải đã xung phong đi lấy đồ ăn. Căn tin hôm nay đặc biệt ồn ào hơn thường ngày vì sự xuất hiện của Cự Giải, đặc biệt là nữ sinh có mặt ở đây. Song Ngư đưa mắt nhìn bọn họ, ai cũng nhìn Cự Giải với ánh mắt hình trái tim rực rỡ nhưng ánh mắt lại chuyển sang căm ghét xen lẫn ghen tị khi nhìn sang Kim Ngưu.

_"Thức ăn của các cậu đây." Kim Ngưu bước đến đặt một khay thức ăn gồm hai cái bánh sandwich và hai hộp sữa trước mặt họ.

_"Cảm ơn!" Song Ngư mỉm cười với cô.

Cự Giải ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu, trên khay của anh là 2 chiếc bánh hamburger, ly coca và hộp nước trái cây. Anh đưa cho Kim Ngưu một phần bánh và ly nước coca.

_"Anh là Cự Giải, khoa quản trị Marketing năm 2 và là hội trưởng của khối đại học."

Nhìn hai cô nàng ngồi đối diện cứ nhìn mình mãi, Cự Giải liền hiểu ý nên hướng Song Ngư và Bảo Bình mỉm cười và tự giới thiệu.

_"Chào anh! Em là Song Ngư, còn đây là Bảo Bình. Tụi em học cùng lớp với Ngưu Ngưu." Song Ngư mỉm cười lại với Cự Giải.

Song Ngư là người hòa đồng nên rất dễ kết bạn, bằng chứng là hiện giờ cô và Cự Giải nói chuyện với nhau có vẻ rất ăn ý. Cự Giải nói chuyện với Song Ngư, lâu lâu lại quay sang hỏi Kim Ngưu còn không thì đưa tay nhéo má, nhéo mũi Kim Ngưu rồi bật cười thích thú khi cô ngước khuôn mặt ngơ ngác không biết gì nhìn anh.

Cự Giải cứ vô tư thể hiện tình cảm mà không hề biết những hành động đó của anh càng làm cho Kim Ngưu thêm bối rối đỏ mặt, tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn bình thường và cũng làm tăng thêm độ ghen tị của những nữ sinh xung quanh. Gần đó có một ảnh mắt đang nhìn Kim Ngưu như muốn ăn tươi nuốt sống.

_"Tớ đi vệ sinh chút!" cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn mình đầy vẻ câm ghét, Kim Ngưu vội đứng lên nói rồi đi thẳng ra cửa làm cho ba người còn lại không kịp phản ứng.

Cự Giải nhìn theo bóng lưng của Kim Ngưu, miệng vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

_"Anh thích chọc cậu ấy lắm sao?" Bảo Bình nhìn thấy biểu hiện đó của Cự Giải thì nhàn nhạt lên tiếng.

_"Vì em ấy rất dễ thương mà! Hai em không thấy vậy sao?" Cự Giải cười tươi nhìn Bảo Bình, trong giọng nói có phần cưng chiều khi nhắc đến Kim Ngưu.

_"Anh thích cậu ấy!?" Song Ngư lên tiếng hỏi, hai tay chóng lên cằm nhìn Cự Giải. Nói là hỏi, nhưng thật chất đó là câu khẳng định và chỉ chờ nhân vật chính lên tiếng mà thôi.

Cự Giải không lấy gì làm bất ngờ trước câu nói của Song Ngư vì anh đã cố gắng để Kim Ngưu có thể nhận ra tình cảm mà anh dành cho cô, vậy mà Kim Ngưu cứ mãi không chịu nhận ra làm anh thật rất đau lòng.

_"Em ấy lại không biết!" Cự Giải cười buồn nhìn theo hướng người con gái kia đã khuất sau cánh cửa.

Tuy câu nói không đầu không đuôi nhưng Song Ngư và Bảo Bình biết rõ ý nghĩa của nó.

Ba người nói chuyện một lúc lâu mà vẫn không thấy Kim Ngưu trở lại, Song Ngư lo lắng nói với hai người rồi cả ba cùng đứng lên đi tìm Kim Ngưu. Bước ra đến cửa, bỗng điện thoại trong túi Cự Giải vang lên, anh lấy ra nghe một lúc sau anh quay lại nói với hai người là hội học sinh có việc cần anh giải quyết. Song Ngư nghe vậy thì mỉm cười bảo anh cứ đi trước, còn Kim Ngưu cứ để cô và Bảo Bình tìm là được, Cự Giải nghe vậy cũng yên tâm nên anh gật đầu rồi xoay người bước đi.

Cả hai cùng chia nhau ra tìm Kim Ngưu, Bảo Bình thì đi lên lớp học, còn Song Ngư cũng nhanh chóng đi đến nhà vệ sinh của khối. Gần đến nơi, Song Ngư nghe thấy bên trong phía nhà vệ sinh nữ phát ra tiếng cười nói của rất nhiều người, xen lẫn đó là tiếng khóc mà theo Song Ngư đó chính là Kim Ngưu.

Song Ngư bước nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng động nhưng cửa đã bị khoá bên trong.

_"Mày có tư cách gì mà dám đến gần anh Cự Giải chứ hả?" giọng của một cô gái vang lên, kèm theo đó là một tiếng "chát" nghe rất chói tai.

_"Khôn hồn thì mày hãy tránh xa hội trưởng, nếu không thì kết cục sẽ không tốt đẹp gì đâu." một giọng nói khác vang lên.

_"Hôm nay chỉ là cảnh cáo thôi, nếu tao còn thấy mày bám lấy anh Cự Giải nữa thì đừng trách. Diệp Tú Anh tao nói được thì làm được, đừng để đến lúc đó thì có hối hận cũng không kịp!" giọng của cô gái đầu tiên vang lên có ý cảnh cáo và hâm dọa.

"Rầm" một tiếng động lớn từ phía cửa nhà vệ sinh vang lên làm những người có mặt bên trong phải quay lại nhìn.

Phía bên ngoài, Song Ngư đang đứng dựa lưng vào bức tường đối diện nhìn cánh cửa nằm chỏng chơ trên sàn thì thầm nghĩ "Lại tốn tiền thay cửa mới!" và phía trước là Bảo Bình đang thu chân lại sau cú đá vừa rồi.

Sau khi dành 1 phút "mặc niệm" cho cánh cửa đang thương thì Song Ngư liền đảo mắt nhìn những con người có mặt bên trong, ánh mắt cô dừng lại trước cô gái đang quỳ dưới sàn, hai tay bị hai người con gái khác giữ lại ở phía sau, quần áo bị thấm nước, mái tóc rối bù, mắt kính bị vỡ nát nằm trơ trọi ở một góc dưới sàn nhà, trên má phải sưng đỏ, hiện rõ dấu năm ngón tay.

_"Tụi bây là ai hả?" cô gái tên Diệp Tú Anh lên tiếng, cô ta có vẻ là người cầm đầu trong vụ bắt nạt này.

Song Ngư tiến về phía bồn rửa tay nhanh chóng an vị trên đó, đưa mắt nhìn Diệp Tú Anh, miệng nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt lại như muốn giết người nói:"Cứ tiếp tục làm những gì các người muốn, không cần để ý đến tôi.". Bảo Bình đứng ở gần đó, khoanh tay dựa lưng vào tường quan sát mọi người bằng khuôn mặt lạnh tanh.

Kim Ngưu nghe Song Ngư nói vậy thì mở to mắt ngạc nhiên còn Diệp Tú Anh và bạn cô ta thì chỉ cười khinh một cái.

Xoay người lại tiến đến chỗ Kim Ngưu, Diệp Tú Anh giơ tay lên định đánh xuống gương mặt xinh đẹp kia thì bất ngờ phía sau vang lên giọng Song Ngư.

_"Cự Giải! Tụi em đã tìm được Kim Ngưu rồi."

Nghe đến tên Cự Giải, cánh tay của Diệp Tú Anh liền dừng lại giữa không trung. Cô ta xoay người lại nhìn Song Ngư nhưng cô như không để ý mà nói tiếp vào điện thoại.

_"Vâng! Kim Ngưu đang được một số người 'quan tâm đặt biết', anh có muốn đến xem không?". Nhưng chợt nghĩ ra có gì không đúng, Song Ngư liền nói thêm:"À mà ở đây bất tiện lắm, để em quay lại rồi cho anh xem sau." Song Ngư nhìn Diệp Tú Anh, đôi mắt hiện lên ý cười.

Bảo Bình khóe môi giật giật "trong hoàn cảnh này mà còn đùa được, thật không hiểu nổi cái con người này." Bảo Bình lắc đầu vì câu nói của Song Ngư.

Nghe nhắc đến Cự Giải, Diệp Tú Anh và những người khác liền giật mình. Diệp Tú Anh liếc nhìn Song Ngư một cái ý cảnh cáo rồi xoay người rời khỏi, bọn người kia thấy cô ta bỏ đi thì cũng đi theo.

_"Khoan!"

_"Mày muô..."

Tú Anh xoay người lại khi nghe tiếng của Song Ngư, nhưng chưa kịp nói hết câu đã nghe một tiếng "Chát" vang lên làm mọi người chứng kiến đều phải kinh ngạc. Cô ta đưa tay ôm lấy một bên má, hai mắt mở to nhìn Song Ngư.

_"Cái tát đó là thay Kim Ngưu trả lại cho cô."
Song Ngư nhàn nhạt nói.

  _"Mày..."  

Diệp Tú Anh điên tiết, định lao vào đánh Song Ngư thì một người liền đứng ra chặn lại và nói:"Tú Anh, đừng đụng vào cô ta." ngừng một chút để quan sát Song Ngư người đó liền tiếp:"Cô ta có huy hiệu vàng!".

Nghe cô gái đó nhắc đến chiếc huy hiệu, lúc này Song Ngư mới để ý là ngoài cô và Bảo Bình ra thì những người ở đây chẳng ai đeo huy hiệu vàng này cả, mà hình như khắp học viện này có rất ít người đeo nó. "Thật không thể xem thường cái huy hiệu này rồi!" Song Ngư thầm nghĩ.

Câu nói của cô ta vừa dứt cũng là lúc mọi ánh mắt đều đổ vào Song Ngư làm cô khó chịu nhíu mày. Bây giờ Diệp Tú Anh mới nhìn đến áo khoác của Song Ngư, chiếc huy hiệu bằng vàng hình vương miện sáng lấp lánh nổi bật trên cổ áo. Nắm chặt bàn tay lại thành quyền, cô ta nghiến răng nói một tiếng:"Đi" rồi lập tức cùng bọn người kia rời khỏi.

Đợi đám người đó đi rồi, Song Ngư liền đi lại gần chỗ Kim Ngưu đang ngồi bệt dưới đất, cởi áo khoác của mình khoác lên cho Kim Ngưu, lo lắng hỏi:"Cậu có sao không?".

_"Song Ngư!" Kim Ngưu ôm lấy Song Ngư òa lên nức nở.

Lúc nãy nghe những lời nói kia, Kim Ngưu cứ nghĩ Song Ngư sẽ như những người khác không muốn tự chuốc phiền phức, mặc kệ cho cô bị ức hiếp. Nhưng cô đã sai rồi, Song Ngư không những ra tay giúp mà còn thay cô trả thù nữa.

_"Được rồi, được rồi! Cậu đừng khóc nữa!" Song Ngư vòng tay ra sau lưng, vỗ vào lưng Kim Ngưu như an ủi.

_"Cậu đưa cậu ấy xuống phòng y tế, tớ về lớp nói với giáo viên một tiếng." Bảo Bình bây giờ mới lên tiếng, tuy giọng vẫn lạnh lùng nhưng lời nói lại đầy quan tâm.

Song Ngư ngước nhìn Bảo Bình gật đầu rồi dìu Kim Ngưu đứng lên. Đầu gối của Kim Ngưu do tiếp xúc với sàn nhà nên bị trầy, vài chỗ còn đọng lại máu khô.

Đến phòng y tế, Song Ngư đỡ Kim Ngưu ngồi lên chiếc giường màu trắng rồi xoay người lấy thuốc và bông băng giúp Kim Ngưu sát trùng vết thương, từng động tác của Song Ngue vô cùng nhẹ nhàng và thành thạo. Sau khi băng lại cẩn thận Song Ngư liền đứng lên đi về phía tủ lạnh cho vài viên đá nhỏ vào chiếc khăn sạch để Kim Ngưu chườn lên vết thương ở trên má rồi đi đến tủ quần áo dự phòng ở góc phòng y tế lấy ra một bộ quần áo thể dục đưa cho Kim Ngưu.

_"Cậu mau thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."

_"Cảm ơn cậu." Kim Ngưu mỉm cười nhận lấy bộ quần áo.

Trong lúc Kim Ngưu thay đồ, cô giáo trực phòng y tế bước vào đưa cho Song Ngư hai viên thuốc chống cảm cúm. Đưa hai tay nhận lấy thuốc, Song Ngư cúi người cảm ơn, cô giáo mỉm cười rồi xoay người bước ra ngoài.

Bảo Bình từ cửa đi vào nhìn thấy cô giáo đi ra cô liền cúi đầu chào một cái rồi bước vào bên trong, trên tay là hộp cháo còn nóng hổi. Kim Ngưu thay đồ xong thì trở lại ngồi xuống giường, Bảo Bình đưa hộp cháo cho Kim Ngưu. Nhận lấy hộp cháo, Kim Ngưu cười tươi thay lời cảm ơn. Ăn xong, Song Ngư đưa hai viên thuốc lúc nãy cho Kim Ngưu rồi đi rót nước đưa cho cô.

_"Hai cậu đừng nói chuyện này cho anh Cự Giải biết nha." khi uống thuốc xong, Kim Ngưu để ly nước lên chiếc tủ đầu giường rồi nhìn hai người lên tiếng.

_"Tại sao vậy? Cậu bị như vậy không phải do anh ta mà ra à!" Song Ngư thắc mắc nhìn Kim Ngưu.

Song Ngư chính là đang muốn nói chuyện này cho Cự Giải biết đây, cô không muốn loại chuyện này sẽ lại xảy ra với Kim Ngưu lần nào nữa.

_"Tớ không muốn gây thêm phiên phức cho anh ấy." Kim Ngưu cuối mặt, giọng nói như có gì nó nghèn nghẹn.

_"Nhưng..." Song Ngư đang định nói gì đó nhưng thấy Bảo Bình ngồi gần đó ra hiệu cho mình, Song Ngư thở dài:"Được rồi, tớ hứa với cậu."

_"Cậu thích anh ấy!?" Bảo Bình nhìn xoáy vào Kim Ngưu làm cô nàng có cảm giác như nội tâm đã bị phơi bày hết trước mặt Bảo Bình.

Chợt Kim Ngưu trầm tư, giọng nói lạc hẳng đi.

_"Tớ không xứng với anh ấy! Các cậu thấy đó, Cự Giải vừa đẹp trai, gia đình giàu có hơn nữa còn là hội trưởng, anh ấy chính là niềm mơ ước của rất nhiều nữ sinh trong học viện này. Còn tớ chỉ là một người bình thường, nhan sắc không có, gia cảnh cũng không. Tớ và anh ấy như ở hai thế giới vậy." Kim Ngưu cúi gầm mặt, hai tay đan vào nhau cố không để nước mắt rơi xuống.

Song Ngư đảo mắt nhìn Kim Ngưu một lượt, âm thầm đánh giá cô bạn trước mặt. Khi không đeo kính, Kim Ngưu thật sự rất dễ thương, khuôn mặt trái xoan trắng hồng, hai mắt to tròn đen láy, mũi cao thẳng và đôi môi anh đào nhỏ nhắn rất đáng yêu.

_"Cậu đừng tự ti về bản thân mình như vậy chứ, cậu thật sự rất dễ thương mà!" Song Ngư mỉm cười nói với Kim Ngưu, cô không phải là muốn an ủi Kim Ngưu mà điều cô nói là sự thật.

Ngước lên nhìn Song Ngư, Kim Ngưu không nói gì mà chỉ nở một nụ cười tươi, ánh mắt lòng lanh đầy xúc động. Ánh nắng chiều ngoài cửa sổ hắt vào làm hai má Kim Ngưu ửng hồng, trông cô cứ như một tiểu thiên sứ. Song Ngư nghiêng đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt đến ngây người.

_"Về thôi!"

Thấy Kim Ngưu không có gì bất ổn, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, Bảo Bình liền lên tiếng rồi xách cặp đứng lên bước ra cửa, hai người kia sau khi đã hồi phục tinh thần cũng nhanh chóng đi theo ra bên ngoài.

Đứng trước nhà xe, Song Ngư ngõ ý muốn đưa Kim Ngưu về nhưng cô nàng lại từ chối.

Cùng lúc đó Cự Giải từ phía sau lái xe tới, nhìn thấy ba người đang đứng, anh mở cửa bước lại chỗ ba người, lo lắng hỏi thăm Kim Ngưu, nhận được cái lắc đầu ý bảo không sao của Kim Ngưu, Cự Giải mới thở phào.

Lúc nãy nhận điện thoại của Song Ngư anh đã thấy bất an và lờ mờ đoán ra được chuyện gì đã xảy ra nhưng đang trong cuộc hợp của hội học sinh nên Cự Giải không thể bỏ ngang để đi tìm Kim Ngưu. Đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở trên má của Kim Ngưu, Cự Giải vừa đau lòng lại vừa tự trách bản thân không thể bảo vệ tốt cho cô gái mình yêu.

_"Tụi này vô hình rồi!" khoanh hai tay trước ngực, Song Ngư nhìn Cự Giải vô tư thể hiện tình cảm với Kim Ngưu nơi công cộng mà không để cô và Bảo Bình vào mắt thật là có chút khó chịu.

Câu nói của Song Ngư làm cho Kim Ngưu đỏ mặt, Cự Giải thu lại bàn tay của mình còn Bảo Bình thì khẽ cười thầm "Song Ngư thật biết cách phá bầu không khí sến sẩm này mà.".

_"Làm phiền hai em đã chăm sóc cho Kim Ngưu." Cự Giải hướng Bảo Bình và Song Ngư mỉm cười nói.

_"Anh giúp em đưa Kim Ngưu về thì xem như là cảm ơn rồi đấy!"

Song Ngư nháy mắt với Cự Giải, là cô muốn tạo cơ hội cho hai người có không gian riêng để nói chuyện và hiểu đối phương hơn, thay gì cứ mãi trốn tránh tình cảm của mình để rồi cả hai cùng đau khô.

Hiểu được ý của Song Ngư, Cự Giải gật đầu mỉm cười chào hai người rồi nắm tay Kim Ngưu kéo đến xe của mình, ấn Kim Ngưu ngồi vào ghế lái phụ, thắt lại dây an toàn rồi mới bước sang ngồi vào ghế lái.

Nhìn chiếc xe hoà lẫn vào dòng xe đông đúc, Song Ngư xoay qua nhìn Bảo Bình cười tươi, cô biết Bảo Bình cũng hiểu những gì cô đang làm cho hai người kia.

_"Có định về không? Chẳng phải hôm nay cậu muốn đến tiệm bánh làm thêm à? Ngày đầu tiên mà đi làm trễ thì sẽ để lại ấn tượng xấu đó!" Bảo Bình cười tà lên tiếng nhắc nhở rồi xoay người bước vào bên trong lấy xe.

Chính Bảo Bình cũng không hiểu tại sao nhưng chỉ khi nói chuyện với Song Ngư là cô không thể nào trưng ra được cái vẻ lạnh lùng vốn có của mình. "Chắc là lây từ Song Tử đây mà!" cô cảm thán.

Nghe Bảo Bình nói vậy Song Ngư mới nhớ đến chuyện mình đi làm thêm, đưa tay nhìn đồng hồ, đã 4giờ15.

_"BẢO BÌNH!" Song Ngư nghiến răng, tay nắm thành quyền rồi nhanh chóng lấy xe trở về khu chung cư.

**************************************************************************

Song Ngư mở cửa bước vào tiệm bánh, cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Thiên Yết.

_"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?" một cô nhân viên đi đến chỗ Song Ngư hỏi.

_"Dạ, anh Thiên Yết có ở đây không vậy ạ!" Song Ngư nhìn người đối diện, mỉm cưới hỏi.

Cô nhân viên nhìn Song Ngư một lượt, định lên tiếng thì phía sau vang lên giọng của một người con gái.

_"Em là Song Ngư phải không?" Thiên Bình đi đến chỗ Song Ngư, gật đầu ra hiệu cho cô nhân viên kia.

_"Dạ!" Song Ngư cúi chào Thiên Bình.

_"Chị tên Thiên Bình, là nhân viên thu ngân ở đây, Anh Thiên Yết đã nói với chị hôm nay có nhân viên mới đến làm việc." sau khi đánh giá cô gái trước mắt một lượt, Thiên Bình tiếp tục:"Em đi theo chị vào trong thay đồ rồi chị sẽ hướng dẫn công việc của em." dẫn Song Ngư đi vào bên trong, đứng trước một tủ đồ của nhân viên, Thiên Bình mở tủ lấy bộ đồng phục đưa cho Song Ngư kèm theo chiếc chìa khóa lúc nãy rồi chỉ cô đi vào toilet phía trong đó thay.

Đồng phục của quán gồm có chiếc áo thun trắng ngắn tay viền xanh ở phần tay và cổ áo, phía sau lưng in tên của tiệm bánh, quần ngắn màu xanh kèm theo một chiếc tạp dề đeo ngang hông. Thay đồ xong Song Ngư bước ra ngoài, đảo mắt một vòng để tìm Thiên Yết nhưng cô liền thất vọng khi không thấy bóng dáng của anh trong tiệm.

Thiên Bình đưa tay ra hiệu cho Song Ngư đến chỗ mình. Khi Song Ngư bước đến, Thiên Bình đưa cho cô một cuốn giấy ghi chú màu trắng, một cây viết rồi bắt đầu giải thích công việc mà Song Ngư cần làm. Tuy nghe Thiên Bình nói nhưng ánh mắt Song Ngư lại đang dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm Thiên Yết.

_"Em đã hiểu hết chưa?" sau khi nói xong Thiên Bình hướng cô hỏi.

_"Dạ! Em hiểu rồi!" Song Ngư gật đầu. "Hôm nay anh Thiên Yết không đi làm hả chị?" Song Ngư xoay lại hỏi Thiên Bình.

_"Anh ấy đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn rồi, chắc trễ lắm mới về." Thiên Bình mỉm cười nhìn Song Ngư:"Có chuyện gì à?".

_"Dạ không có gì ạ! Em đi làm việc đây!" Song Ngư lắc đầu cười, cho cuộn giấy vào viết vào chiếc túi nhỏ trên tạp dề rồi cô lấy cuốn menu đi về phía khu vực được Thiên Bình phân công bắt đầu công việc của mình.

Song Ngư học việc rất nhanh cộng thêm tính cách hòa đồng thân thiện nên chỉ trong thời gian ngắn mà cô đã làm quen được hầu hết mọi người ở trong tiệm.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ đóng cửa, các nhân viên bắt đầu ra về. Trong tiệm giờ chỉ còn lại Ma Kết, Thiên Bình và Song Ngư. Ma Kết thì đang lau chùi lại quầy và dụng cụ pha chế.

_"Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ma Kết bắt chuyện với Song Ngư.

_"Em 21 ạ! Mà hai người chắc làm ở đây lâu rồi hả rất?" cô giúp Thiên Bình thống kê lại các loại nguyên phụ liệu và lên danh sách những thứ cần mua để chuẩn bị cho ngày mai.

_"Anh và Thiên Bình làm ở đây được 3 năm rồi." Ma Kết vui vẻ nói. Ma kết là nhân viên pha chế với Thiên Yết còn Thiên Bình là nhân viên thu ngân.

_"Hai người học ngành gì ạ?" Song Ngư ngước nhìn Ma Kết hỏi.

_"Nganh y, học viện Royal, anh và Thiên Bình là bạn cùng lớp." Mà Kết nói.

Nghe đến tên học viện, Song Ngư hơi sững người lại một chút "Sau này phải cẩn thận hơn mới được!" cô nghĩ thầm. Dù biết không học cùng khu nhưng là cùng một học viện, biết đâu vào một ngày nào đó họ sẽ phải gặp nhau là chuyện có thể xảy ra.

Song Ngư giúp Thiên Bình đem mọi thứ để vào trong kho rồi xoay người trở ra, Ma Kết cũng đã làm xong công việc của mình.

_"Sao anh Thiên Yết lại về trể thế!" Thiên Bình nôn nóng nhìn ra cửa, rồi lại nhìn đồng hồ trên tay:"gần 11giờ rồi!".

Thấy Thiên Bình lo lắng nên Song Ngư bước lạy gần hỏi:"có chuyện gì sao chị Thiên Binh?".

_"Ngày mai có tiết kiểm tra, nên chị và Ma Kết muốn về sớm để ôn lại bài, mà tụi chị phải chờ anh Thiên Yết về để trao lại chìa khoá của tiệm." Thiên Bình lo lắng nhìn Song Ngư.

_"Nếu vậy hai người cứ về trước, để em ở lại chờ anh Thiên Yết về là được rồi" Song Ngư mỉm cười nói với hai người.

_"Có phiền em không?" Thiên Bình ái ngại hỏi Song Ngư. Để Song Ngư một mình ở đây, Thiên Bình và Ma Kết thực sự không yên tâm nhưng bài kiểm tra lần này là để đánh giá năng lực của từng người nên cả hai muốn mình phải chuẩn bị thật kỹ để không phạm sai sót nào.

_"Không phiền đâu ạ!" Song Ngư mỉm cười rồi nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay Thiên Bình.

_"Có gì em cứ gọi cho anh." Ma Kết đưa số điện thoại của mình cho Song Ngư để phòng khi bất trắc.

Hai người họ ra về, giờ chỉ còn một mình Song Ngư nên cô hơi sợ, cũng may đây là trung tâm của thành phố, bên ngoài cũng còn rất nhiều người qua lại, Song Ngư ngồi bên trong tiệm đưa mắt nhìn dòng xe ngày một thưa dần, đến hơn 12giờ thì cô nghe thấy tiếng xe ở ngoài cửa. Bước ra, Song Ngư liền thấy Thiên Yết đang đi vào. Nhìn thấy cô, Thiên Yết có hơi giật mình, anh cứ nghĩ là Ma Kết và Thiên Bình sẽ ở lại chờ anh về. Song Ngư đi đến gần chỗ Thiên Yết mỉm cười rồi đưa chìa khóa tiệm cho anh, bảo Thiên Bình và Ma Kết có việc nên về trước. Lúc định cúi chào để ra về thì Thiên Yết bất ngờ kéo cô lại nói là muốn mời cô đi ăn để cảm ơn. Song Ngư không chút do dự liền gật đầu mỉm cười rồi cùng anh bước ra ngoài.

Đóng cửa tiệm xong, Thiên Yết xoay lại, mở cửa xe cho Song Ngư rồi mới ngồi vào ghế lái. Xe chạy khoảng 10 phút thì ngừng lại bên một tiệm bán há cảo, Thiên Yết bảo cô xuống trước còn mình thì chạy đến chỗ đậu xe. Đây là lần đầu Song Ngư đến đây nên cô nhìn một lượt để đánh giá, tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng lại rất đông khách và khá sạch sẽ.

_"Sao không vào trong ngồi?" Thiên Yết bước tới bên cạnh rồi nắm tay Song Ngư kéo vào trong.

Đây không phải lần đầu được Thiên Yết nắm tay nhưng Song Ngư cũng không tránh được sự lúng túng chỉ biết đi theo sau Thiên Yết. Cổ tay nhỏ nhắn của Song Ngư nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn, ấm áp của Thiên Yết, cảm nhận được làn da mềm mại trong tay mình, tim Thiên Yết không khỏi đập mạnh một tiếng.

Nhìn tấm lưng rộng lớn và vững trải phía trước khiến tim Song Ngư lại nhảy múa loạn xạ, khuôn mặt phiếm hồng trông rất đáng yêu, bây giờ cô đã hiểu cảm giác của Kim Ngưu rồi.

Hai người chọn một chiếc bàn ở bên trong và ngồi xuống, anh gọi nhanh hai phần há cảo.

_"Tôi rất ít khi ăn khuya nên cũng không biết nhiều quán lắm." anh vừa lau đũa vừa nói.

Mỉm cười nhận lấy đôi đũa Thiên Yết đưa cho mình, Song Ngư lại tiếp tục đưa mắt khắp nơi xung quanh, cách thiết kế cũng rất bình dị, nhưng lại tạo cảm giác thân quen.

Một lúc sau, hai xửng hấp bằng tre và hai chén nước chấm đã đặt trước mặt hai người. Mở nắp ra, mùi thơm của bánh lan tỏa trong không gian, thật kích thích vị giác. Thiên Yết cầm đũa, gắp một cái há cả trắng muốt, chấm một ít nước chấm rồi cho vào miệng. Còn Song Ngư thì cứ nhìn cái xửng trước mặt rồi lại nhìn Thiên Yết nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa động lấy một cái.

Nhìn khuôn mặt bối rối của Song Ngư mà Thiên Yết cười thầm, xem ra cô nàng chưa từng đi ăn ở những quán như vậy bao giờ rồi. Là Thiên Yết cố tình chọn quán ăn nhỏ này để xem phản ứng của Song Ngư thế nào và nó không nằm ngoài dự đoán của anh.

Tuy chỉ là một quán ăn nhìn không có gì thu hút nhưng nó lại rất nổi tiếng từ trước đến nay, đã có rất nhiều thực khách đến đây để thưởng thức món há cảo gia truyền này.

Cứ nhìn như vậy hoài cũng không phải là cách nên Song Ngư quyết định cầm đũa lên gắp một cái bánh, trong lòng thầm nghĩ "Người ta ăn được thì mình cũng ăn được!". Hít một hơi thật sâu, cô từ từ cho cái há cảo đầu tiên vào miệng. Mùi vị tươi ngon của tôm thịt cùng lớp vỏ bánh dai dai, hòa quyện cùng nước chấm lan tỏa trong miệng:"Ngon quá!" Song Ngư hai mắt sáng rỡ, cười đến sáng lạn, cô không ngờ nó lại ngon đến thế.

Hành động này của Song Ngư làm Thiên Yết không khỏi phì cười, "Thật đáng yêu mà!" anh nhìn cô nghĩ thầm. Thiên Yết anh đã tiếp xúc với nhiều cô gái nhưng đối với cô gái trước mặt Thiên Yết lại có điểm yêu thích, cô gái này không có sự giả tạo hay tham vọng mà thay vào đó là sự đáng yêu, trong sáng, ở bên cô, Thiên Yết lại thấy tâm trạng mình vui vẻ và thoải mái lạ thường.

Ăn xong, hai người liền đứng lên bước ra bên ngoài.

_"Để tôi đưa em về." Thiên Yết ngừng xe, mở cửa bước lại chỗ cô đang đứng.

_"Không cần đâu ạ!" cô xua tay từ chối: "Anh cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi sớm đi, em điện bạn lại rước rồi ạ." cô mỉm cười nhìn anh.

Anh nhìn cô một lúc rồi gật đầu, xoay người bước vào trong xe. Lúc chiếc xe chuẩn bị rời đi, anh còn hạ cửa kính xuống hỏi cô:"Có thật là không cần tôi đưa về không?".

Song Ngư gật đầu mỉm cười đến híp mắt, đưa tay lên vẫy tay với anh, Thiên Yết gật đầu rồi cho xe chạy đi. Nhìn theo chiếc xe đã khuất ở ngã tư, Song Ngư liền lấy điện thoại ra điện cho Bảo Bình. Khoảng 15phút sau, Bảo Bình đã dừng xe trước mặt cô. Mỉm cười nhận lấy chiếc nón bảo hiểm từ Bảo Bình, Song Ngư đội lên rồi leo lên phía sau. Chiếc moto vang lên một tiếng rồi mất hút.

Bên kia đường, Thiên Yết đã được chứng kiến mọi chuyện, do không yên tâm khi để Song Ngư một mình nên Thiên Yết đã quay xe lại dõi theo cho đến khi Song Ngư lên xe rời khỏi. Đánh lái cho xe chạy về nhà của mình, anh cứ mãi mỉm cười khi nghĩ về Song Ngư. Tuy cô đã nói dối anh, nhưng anh lại không hề giận mà ngược lại còn cảm thấy khá thích thú: "Em thành công làm tôi động tâm rồi đấy, cô nhóc!" anh khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top