Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Song Ngư và Bảo Bình đang cùng nhau sánh bước trên con đường với hai tâm trạng đối lập nhau, trong khi Song Ngư đang vui vẻ nói luyên thuyên đủ thứ chuyện thì ngược lại tâm trạng của Bảo Bình phải gọi là cực kỳ không tốt. Nếu không phải vì cái con người  nào đó cứ hết năn nỉ rồi xoay qua ăn vạ thì còn lâu Bảo Bình mới chấp nhận cái kiểu hành xác này.

Đã lâu không được tản bộ nên Song Ngư cứ phải gọi là cười đến tít mắt, miệng nhỏ không ngừng nói chuyện với Bảo Bình mặc dù đã nhìn thấy khuôn mặt đầy khủng bố của người kia nhưng Song Ngư vẫn cứ vờ như không có gì. Sáng nay cô đã phải năn nỉ hụt hơi mới có thể lôi kéo Bảo Bình đang không tình nguyện mà cùng mình đi bộ về nhà.

_"Bảo Bảo à! Cậu có thấy đoạn đường này rất đẹp không?". Hai hàng cây tử đinh hương cổ thụ trải dài trên con đường tưởng chừng như vô tận, những cánh hoa rơi xuống đất tạo thành một tấm thảm lớn màu tím bắt mắt làm Song Ngư vô cùng thích thú vội xoay qua nói chuyện với Bảo Bình nhưng từ lúc nào Bảo Bình đã đi cách cô một đoạn khá xa:"Sao cậu đi nhanh vậy?" Song Ngưvội chạy theo để bắt kịp bước chân của Bảo Bình:"Cậu có nghe tớ nói không vậy, đợi tớ vớ". Song Ngư thở dài một tiếng, Bảo Bình thật không biết thưởng thức cảnh đẹp gì cả.

Nghe tiếng Song Ngư gọi ở phía sau nhưng Bảo Bình không hề quay lại nhìn cô nàng mà cứ thế bước đi nhanh hơn, cô là đang muốn mau chóng trở về nhà càng nhanh càng tốt và cũng không có tâm trạng nào mà thưởng thức cảnh đẹp mà Song Ngư đang nói.

Song Ngư chạy một hơi cuối cùng cũng đã đuổi kịp Bảo Bình, ngước mắt nhìn cái con người cao hơn mình nữa cái đầu mà Song Ngư ai oán trong lòng, thầm trách ông trời không cho cô có được cái chiều cao đáng ngưỡng mộ như Bảo Bình. Còn đang cảm thán thì bất chợt Song Ngư nhìn thấy từ đằng xa, một người đàn ông che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt đang cẩn thận nhìn trước ngó sau rồi bước nhanh vào khu trung tâm thương mại gần đó.

_"Kia không phải là giáo sư Sư Tử sao?".

Đúng, người đàn ông có vẻ lén la lén lút đó không phải ai khác mà chính là thầy chủ nhiệm đáng kính của cả hai.

_"Chỉ là đi mua đồ thôi mà, sao phải bịt kín như vậy?" Bảo Bình đưa tay xoa cầm:"Nhìn thầy ấy rất đáng nghi!".

Hai người nhìn nhau một lúc, không hẹn mà cùng gật đầu một cái rồi bước nhanh đi theo Sư Tử vào khu thương mại. Đi theo Sư Tử lên lầu ba, cả hai liền có chút ngạc nhiên vì thấy Sư Tử đi thẳng vào bên trong khu vực bán quần áo nữ.

Cô nhân viên nhìn thấy hai vị khách đang tiến vào liền nở nụ cười tươi chào hai người:"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?".

_"Khi nào cần chúng tôi sẽ gọi." Bảo Bình trả lời xong thì liền cùng Song Ngư đi vào dãy quần áo phía đối diện giả vờ như đang lựa đồ nhưng mắt thì vẫn nhìn Sư Tử phía đối diện.

Lựa chọn một lúc Sư Tử liền trở ra ngoài tính tiền rồi rời đi, Bảo Bình và Song Ngư thấy thế cũng nhanh chân bước theo ra bên ngoài. Hai người đi theo Sư Tử gần như khắp cả khu vực lầu ba  làm ai cũng nhìn hai cô nàng như sinh vật lạ, ngoài vào quầy quần áo nữ ra thì Sư Tử chẳng có gì đáng nghi ngờ. Thấy Sư Tử đã đi vào khu vực tự chọn, Song Ngư liền thở dài chán nản rồi đi lại chiếc ghế gần lan can ngồi nghĩ mệt.

_"Tớ nghĩ thầy ấy muốn mua đồ cho bạn gái nhưng ngại nên mới bịt kín mặt mũi như vậy"

Bảo Bình đưa chai nước suối cho Song Ngư rồi hướng mắt nhìn Sư Tử ở đằng xa đang chăm chú lựa chọn trái cây, dáng vẻ vô cùng cẩn thận.

_"Cậu nói đúng, có lẽ chúng ta nghĩ hơi nhiều rồi." Song Ngư cũng gật đầu đồng ý với Bảo Bình.

Đang định ra về thì cả hai liền giật mình bởi Sư Tử đang đứng trước khu vực bán đồ lót nữ "Không phải vậy chứ?" không hẹn mà hai người cùng thầm nghĩ rồi cả hai nhanh chóng đi đến gần chỗ Sư Tử đang đứng.

Sư Tử một bên còn đang bối rối thì cô nhân viên bán hàng đã nhanh chóng bước đến chỗ anh ngỏ ý giúp đỡ. Như người chết vớ được phao, Sư Tử liền nhanh chóng miêu tả lại hình dáng của người kia rồi nhờ cô nhân viên giúp mình chọn lựa dù trong thâm tâm anh chỉ mong có cái lổ xe để chui xuống cho nhanh. Cô nhân viên cũng rất nhiệt tình giới thiệu cho Sư Tử những loại tốt nhất, nào là chất liệu cotton thoáng mát, nào là có độ co giãn tốt, nào là đồ ren quyến rũ,..v...v...làm Sư Tử chóng hết cả mặt vội nói cô lấy cho mình vài bộ tốt nhất rồi nhanh chóng nhận hàng và rời khỏi với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại.

Song Ngư và Bảo Bình đứng gần đó cũng xém ngạt nước vì những lời của cô nhân viên kia, hai người tự nhiên lại có cảm giác khâm phục Sư Tử vì có thể đứng nghe lâu như vậy. Rời khỏi lầu ba, hai người liền theo Sư Tử xuống tầng trệt, lần này thì Song Ngư và Bảo Bình chính thức Shock toàn tập nhìn trân trân về phía gian hàng mà Sư Tử đang tiến vào.

_"Thầy ấy là tên biến thái trong truyền thuyết luôn nhắc tới sao?" cầm Song Ngư gần như muốn rớt xuống đất, cô không còn tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Người thầy luôn luôn ôn nhu, dịu dàng với học viên, người thầy mà cô luôn kính trọng sao lại thành ra như thế này.

_"Tớ không thể ngờ thầy ấy lại có sở thích nặng như vậy!" Bảo Bình cũng không khá khẩm hơn là bao.

Trong đầu hai người liền tưởng tượng ra cảnh Sư Tử cầm lấy quần áo lót đưa lên mũi hít lấy hít để khuôn mặt muốn bao nhiêu biến thái liền có bấy nhiêu.

Đứng trước quầy tampon(băng vệ sinh), nhìn một loạt những loại được bày bán trên kệ mà Sư Tử không khỏi sầu não vì không biết loại nào mới tốt. Những người có mặt tại đây bắt đầu bàn tán, chỉ trỏ về phía Sư Tử, mọi người nhìn anh với đủ loại ánh mắt. Bỏ qua những người xung quanh đang có thái độ không tốt về mình, Sư Tử nhanh chóng lấy đại vài loại anh cho là tốt sau đó thì nhanh chóng rời khỏi khu thương mại, cho đến giờ phút này Sư Tử vẫn không hề hay biết mình đang bị hai cô học trò theo dõi.

Bảo Bình và Song Ngư đứng trước cửa khu thương mại, nhìn thấy Sư Tử bước ra cả hai liền xoay mặt sang hướng khác tránh để anh phát hiện ra mình. Thấy Sư Tử đi sang bên kia đường và rẽ vào một con đường nhỏ cách đó không xa, Song Ngư liền nhanh chóng theo sau tránh để mất dấu.

_"Cậu lại muốn làm thám tử hay sao vậy?" Bảo Bình chán nản nhìn cái con người chuyên lo chuyện bao đồng kia mà chỉ biết lắc đầu đi theo phía sau, thật ra là cô cũng rất muốn biết ông thầy được mệnh danh là nam thần của học viện kia đang làm loại chuyện không minh bạch gì mà phải lén lút như thế.

_"Chẳng phải cậu cũng muốn biết đáp án còn gì."

Bị nói trúng tim đen nên Bảo Bình chỉ im lặng không nói gì cả, cả hai cứ thế đi theo sau Sư Tử.

Cảm giác như có người đang đi theo phía sau nên Sư Tử bất ngờ xoay đầu nhìn lại, cả đoạn đường chỉ có vài người qua lại nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đáng nghi cả. "Chắc là do mình tưởng tượng quá nhiều." lắc đầu một cái như để xua đi nghi ngờ, Sư Tử vội vàng bước đi nhanh hơn.

Bảo Bình mắt thấy Sư Tử xoay người lại liền nhanh tay kéo Song Ngư nấp vào gốc cây cổ thụ, cũng may nó đủ lớn để che chắn cho cả hai bằng không hai người cũng không biết phải giải thích như thế nào về sự có mặt của mình. Hai người tiếp tục đi theo Sư Tử mà không biết rằng mình đã ra tới ngoại ô từ lúc nào.

Hiện tại Sư Tử đang đứng trước căn nhà gỗ màu trắng đơn giản, cẩn thận nhìn xung quanh một lần nữa rồi anh mới an tâm mở cửa bước vào bên trong.

Bảo Bình và Song Ngư từ phía xa nhìn đến ngôi nhà nhỏ kia, hàng rào phía trước làm bằng gạch để làm móng và các trụ đỡ, còn lại các ô trống được trám vào bằng hàng rào gỗ trắng không quá cao. Thấy Sư Tử đã đi vào bên trong nhà, hai người liền bước nhanh đến phía cổng. Bảo Bình còn đang không biết có nên vào trong hay không thì đã thấy Song Ngư đã trèo qua cổng rào vào bên trong.

_"Cậu sẽ bị kiện vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy." Bảo Bình thở dài một tiếng trong lòng âm thầm gào thét tên Song Ngư không dưới trăm lần, cô thật muốn hỏi Song Ngư có biết mình đang mặc váy hay không mà có thể trèo qua hàng rào như vậy?.

Chỉnh lại trang phục của mình một chút, Song Ngư liền mỉm cười vì mình đã thành công leo qua hàng rào mà không bị vướng. Nhìn Bảo Bình vẫn còn đang đứng bên ngoài Song Ngư liền lên tiếng.

_"Cầu còn không mau vào đi, đứng đó làm gì?".

Lắc đầu một cái chán nản, Bảo Bình đưa tay lên cây trụ bằng gạch để làm bệ đỡ rồi nhẹ nhàng tung người lên không trung và tiếp đất một cách đẹp mắt. Song Ngư đứng một bên nhìn một màn trình diễn đẹp mắt của Bảo Bình thì không khỏi vỗ tay, hai mắt long lanh nhìn Bảo Bình đầy ngưỡng mộ "Nhất định phải bảo anh Song Tử dạy mới được!". Khi đã vào được bên trong, cả hai liền men theo con đường nhỏ được lát gạch đi đến phía cửa sổ.

Sư Tử vào lên trong nhà liền nhanh tay đặt các thứ túi lên chiếc bàn được kê giữa phòng rồi mới cởi bỏ áo khoác và khẩu trang để lộ ra khuôn mặt thư sinh chuẩn soái ca cùng đôi mắt sâu hút hồn.

_"Sư Tử!"

Tiếng nói mềm mại vang lên phía sau làm Sư Tử nở nụ cười rồi xoay lại nhìn người con gái xinh đẹp với khuôn mặt v-line đáng mơ ước của nhiều người đang bước đến gần và đưa cho a ly nước.

Cô kéo anh ngồi xuống ghế để nghỉ mệt và dùng khăn giấy để lau đi những giọt mồ hôi đang thi nhau rơi xuống trên gương mặt anh. 

_"Cảm ơn em, Xử Nữ." Sư Tử nhận lấy ly nước rồi đưa lên uống một hơi cạn sạch.

Sau khi đã thỏa cơn khát, Sư Tử liền lấy những chiếc túi kia đưa cho Xử Nữ rồi anh ngượng ngùng lên tiếng:"Không biết có hợp ý em không?".

Tò mò mở từng chiếc túi ra, nào là quần áo với những kiểu dáng đơn giản cho đến hơi phức tạp nhưng nhìn chung đều rất đẹp rồi thì những bộ quần áo mặc ở nhà,...Xử Nữ đưa lên người ướm thử rồi thì cười đến sáng lạn nhìn Sư Tử. Những bộ quần áo này đều là chính tay anh chọn cho cô và nó đều rất vừa vặn.

_"Còn hai chiếc túi kia là gì vậy?" nhìn thấy chiếc túi to đang được Sư Tử để qua một bên nên Xử Nữ tò mò hỏi lại.

_"Cái này..." Sư Tử hơi đỏ mặt nhìn chiếc túi kia không biết phải trả lời cô như thế nào.

_"Nếu không phải cho em thì anh cũng không cần nói ra đâu." nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng giọng nói ấp úng kia, Xử Nữ liền mỉm cười như trấn an Sư Tử.

_"Không phải, cái này cũng là mua cho em, chỉ là..." bây giờ không chỉ khuôn mặt mà là cả người Sư Tử đều đã chuyển sang màu đỏ:"Em cứ xem đi rồi biết" nói rồi anh liền đưa chiếc túi cho Xử Nữ.

Nhận lấy chiếc túi cuối cùng, Xử Nữ liền hồi hộp mở ra. Không biết bên trong là gì mà Sư Tử lại có biểu tình như vậy làm cô cũng tò mò không ít. Chiếc túi được mở ra cũng là lúc khuôn mặt hồi hộp của Xử Nữ được thay thế và khuôn mặt đỏ bừng không khác gì Sư Tử, cô nhìn chiếc túi trong tay rồi lại ngước lên nhìn người đang ngồi bên cạnh, thấy Sư Tử đưa tay ôm mặt mình làm Xử Nữ vừa ngại vừa buồn cười.

_"Anh nghĩ những thứ này cần thiết nên mua vì ở đây khá xa tiệm tạp hóa, lỡ như..."Sư Tử lên tiếng giải thích:"Dù sao nó cũng cần thiết trong những trường hợp cấp bách.". Anh khá ngại khi nhắc đến vấn đề tế nhị này nhưng anh lại càng không muốn Xử Nữ hiểu lầm nên đã lấy hết can đảm để nói ra mà không bị lấp bấp.

_"Cảm ơn anh rất nhiều Sư Tử, em đã làm phiền anh rồi."

Xử Nữ hiểu tâm trạng hiện giờ của Sư Tử, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng của Sư Tử khi mua những thứ này cho cô, Sư Tử đã không ngại vì cô mà làm ra những chuyện xấu hổ như vậy thật khiến Xử Nữ cảm động không thôi vội vàng đến gần ôm chầm lấy Sư Tư.

Bất ngờ vì thấy Xử Nữ chủ động ôm mình nhưng rồi Sư Tử cũng rất nhanh vòng tay qua ôm lấy Xử Nữ vào lòng, khuôn mặt hiện lên nét cười hạnh phúc.

Ở bên ngoài cửa sổ, Song Ngư và Bảo Bình đã chứng kiến mọi chuyện thì cũng "Ồ" lên một tiếng vỡ lẽ, trong lòng có bao nhiêu nút thắc mắc liên được sáng tỏ. Thật may mắn khi lão sư mà cả hai vô cùng ngưỡng mộ không phải là tên biến thái như tưởng tượng và lại càng thêm cảm kích Sư Tử vì có mấy ai làm được như vậy. Còn đang mãi suy nghĩ thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại của Song Ngư vang lên làm cô luống cuống tắt tiếng chuông đang reo in ỏi kia.

Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, hai người ở bên trong liền buông nhau ra mà bước ra ngoài nhưng chẳng thấy ai. Xử Nữ đưa mắt nhìn Sư Tử một lúc lâu, trong lòng liền dấy lên một trận bất an. Trên khuôn mặt điển trai của Sư Tử cũng đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, trên đường đến đây anh đã rất cẩn thận, chẳng lẽ là có người theo dõi mà ah không phát hiện? Sư Tử bước đến chiếc bàn đá to được đặt ngoài sân thì anh dừng lại, đưa mắt nhìn một lượt những chẳng có gì khả nghi, đứng suy nghĩ rất lâu rồi anh xoay người đi đến gần Xử Nữ đang đứng trước thềm cửa.

_"Chắc chúng ta nghe lầm thôi, không sao đâu."

Sư Tử cố gắng mỉm cười trấn an Xử Nữ, nhìn cô đang bờ vai nhỏ kia đang run lên không ngừng trong lòng Sư Tử có bao nhiêu đau lòng liền nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm kia mà an ủi sau đó Sư Tử liền dìu Xử Nữ vào bên trong. Trước khi bước đi, Sư Tử còn xoay đầu nhìn ra ngoài một lần nữa rồi cả hai mới bước vào bên trong đóng cửa lại.

Phía sau chiếc bàn đá Bảo Bình và Song Ngư gần như nín thở, trong lòng thầm cầu Sư Tử đừng bước thêm bước nào nữa. Khi nghe tiếng bước chân của Sư Tử đã rời khỏi hai người mới thở phào cảm giác đã trút bỏ được tảng đá trong lòng, thật khiến người ta đứng tim. Bảo Bình và Song Ngư nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi chỗ ẩn nấp sau đó bước nhanh ra bên ngoài, cố gắng không gây ra tiếng làm người bên trong chú ý.

_"Là kẻ nào không muốn sống mà gọi điện vào thời khắc quan trọng vậy". giọng Bảo Bình đầy phẫn nộ khi cả hai đã an toàn ra được bên ngoài, thật biết chọn lúc gọi điện.

_"Anh Song Tử đấy, chúng ta mau về thôi." trong lòng Song Ngư cũng đang không ngừng hỏi thăm ông anh trai yêu quý của mình.

Cuộc điện thoại vừa rồi là của Song Tử vì thấy cả hai đã lâu vẫn chưa về nên trong lòng liền sinh bất an mà gọi cho Song Ngư mà không ngờ ý tốt của anh dùng không đúng lúc.

*****************************************************

_"La lá là la la là..."

Tâm trạng sáng nay của Song Ngư phải nói là thật vui vẻ, trên tay cô là hộp bánh màu trắng in logo của tiệm bánh 'Peter Pan' nổi tiếng với món bánh sừng bò matcha mà Song Ngư đã phải xếp hàng từ sáng sớm mới mua được nó.

_"Bảo Bảo sẽ thích lắm đây!".

Song Ngư mỉm cười nhìn hộp bánh trong tay, vì Bảo Bình rất thích món bánh này nên hôm nay Song Ngư đã cố tình dậy sớm hơn mọi ngày. Đang mãi suy nghĩ thì bất ngờ Song Ngư bị một lực mạnh đâm vào người làm cô mất thăng bằng ngã mạnh xuống đất. Định thần lại sau cú ngã vừa rồi Song Ngư liền ngồi dậy đưa mắt nhìn đến người đang nữa nằm nữa ngồi cách cô không xa.

  _"Giáo sư! Thầy không sao chứ ạ, em xin lỗi." nhận ra người đó là Sư Tử nên Song Ngư vội lên tiếng.

_"Thầy không sao, là do thấy bất cẩn nên người phải xin lỗi là thầy mới đúng." Sư Tử mỉm cười với Song Ngư:"Không làm em bị thương chứ?".

Nhận được cái lắc đầu từ người đối diện Sư Tử vội đỡ Song Ngư đứng lên rồi cúi người nhặt lại chiếc cặp của mình.

_"Em không sao thật chứ, hay là để thầy đưa em xuống phòng y tế." vẫn không an tâm nên Sư Tử liền đưa mắt nhìn Song Ngư hỏi lại.

_"Em không sao thật mà, thầy không cần phải lo lắng." Song Ngư xua tay cười nói.

_"Nếu em nói vậy thì thầy cũng không ép, nếu thấy chỗ nào không khỏe thì cứ nói với thầy một tiếng." Sư Tử dặn dò xong thì liền rời đi như có chuyện gì rất vội.

Nhìn theo bóng lưng Sư Tử dần khuất sau dãy hành lang dài, Song Ngư mới xoay người nhặt lại đồ của mình rồi trở về lớp.

_"Xin chào!" Song Ngư đi xuống chỗ ngồi của mình, nở nụ cười với hai người. "Bánh sừng bò quyện matcha, mời" đặt hộp bánh sừng bò và bốn chai nước ép lên bàn, còn hộp bánh màu tím thì Song Ngư để riêng ở một góc bàn.

Đưa tay mở hộp bánh, bên trong là bốn chiếc bánh sừng bò với mùi bơ thơm lừng.

_"Wow! là bánh sừng bò nổi tiếng của 'Peter Pan' mà!" Kim Ngưu ngạc nhiên lên tiếng vì để mua được món bánh này mọi người đã phải xếp hàng rất lâu nhưng đến lượt mình thì chưa chắc đã còn bánh.

_"Um! Vì Bảo Bảo rất thích loại bánh này nên hôm nay tớ đặc biệt thức sớm để mua đấy." Song Ngư mỉm cười thật tươi, vừa nói cô vừa lấy bánh đưa cho Kim Ngưu và Bảo Bình.

_"Cậu tập cái tính kiên nhẫn đó từ lúc nào vậy?" Bảo Bình lên tiếng châm chọc:"Nếu ngày nào cậu cũng thức sớm thì tớ đã đỡ vất vả rồi.".

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay tận thế mà có thể khiến cái con sâu lười như Song Ngư có động lực để thức sớm, đã vậy còn chịu khó xếp hàng để mua bánh? Nếu không phải thấy tận mắt thì có đánh chết Bảo Bình cô cũng không dám tin đây là sự thật.

Song Ngư không nói gì mà chỉ nở một nụ cười rất tươi làm Bảo Bình có cảm giác không được an toàn. 

Nhận lấy chiếc bánh Kim Ngưu đưa lên miệng cắn một miếng, vỏ bánh được nướng một cách hoàn hảo bao phủ một lớp bột đường trắng bên ngoài và được lấp đầy bên trong bởi kem trà xanh béo ngậy:"ngon tuyệt cú mèo!" hai mắt Kim Ngưu sáng rực.

_"Đến cả Bảo Bình còn thích mê món bánh này nữa mà."Song Ngư nói rồi nhìn sang Bảo Bình.

_"Vì bánh rất ngon!" Bảo Bình cười nói.

_"Là bánh ngon hay do anh Song Tử thích nhỉ?" Song Ngư xoay mặt nhìn Bảo Bình cười tươi, cơ hội trả thù đến rồi.

_"No...nói gì vậy? Cái...cái gì mà anh ấy thích chứ!" một vệt đỏ xuất hiện trên mặt Bảo Bình sau câu nói của Song Ngư, tay chân cuống quýt lên và giọng nói cũng không được tự nhiên. Biết ngay là Song Ngư không dễ gì bỏ qua chuyện vừa rồi, cô thật sơ xuất khi để con người kia có cơ hội trả thù.

Nhìn Song Ngư chọc Bảo Bình đỏ mặt, Kim Ngưu không khỏi phì cười. Để thấy được một Bảo Bình trở nên đáng yêu như vậy, ngoài Song Ngư ra chắc không ai làm được đâu.

_"Có vẻ mùa xuân đã đến bên Bảo Bình của chúng ta rồi!" Song Ngư đưa tay chống cằm nhìn cô bạn bên cạnh mỉm cười nói rồi xoay qua nhìn Kim Ngưu:"Giống như Tiểu Ngưu Ngưu vậy!".

Đột nhiên bị gọi tên làm Kim Ngưu đang uống nước liền bị sặc đến khó thở vội lấy tay ôm ngực, gập người xuống ho đến run người. Nhìn hai người bạn một lạnh lùng, một đáng yêu mặt mũi đỏ bừng mà Song Ngư không khỏi vui vẻ, quyết không bỏ qua cơ hội. Ai bảo hôm nay tâm trạng Song Ngư tốt quá làm chi.

_"Nghe nói mấy ngày trước cậu và hội trưởng Cự Giải đã bí mật hẹn hò có phải không?" mỉm cười nhìn biểu hiện của Kim Ngưu, khuôn mặt Song Ngư như muốn nói "Tớ là thầy bói!".

_"T..ai sa...o...?" Kim Ngưu thở không ra hơi nhưng vẫn cố hỏi lại.

_"Cậu muốn hỏi tại sao tớ biết chuyện đó hả?" thấy Kim Ngưu khó thở, Song Ngư chồm người lên vuốt vuốt lưng cho Kim Ngưu rồi lên tiếng thay cô nàng.

Kim Ngưu gật đầu thay cho câu trả lời, Song Ngư đang định nói thì đã thấy Cự Giải bước vào mỉm cười chào ba người. Nhìn thấy Bảo Bình mặt đỏ ửng, Kim Ngưu thì đang cúi người thở gấp chỉ riêng Song Ngư là cười tươi như hoa mà nhìn mình làm Cự Giải có linh cảm chẳng lành.

_"Là anh ấy đã nói cho tớ nghe." Song Ngư mỉm cười chỉ vào Cự Giải đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì liền nhận được ánh mắt như muốn giết người từ Kim Ngưu.

_"Có chuyện gì vậy?" Cự Giải ngơ ngác hỏi rồi ngồi xuống cạnh Kim Ngưu thì bị cô nàng lườm cháy mắt.

_"Không có gì!" Song Ngư lại mỉm cười nhìn Cự Giải.

Bỏ qua thắc mắc của mình, Cự Giải rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu còn với tay lấy phần bánh còn lại đưa miệng cắn một cái thì Song Ngư đang ngồi ở phía đối diện bất ngờ hét lên:"HỘI TRƯỞNG!" làm mọi người xung quanh giật mình mà nhìn cô như sinh vật lạ.

Cự Giải nghe Song Ngư kêu mình bằng chất giọng "nhỏ nhẹ" thì giật hết cả mình xém làm rơi cả miếng bánh trên tay, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh nhìn Song Ngư:"Sa..ao vậy Song Ngư? Nếu không muốn anh ăn bánh anh cũng đâu có giận đâu." miếng bánh vừa nuốt xuống liền nghẹn nơi cổ họng. May mắn Kim Ngưu ngồi bên cạnh thấy Cự Giải như vậy liền đưa chai nước cho anh uống không thì Cự Giải đã nghẹn chết rồi.

_"Không phải, chỉ là em có chuyện muốn hỏi anh!" giọng Song Ngư vô cùng nghiêm trọng, tay nắm chặt thành quyền nhìn Cự Giải.

_"Chuyện gì?" giọng Cự Giải hơi run, cảm giác như tính mạng mình đang bị đe dọa đến nơi.

Hai người còn lại cũng đang nín thở, căng mắt nhìn biểu hiện của Song Ngư lòng thầm nghĩ "Cự Giải đã làm gì đắc tội với Song Ngư?", không khí bỗng chốc căng như dây đàn.

Nhìn ba con người kia đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, Song Ngư liền lên tiếng:"Em muốn hỏi là bánh có ngon hay không thôi." vẻ mặt rất bình thản mà nở một nụ cười vô tội nhìn ba cái con người kia, trong lòng thầm nghĩ "Sao nhìn mọi người căng thẳng thế?".

"Rầm" cả ba người đồng loạt ngã xuống đất khi nghe câu hỏi của Song Ngư, làm họ cứ tưởng sắp có chuyện lớn đến nơi. "Thật không hiểu nổi cái con người này là đang nghĩ cái gì nữa?" cả ba khóc không ra nước mắt nhìn con người nào đó đang vô tư ăn bánh.

**************************************************************************
Song Ngư đang chạy trên đường liền bắt gặp ở bên kia đường một đám người áo đen như đang tìm kiếm gì đó, Song Ngư cũng sẽ chẳng quan tâm nếu không bắt gặp gần đó có một cô gái đang cố gắng ẩn nấp ngay phía sau bức tường, mà người con gái đó chính là cô gái đã ở cùng Sư Tử hôm trước, Xử Nữ. Đoán chừng Xử Nữ chính là người mà bọn người áo đen kia đang tìm và nhìn họ đang tiến đến rất gần nên Song Ngư không suy nghĩ nhiều liền quay đầu xe chạy đến chỗ Xử Nữ, chiếc xe dừng lại vừa vặn che khuất người đang nấp bên trong.

Cửa xe tự động mở ra trước sự ngạc nhiên của Xử Nữ, ngước mắt nhìn lên liền thấy người ngồi trong xe đưa tay lên miệng ra hiệu cho mình, Xử Nữ hiểu ý liền nhanh chóng lên xe, chiếc  xe vừa rời khỏi cũng là lúc những người kia đến bên con hẻm nhỏ. Ngồi trong xe mà mồ hôi trên trán Xử Nữ vẫn không ngừng rơi xuống khuôn mặt, cô đưa tay lên ôm lấy tim mình, hơi thở có chút dồn dập.

_"Cảm ơn em rất nhiều." Xử Nữ lau nhẹ mồ hôi trên trán, trong lòng thầm cảm thấy may mắn khi có người cứu cô kịp thời.

_"Không có gì đâu chị." Song Ngư mỉm cười rồi cho xe chạy ra vùng ngoại ô. 

Chiếc xe dừng trước căn nhà gỗ trước sự ngạc nhiên của Xử Nữ, còn đang định xoay qua hỏi người bên cạnh thì đã nghe người kia lên tiếng.

_"Chuyện dài lắm, em sẽ giải thích sau."

Xử Nữ nghe vậy liền gật đầu rồi cả hai cùng bước xuống xe thì đã thấy Sư Tử đã đứng trước cổng nhà có vẻ đã rất lâu rồi.

Lúc Sư Tử đến nơi đã không thấy Xử Nữ trong nhà, điện thoại thì không liên lạc được nên anh đã rất lo lắng mà đứng trước cổng chờ đợi cô. Khi nhìn thấy Xử Nữ từ trên xe bước xuống, Sư Tử liền không để ý đến người bên cạnh Xử Nữ mà đi nhanh đến ôm chầm lấy cô như sợ cô sẽ biến mất.

_"Em có biết anh lo cho em như thế nào không?". giọng nói của Sư Tử có chứa biết bao vui mừng khi thấy Xử Nữ không gặp nguy hiểm gì như anh nghĩ.

Cảm nhận bàn tay lạnh buốt của Sư Tử đang đặt trên lưng mình, trong lòng Xử Nữ có biết bao ngọt ngào xen lẫn tự trách. Nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, Xử Nữ nép mình vào khuôn ngực ấm áp kia, tham lam hít lấy mùi hương nam tính từ người Sư Tử.

_"Em xin lỗi, lần sau sẽ không để anh lo lắng nữa." Xử Nữ nũng nịu lên tiếng.

_"Còn dám có lần sau?" Sư Tử đưa tay lên nhéo nhẹ chóp mũi Xử Nữ mắng yêu.

Song Ngư đứng một bên nhìn hai người kia ôm ôm ấp ấp nói những lời thâm tình với nhau liền không nhịn được mà đằng hắng một tiếng như báo hiệu cho hai người nào đó là còn có người "Em không phải không khí!" trong lòng cô nàng không ngừng gào thét.

Lúc này Sư Tử mới để ý đến sự có mặt của người kia, càng ngạc nhiên hơn khi đó lại là học trò của mình.

_"Song Ngư! là em sao?".

_"Em chào giáo sư." Song Ngư cúi đầu chào Sư Tử.

_"Em tên Song Ngư sao?" bây giờ Xử Nữ mới nhớ là từ lúc được Song Ngư cứu đến giờ mình chưa biết tên cô. "Là nhờ Song Ngư đã cứu em thoát khỏi những người kia, nếu không có em ấy có lẽ giờ em đã không thể gặp lại anh rồi." Xử Nữ xoay qua nói với Sư Tử.

_"Cảm ơn em, Song Ngư!" nếu không có Song Ngư thì Sư Tử không dám nghĩ đến những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với Xử Nữ.

Còn chưa kịp để Song Ngư lên tiếng Xử Nữ đã nhanh chóng kéo cô vào trong nhà, Xử Nữ vui vẻ ngồi trò chuyện với Song Ngư còn Sư Tử thì vào bên trong rót nước cho cả ba. Hai người nói chuyện vô cùng hợp gơ, cứ như bạn bè lâu năm gặp lại nhau làm cho Sư Tử chỉ biết ngồi một bên mà nghe hai cô gái nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng tuyệt nhiên không thể xen vào câu chuyện của họ.

_"Đúng rồi, sao em lại biết nhà của chị vậy?" chợt nhớ ra chuyện này nên Xử Nữ liền hỏi.

Câu hỏi của Xử Nữ làm Sư Tử vô cùng tò mò liền hướng mắt nhìn người ngồi đối diện, anh còn tưởng là do Xử Nữ nói địa chỉ cho Song Ngư biết nên cũng không thắc mắc gì vì căn nhà này ngoài anh và Xử Nữ ra thì chẳng có ai biết cả.

_"Mấy ngày trước em và Bảo Bình nhìn thấy giáo sư Sư Tử trông có vẻ rất khả nghi nên đã đi theo sau và biết được chỗ này." Song Ngư ái ngại nói:" Em xin lỗi!" cô đứng lên cúi đầu xin lỗi hai người.

Nghe đến đây cả Sư Tử và Xử Nữ không hẹn mà cùng giật mình, nhớ đến chuyện Sư Tử đi mua những món đồ kia mà cả hai không khỏi đỏ mặt.

_"Song Ngư à! Chuyện không phải như em nghĩ đâu."

Sư Tử ngượng đến không dám nhìn thẳng Song Ngư, anh thật không ngờ chuyện xấu hổ kia lại để cho học trò của mình nhìn thấy. Nhưng điều đáng lo là không phải một mà là hai người vậy thử hỏi sau này anh đối mặt với hai người này thế nào đây?.

_"Tụi em hiểu mọi chuyện rồi, nên giáo sư không phải lo lắng đâu ạ." Song Ngư lên tiếng giải thích khi nhận thấy nét mặt khó xử của Sư Tử:"Và tụi em cũng ngưỡng mộ giáo sư nhiều hơn.".

Câu nói của Song Ngư làm Sư Tử nhẹ cả người, còn Xử Nữ thì nở nụ cười hạnh phúc, tay bất giác siết chặt bàn tay Sư Tử, anh là người mà Xử Nữ cô đã tin tưởng để để gửi gắm cuộc đời mình và cô đã không chọn sai.

Cả ba đang nói chuyện thì b từ ngoài cửa bất ngờ xuất hiện một đám người mặc đồ đen tiến vào. Mọi người còn chưa hết ngạc nhiên thì một người trong số đó bước đến gần chỗ họ ngồi, cung kính lên tiếng.

_"Tiểu thư, cuối cùng cũng đã tìm thấy cô rồi. Lão gia đang rất lo lắng, phiền tiểu thư theo chúng tôi về nhà.".

Xử Nữ sợ hãi nép sau lưng Sư Tử, đôi tay đặt trên lưng anh không tự chủ mà run lên từng đợt.

_"Nếu cô không đồng ý thì chúng tôi sẽ không khách khí." người kia tiếp tục lên tiếng.

Vừa dứt lời đã thấy tên kia di chuyển đến gần, bằng một động tác nhẹ nhàng hắn đã khống chế được Sư tử.

_"Không được làm hại anh ấy." Xử Nữ lao đến cạnh Sư Tử thì đã bị hai tên kia giữ lấy. "Buông ra! Các người không nghe ta nói hả, mau buông ta ra. Sư Tử!" Xử Nữ cố gắng giằng tay ra khỏi hai người kia.

Sư Tử ngồi trên ghế mà không thể làm gì khác, anh rất muốn chạy theo cô nhưng tên áo đen kia đã không cho Sư Tử có cơ hội thoát ra, mà với sức trói gà không chặt thì anh cũng đành trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bị đưa ra xe. Nhìn chiếc xe đi khỏi mà trong lòng Sư tử vô cùng căm giận bản thân không thể bảo vệ được cho Xử Nữ. anh đã hứa là sẽ bảo vệ cô cả đời, không cho ai làm hại đến một sợi tóc của cô mà giờ anh lại không làm được, trong lòng anh hiện đang tự hỏi liệu có thể bảo vệ cho cô một đời an ổn hay không?. "Sư Tử anh nguyện là chiếc ô để che chắn hết mọi bão táp cuộc đời để  em luôn vui cười hạnh phúc."

_"Sư Tử giáo sư, lão gia nhà chúng tôi có chuyện muốn nói với anh." khi chiếc xe đã rời đi tên kia liền lên tiếng. Nhìn sang Song Ngư đang ngồi gần đó, hắn liền ra hiệu cho hai tên thuộc hạ đưa hai người cùng ra xe.

***********************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top