Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 117: Trong nhà bị trộm sạch không còn gì


Chương 117: Trong nhà bị trộm sạch không còn gì

Nhóm Song Ngư ở trong công viên vui vẻ ăn uống.

Mãi đến tận bốn giờ chiều, bọn họ mới giải tán.

Song Ngư kéo thân thể uể oải trở lại tiểu khu.

Song Ngư đến siêu thị định mua sữa chua và một ít hoa quả.

"Xin chào, Song Ngư!" Một giọng ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai.

Song Ngư nhấc mắt, âm thanh này cô nhớ, là Âu Dương Kiệt. Cô nhìn Âu Dương Kiệt khẽ mỉm cười, lễ phép đáp lại, "Xin chào, đến mua thức ăn?"

Âu Dương Kiệt trông có chút uể oải, quanh mắt xuất hiện quần thâm. Một giờ trưa anh rời khỏi Hương Cảng về Quảng Châu.

Ở Hương Cảng mấy ngày, vội vàng chuẩn bị tư liệu cho Hoa Thịnh, trợ giúp Hoa Thiếu đàm phán hạng mục, hôm nay mới trở về. Anh định bữa tối đơn giản, sau đó nghỉ sớm một chút, chuẩn bị chào đón thứ hai bận rộn.

"Đúng đấy, ngày hôm nay ra ngoài chơi?" Âu Dương Kiệt thấy trên trán Song Ngư đầy mồ hôi và mặt đỏ bừng, giống như là mới vừa từ bên ngoài trở về.

"Ừm"

Song Ngư gật đầu đáp. Sau đó mang theo sữa chua cùng một túi ô mai đến quầy trả tiền, Âu Dương Kiệt theo phía sau cô.

Hai người ra khỏi siêu thị, Âu Dương Kiệt cố ý cầm giúp Song Ngư sữa chua.

Hai người cùng nhau bước vào thang máy lên tầng 6.

Song Ngư móc chìa khoá, mở cửa mà vào.

Cô nhìn quanh, lông mày hơi nhíu lên, chỗ đó, bình thường đều đặt một đôi dép nữ, ngày hôm nay làm sao không thấy đâu, lẽ nào cô quăng nó ở nơi khác?

Song Ngư mang theo sữa chua cùng ô mai đi vào phòng khách.

Sữa chua cùng ô mai trong tay rơi xuống đất.

Trong nhà bị trộm sạch?

Phòng khách rỗng tuếch, sô pha, ghế, TV, tủ lạnh... tất cả đâu mất rồi???

Trái tim Song Ngư căng thẳng, mau chóng chạy đến nhà bếp.

Doạ, nhà bếp cũng bị chuyển hết rồi!

Trị an thành Quảng Châu sao lại bết bát như thế. Dép của cô cũng bị trộm đi.

Song Ngư rơi vào tuyệt vọng, đầu óc trống rỗng.

Trời ơi, sao nhà của cô bị trộm sạch sẽ hết rồi?

Song Ngư run rẩy, cô không biết làm sao. Cô yên lặng đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt trống rỗng.

Nhà trọ này quá kỳ lạ.

Lúc trước gặp phải tên biến thái sát vách, cô nghĩ mà sợ.

Tình huống bây giờ bết bát hơn, nhà cô bị trộm đến một sợi tóc cũng không còn.

(Đoán xem là ai làm ra chuyện tốt này :>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top