Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Vị ô mai hay là vị cam

Chương 16: Vị ô mai hay là vị cam
Edit: Thư Quân

Cần thận băng bó xong vết thương cho Song Ngư, Mộc Thiên Yết ngẩng đầu lên yên lặng nhìn cô.

"Nhìn cái gì?" Bị cặp mắt thâm thúy kia nhìn khiến cô mất tự nhiên, Song Ngư hơi bĩu môi, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng.

Qua bao lâu rồi, bộ dạng nhìn cô đến ngây ra của người đàn ông này vẫn không thay đổi.

Mộc Thiên Yết cho rằng đời này khó mà gặp lại cô. Ông trời có mắt, vẫn mang cô về bên cạnh anh!

Anh cảm giác nhìn cô bao nhiêu cũng không đủ!

Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, đôi con ngươi như trân châu đen lấp lánh, cái mũi yêu kiều, môi đỏ đầy đặn. Tất cả mọi thứ thuộc về cô, Mộc Thiên Yết đều rất thích!

Người ta nói người tình trong mắt hóa Tây Thi!

Song Ngư vốn là một cô gái xinh đẹp, ở trong mắt Mộc Thiên Yết thì cô còn đẹp hơn cả Tây Thi!

"Nhìn bạn gái anh bộ không được sao?" Anh trêu tức mà nhìn gương mặt nhỏ đang nóng lên, Mộc Thiên Yết không bỏ lỡ bất kỳ biểu hiện nào của cô!

"Ai là bạn gái anh, nói bậy!" Song Ngư đứng lên định ra ngoài. Vào văn phòng Mộc Thiên Yết đã được mười phút, cô sợ ở lâu sẽ bị người ta chê trách.

"Em ở đây một lúc đi." Anh dùng sức kéo tay Song Ngư, cô liền ngã vào lồng ngực anh.

Song Ngư kinh hoảng nhìn Mộc Thiên Yết, may là cửa phòng làm việc đã đóng, nếu không ngày mai toàn bộ Hoa Thịnh sẽ truyền ra scandal sinh viên thực tập dụ dỗ tổng giám đốc!

"Anh thả tôi ra!" Song Ngư gầm nhẹ, dùng sức đẩy Mộc Thiên Yết, nhưng chẳng có tí tác dụng nào.

Đem người đang lộn xộn kề sát ở trước ngực mình, mũi Mộc Thiên Yết dán vào cái mũi nhỏ của Song Ngư, động tác mờ ám.

Mộc Thiên Yết ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể cô, anh bỗng cảm thấy khô nóng trong người.

Môi anh đặt lên đôi môi ướt át kiều diễm.

Song Ngư mím môi không cho anh thực hiện được ý đồ.

Một tay Mộc Thiên Yết nâng đầu của cô, một tay ôm lấy eo, đầu lưỡi cạy cái miệng đang đóng chặt, tùy ý mút vào vị ngọt bên trong.

Song Ngư nỗ lực giãy dụa, lại bị anh ôm chặt trong lòng.

Đầu lưỡi Mộc Thiên Yết trắng trợn tiến công, thân thể Song Ngư theo bản năng phản ứng, vừa nãy còn cứng ngắc thì bây giờ chậm rãi phối hợp, đầu lưỡi cùng anh quấn quýt.

Đáng ghét, cô lúc nào cũng bị người đàn ông này chủ động chiếm cứ, Song Ngư ảo não nghĩ!

Giống như muốn hút khô cái miệng thơm ngọt của Song Ngư, Mộc Thiên Yết say sưa hôn, mãi đến tận khi cảm giác được hô hấp của người trong ngực rở nên gấp gáp, anh mới tiếc nuối rời khỏi môi cô.

Nhìn mặt Song Ngư ửng đỏ, Mộc Thiên Yết rất thỏa mãn!

"Vị ô mai ngon hơn, hay là vị cam?"

Song Ngư mới vừa rời khỏi cái môi ngang ngược kia, liền nghe thấy giọng khàn khàn của Mộc Thiên Yết.

"Vị gì cơ?" Cô không biết người đàn ông này đang nói cái gì.

"Không cho phép em thay đổi khẩu vị!" Nhớ tới gần đây có người cho cho cô bánh vị cam, Mộc Thiên Yết liền bất mãn.

Cô chỉ có thể yêu thích vị ô mai, không có sự đồng ý của anh, cô không thể thay đổi khẩu vị.

Vừa nãy hôn là trừng phạt cô!

Cuối cùng Song Ngư cũng đã rõ ràng anh đang nói cái gì!

Ghen?

Vì chút chuyện này?

Song Ngư nhếch khóe miệng, muốn kích thích anh một chút, "Tôi thích vị cam đấy, thì sao?"

"Em dám!" Anh kề sát cô, miệng hướng lỗ tai cô thổi ra luồng khí ấm áp.

"Em có muốn luyện tập lại động tác vừa nãy không?" Anh mờ ám mà nhìn cô gái nhỏ trong lòng.

"Không được!" Song Ngư đẩy Mộc Thiên Yết ra, cô cảm giác nguy hiểm, phải mau chóng rời đi.

"Vậy sau này em không nên tùy tiện nhận đồ của người khác!" Khẩu khí của anh thật ngang ngược.

"Không cần anh lo!" Chia tay rồi, sao người đàn ông này còn vô lễ như vậy. Cô muốn làm gì cũng không cần anh đồng ý.

"Em không tin thì cứ thử xem!" Kề sát vào cái miệng nhỏ, Mộc Thiên Yết uy hiếp!

Song Ngư không dám phản kháng, người đàn ông này đã nói là làm, nói không chắc anh sẽ cưỡng bức cô trong phòng làm việc! Cô không muốn mạo hiểm nữa.

"Tôi muốn lên trên, đồ điên!" Tránh khỏi cái ôm của Mộc Thiên Yết, Song Ngư bước nhanh tới cửa, xông ra ngoài!

Quá đáng, ngang ngược không biết lý lẽ!

Song Ngư thở hổn hển, căm giận không ngớt.

Hiện tại hai người bọn họ không có quan hệ gì, tại sao anh không thèm quan tâm vị hôn thê, còn quấn quít lấy cô làm gì.

Đáng giận nhất là, gần đây anh cũng không thèm gọi cho cô một cú điện thoại, chút thăm hỏi cơ bản cũng không có.

Trước mặt người khác, anh xem cô như không khí, làm bộ không quen. Tức chết, tức chết đi được!

Thật là một người đàn ông bạc tình! Ngụy quân tử! Đồ điên! Song Ngư trong lòng mắng to!

P.s: Dạ thưa chụy Ngư, chụy bơ người ta trước, cũng không thèm hỏi thăm, giờ chụy mắng người ta là như nào??? Chụy thật là vô lương tâm mà, uổng công người ta chờ chụy, yêu chụy. Chụy cũng còn yêu dữ lắm, mà cứ giả vờ thôi. Ghen tuông với vị hôn thê nào đó kia mà. Ahihi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top