Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 66: Nói sang chuyện khác


Chương 66: Nói sang chuyện khác

Bốn giờ chiều.

"Anh Yết, tối nay ba em muốn mời anh và bác La đến nhà ăn cơm, anh nhất định phải nhớ tới nha!" Lưu Xán Linh bám dai như đỉa đi tới văn phòng Mộc Thiên Yết.

Buổi chiều cô cố ý mặc một chiếc váy cổ chữ V màu đỏ, mái tóc xoăn dài, tai mang đôi bông tai tua rua hình giọt nước, môi dày gợi cảm nhấc lên, âm thanh yểu điệu.

"Ai gọi cô tới đây?"

Sau khi đưa Song Ngư đi bệnh viện, Mộc Thiên Yết trở về tập đoàn, hiện tại anh vô cùng không muốn nhìn thấy gương mặt này nhất. Giọng nói của anh lộ ra một luồng hơi lạnh.

Lưu Xán Linh thấy gương mặt anh tuấn của Mộc Thiên Yết bao bọc một tầng băng dày, lòng bỗng sợ hãi.

Chợt cô ta tươi cười, "Anh Yết, ba em nói lâu rồi không cùng anh và bác La ăn cơm, tối nay cố ý dặn người làm nấu cơm chiêu đãi hai người!"

Con mắt Mộc Thiên Yết trước sau nhìn chằm chằm màn hình vi tính, không hề có cảm xúc.

Lưu Xán Linh thấy Mộc Thiên Yết trầm mặc không nói, chưa từ bỏ ý định tiếp tục, "Anh Yết, anh làm việc xong nhớ tới nha!" Bàn tay với những cái móng sơn màu xanh lam đặt lên vai Mộc Thiên Yết.

Mộc Thiên Yết không vui, chân mày nhíu chặt, "Buổi tối còn có việc, hôm khác đi!" Ngữ khí ngắn gọn khô lạnh, không mang theo một tia tình cảm.

Bàn tay khoát trên vai Mộc Thiên Yết buông xuống, Lưu Xán Linh thoáng chốc tức giận.

Tại sao mời người đàn ông này tới ăn cơm thôi cũng gian nan đến vậy?

Chuyện như vậy, không phải xảy ra mới một, hai lần. Tuy nhiên, Lưu Xán Linh đã chuẩn bị tâm lý, cố ý nhắc đến La Mạn Sa. Người mà Mộc Thiên Yết kính trọng nhất.

Thế nhưng Mộc Thiên Yết vẫn từ chối cô.

"Anh Yết, anh đến đi mà, ba em đã lâu không thấy anh rồi!" Lưu Xán Linh che giấu bất mãn, cố gắng cười quyến rũ.

Mộc Thiên Yết âm trầm đứng lên, đến giá tài liệu lấy vài thứ ra xem, anh chẳng để Lưu Xán Linh vào mắt, nặng nề mở miệng, "Không có chuyện gì thì cô về trước đi!"

Vẫn như cũ khẩu khí thâm lạnh. Trái tim Lưu Xán Linh rơi xuống đáy vực, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay của chính mình.

Trên đời này còn tồn tại một người đàn ông không biết điều như thế, Lưu Xán Linh chưa từng thất bại bao giờ, duy nhất ở trước mặt anh cô liền thất bại thảm hại, không còn bất kỳ tôn nghiêm nào.

Thân thể Lưu Xán Linh tức giận đến hơi run, nhưng vẫn không cam lòng hỏi, "Anh Yết, anh thật sự không tới sao, bác La cũng tới mà!"

Mộc Thiên Yết xoay người lại, ác liệt nhìn chằm chằm Lưu Xán Linh, anh ghét nhất bị người khác uy hiếp. Chuyện xảy ra lúc trưa, anh còn chưa tính toán xong với cô ta, bây giờ còn mặt dày đến đây.

"Buổi trưa cô đi đâu?" Khẩu khí Mộc Thiên Yết lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.

Lẽ nào anh ta đã biết chuyện xảy ra lúc trưa? Hừ, khẳng định là La Tiểu tố cáo cô, con ngươi Lưu Xán Linh lóe qua một tia phẫn hận.

"Anh Yết, lúc sáng em tới đây có đánh rơi chìa khoá phòng, lái xe nửa đường mới nhớ tới, sau đó liền trở lại lấy chìa khoá, nào ngờ phòng làm việc của anh đã bị khóa lại!" Lưu Xán Linh giả vờ ngây thơ giải thích.

Con mắt cô ta quét đến bàn làm việc của Mộc Thiên Yết, vui vẻ nói: "Anh xem, chìa khoá thật sự ở đây!", cô đưa tay cầm lên chuỗi chìa khoá.

Buổi trưa cô chỉ lo giáo huấn La Tiểu và Lao Song Ngư da dẻ trắng nõn, quên mất mục đích đến đây.

Nhìn Mộc Thiên Yết âm trầm không nói gì, Lưu Xán Linh vui mừng vì đã chuyển đề tài thành công.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top