Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Người con trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi xuống phòng ăn. Lúc xuống tôi thấy một khuôn mặt lạ lẫm. Anh chàng với dáng vóc cao, khuôn mặt đẹp trai. Kèm theo đó là mái tóc đầu nấm khiến tôi nhìn ngơ ngác.

Vừa nhìn thấy tôi anh đã cười một nụ cười chết người. Nhìn thì đẹp trai đấy, nhưng không đủ làm tôi rung rinh giống như Jungkook. Tôi làm lơ nụ cười đó rồi bước vào chỗ ngồi. Anh chàng đó cứ nhìn tôi với ánh mắt mê mẩn, giống như đang nhìn thấy một thứ gì quý hiếm lắm không bằng. Tôi bắt đầu ăn và mặc kệ tất cả

-Em đến đây từ lúc nào thế?

-Vừa mới thôi

-Tự tiện vào nhà người khác là không tốt

-Đâu phải người ngoài, cần gì phải quy củ như vậy. Dù sao thì chúng ta cũng là anh em

Đang uống cốc nước mà nghe nói đến đây thì đột nhiên nước xộc lên tới mũi. Tôi che miệng mà ho sặc sụa. Gần như không thở được

-Này!Không sao chứ?!!

-Khụ...Khụ... Khụ... Không... Không sao

-Đệt. Suýt chết

-Gì?

-Cô ấy nói là anh sắp chết

-Cái...

-Này!

-Bớt nhảm đi

-Hahaha. Đùa vui thôi mà

-Khoan từ từ đã. Tôi đang load. Đây... Là em anh??? (Chỉ)

-Ừ. Nó là em trai anh. Tên Jeon Jeonghan. 19 tuổi. Hiện đang là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu    

-Giề?????

-Em không biết tôi à???

-Haha... Tất nhiên là đéo. Xin lỗi anh chứ tôi không quan tâm đến mấy cái chuyện nhảm đó đâu,tôi ăn xong rồi. Hai người từ từ mà ăn. Anh nhớ cho người mang điện thoại đến phòng tôi

Anh ấy có em trai sao? Chưa từng thấy nhắc đến một lần nào cả.....Xùy xùy xùy..... Mặc kệ, không quan tâm

Tôi bước lên phòng. Ra ngoài ban công hóng gió một lúc... Gió thổi nhè nhẹ, mái tóc nhẹ nhàng bay trước gió khiến tôi cảm thấy thật thanh thản. Nhưng mà thanh thản trong cái nỗi khổ này ư? Đúng là buồn cười. Thật chả hiểu nổi con người này của tôi. Đứng một lúc khá lâu,do cảm thấy buồn ngủ nên tôi đã quay vào trong phòng nằm. Chưa được 5 phút bỗng có tiếng gõ cửa

"Cốc! Cốc! "

(Anh ấy lên đưa điện thoại à?)

"Cốc! Cốc! "

-Tới đây tới đây

"Cạch"

(Ngước)

-Cảm ơ...

-Chào

-Anh làm gì ở ngoài phòng tôi? Jungkook đâu?

-Anh ấy đi có việc rồi

-Ừ,vậy à

-Em không định mời tôi vào?

-À quên. Xin lỗi nhé, mời anh vào

(Cười) +(Bước vào)

(Chắn cửa)

-Anh nghĩ tôi sẽ nói thế à? Ngu ngốc

(Cười)

-Thú vị

-Thú vị cái quần. Tôi đi ngủ thì anh vào phòng tôi làm gì. Hơn nữa vì tôi đã là vợ Jungkook nên trên danh nghĩa anh phải gọi tôi là chị

-Tôi lớn hơn 1 tuổi

-Dăm ba mấy cái tuổi. Hơn một tuổi nhưng tôi vẫn là chị dâu anh. Đừng có nói lí lẽ với tôi

(Cười nhẹ)

-Cười lắm thế. Hít khí cười hay gì? Có gì vui đâu mà cười. Đi đâu thì đi đi. Đừng phiền tôi ngủ

-Giả dụ không muốn?

-Không muốn à? (Cười)

"Rầm"

(Hô lớn)

-Không muốn thì tôi đóng cửa! Dịu dàng thì không thích cứ thích tôi cục tính à??!!

Em anh ấy có vấn đề gì về thần kinh à? Sao cảm thấy không ổn cho lắm

-Haizz... Đi ngủ đi ngủ

=>3h sáng<=

Do khát nước nên tôi lật đật ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở mà đi xuống bếp. Tay lần mò lấy chai nước mà tu ừng ực. Buồn ngủ tới nỗi mắt không mở nổi. Đi được một tí thì lại va vào chỗ này chỗ kia

"Bộp"

-Ái ui. Đau.....

"Bộp"

-Ui da

Cuối cùng tôi cũng đã lên được phòng ngủ sau bao khó khăn và gian lao nhưng mà...

-Buồn ngủ quá đi~.....

"Sờ sờ"

-Cơ ngực rắn chắc thật â~.....

-Sờ đủ chưa?

-Giọng đàn ông, đàn ông.....

(Chợt tỉnh)

-Khoan đã!!!

(Bật đèn)

-Jeonghan!!!!! Anh làm gì ở phòng ngủ của tôi vậy??!!!

-Câu này tôi phải hỏi em mới đúng? Em vào phòng tôi làm gì?

-Phòng anh???

(Nhìn ngó xung quanh)

-Haha... Nhầm phòng(mặt tỉnh bơ)

-.....

-Tôi về phòng đây. Xin lỗi vì phá giấc ngủ của anh(tỉnh bơ part 2)

-Này em...

Tôi cứ như vậy thẳng tiến về phòng. Nằm lên giường rồi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

=>Sáng hôm sau<=

"Cốc! Cốc! "

-Ư... Ưm... Ai mà... Gọi dậy sớm vậy...

"Cốc! Cốc"

-Tới đây...

"Cạch"

-Ai?

-Điện thoại của em

-A... Jungkook hả?... Cảm ơn... Cảm ơn

-...

-Không có gì thì tôi đi ngủ tiếp đây...

(Chặn cửa)

-Hôm qua em vào phòng Jeonghan làm gì?

-Vào nhầm. Sao?

(Nghiến)

-Em bắt đầu như này từ khi nào?

-Bắt đầu cái gì?

-Sao em lại thay đổi thái độ chóng mặt như thế? Sao lại  cự tuyệt tôi?

-Tôi không có gì để nói với anh đâu. Đi ra đi

-Em là đồ khốn! Tôi đã yêu em biết bao nhiêu. Sao em lại đối xử lạnh nhạt với tôi vậy chứ?!! Tôi đã thay đổi tất cả, chỉ vì em mà tôi thay đổi tất cả về mình!!! Sao giờ lại biến tôi thành kẻ điên thế này!!!

-Do anh cả thôi. Si tình làm gì, u mê làm gì? Lúc đầu anh không nên tin tưởng tôi...

-Em...

-Nghe thủng chưa? Thủng rồi thì cút ra

(Bất chợt nắm tay+ôm)

-Thả ra!

-Tôi sẽ không để em đi đâu cả

(Xé rách áo)

-Anh làm gì thế?!! Buông ra!!!

Anh ấy cứ thế mà không nghe. Như con thú điên loạn vậy.

-Tôi xin anh... Coi như tôi xin anh đấy. Đừng làm thế nữa...

Tôi thực sự không muốn thế này. Không hiểu sao mà tôi không ngừng khóc. Khi nhìn thấy tôi khóc, anh ấy đã dừng lại. Diện khuôn mặt đau buồn ấy ra.

-Xin... Xin lỗi em. Tôi...

(Quay phắt ra ngoài)

"Rầm"

Tôi cứ như vậy mà ngồi khóc. Cuộc tình này không biết đã khiến tôi khóc bao nhiêu lần nữa. Nó thậm chí còn đau hơn cuộc tình trước rất nhiều. Tôi thực không thể hết yêu Jungkook. Anh ấy hận tôi cũng được. Tôi chỉ muốn anh ấy hạnh phúc, như vậy tôi đã vui lắm rồi.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top