Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phóng qua nhà chị Linh, chạy lên phòng chị gọi:

" Chị Linh, em nè!"

Tôi thấy chị đang ngồi làm bài tập, trông tri thức vãi luôn ấy, ai nói yêu đương ảnh hưởng học tập chứ tôi thấy câu đấy chẳng thể áp dụng với chị Linh. Chị đúng kiểu con gái nhà gia giáo, ngoan ngoãn mẫu mực, học ra học, chơi ra chơi.

Nghe tiếng tôi gọi, chị ngẩng đầu lên, bỏ bút xuống, nhìn ra phía tôi. Tôi chạy lại chỗ bàn học của chị:

- Chị đang học hả?

- Ừ chị đang làm nốt bài tập trên lớp, Ngan ngồi đi.

Tôi vớ lấy chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống trình bày với chị:

" Ngày kia chị có rảnh không?"

Tôi thấy chị suy nghĩ một lúc, rồi mở điện thoại lên, má ơi chị tôi xem lịch, tôi nhòm vào điện thoại chị thấy chị đã lên lịch, kế hoạch cho từng ngày một rồi. Học giỏi không đáng sợ, học giỏi mà còn biết sắp xếp thời gian mới đáng sợ.

Lướt lướt một hồi, chị quay sang bảo tôi

" May ghê, tối đó chị không phải học gì cả, Ngan sang chơi thoải mái nhé."

" Nhưng mà hôm đấy em định rủ chị đi chơi."

Mặt chị Linh có vẻ hơi bất ngờ, từ trước đến nay chúng tôi đi xa lắm là ra hàng tạp hóa đầu ngõ, chắc chị ngạc nhiên với lời đề nghị của tôi lắm:

- Thế đi đâu hả Ngan?

- Đi chơi ở đâu đó, em không biết, đi với anh Hưng và một người bạn nữa.

- Hả??

Chắc chị Linh bất ngờ lắm, đã là lần đầu đi chơi lại còn đi với con trai và người lạ, chị vội chối ngay

" Thôi chị không đi đâu, ngại lắm."

" Có gì mà ngại, có em nữa mà, với cả người bạn của anh trai em siêu đẹp trai luôn, chính là nam chính từ truyện ngôn tình bước ra, chắc chắn chị mê."

Mặt chị Linh bỗng đỏ ửng lên, chị đánh khẽ vào tôi một cái, chắc do chị ngại

" Nói gì vậy Ngan."

" À em quên mất chị có người trong lòng rồi, nhưng chị tin em, đẹp trai lắm, ăn đứt tất cả các chàng trai chị từng gặp luôn."

Chị hơi ngập ngừng:

- Đẹp hơn anh Hưng không?

Tôi hồn nhiên trả lời mà không cần suy nghĩ

" Anh Hưng có đẹp đâu."

Không hiểu sao, tôi cảm thấy anh trai tôi vô cùng xấu, vừa xấu người vừa xấu tính, lại còn dễ nổi nóng, có vẻ được mỗi cái cao, đó là ưu điểm duy nhất của anh trai tôi rồi. Tôi đã từng nghĩ, sau này bố mẹ già cả, anh trai tôi không thể lấy được vợ, tôi sẽ phải nuôi anh ấy mất.

Tuy nhiên, trong mắt tất cả mọi người, anh tôi được miêu tả như tượng đài nhan sắc vậy, mấy cô hàng xóm nói cái gì mà cao ráo, đẹp trai, lịch sự, ngoan ngoãn. Thật đáng sợ. Vậy mà không thể tin được chị Linh cũng cảm thấy như vậy.

Tôi nhớ trong một lần bàn luận về con trai trong xóm, chị Linh đã nhận xét anh trai tôi chính là người đẹp nhất, còn tôi thấy họ xấu như nhau, không thể so sánh được.

Ô, tôi quên mất, chị Linh cũng biết anh Thịnh, trời ơi, trước anh Thịnh cũng ở xóm này cơ mà, tôi vội vàng nói cho chị Linh

" Chính là anh Thịnh đấy chị Linh, mai chị sẽ gặp anh Thịnh ấy."

Mặt chị Linh nghệt ra: " Thịnh nào cơ?"

Tôi cố gắng gợi lại kí ức xưa cũ trong chị: " Thịnh con bác Vượng, trước ở đây này, Thịnh béo béo ấy."

Chị Linh à một tiếng lớn, sau đó hỏi lại tôi

" Thế sao Ngan bảo đẹp ?"

Tôi lại tiếp tục giải thích với chị rằng anh đã giảm cân, và giờ chính là nam thần, rất đẹp, hoa gặp hoa nở, người gặp người động lòng.

Nhưng có vẻ chị Linh không tin lời tôi lắm, chị cho rằng tôi nói quá rồi. Tôi không đôi co với chị, tôi sẽ để cho chị tự bất ngờ khi gặp anh.

Thông báo xong lịch đi chơi, tôi ngồi lại nói chuyện với chị một lúc, hỏi han chị về anh chàng trên game kia, chị lại ngồi kể cho tôi rằng anh chị đã được nghe giọng nhau, nhưng khi chị muốn xin Facebook thì anh chàng kia lại không cho. Tôi nghe thôi đã thấy lấn cấn rồi, bèn khuyên ngăn chị:

- Có khi nào là nữ giả giọng nam xong nói chuyện với chị không?

Tôi nghĩ là chị cũng có nghi ngờ, nhưng cuối cùng chị vẫn chọn tin tưởng anh chàng kia. Tôi hỏi chị giọng anh ta nghe như thế nào thì được miêu tả là

" Giọng Bắc, hơi trầm khàn, nghe cảm giác yên tâm, ấm áp."

Đúng là câu trả lời khuôn mẫu, nghe đã thấy mùi mờ ám, nhưng tôi không dám nói với chị. Nhìn ánh mắt long lanh, đầy mơ mộng của chị khi kể cho tôi, tôi không dám chọc thủng quả bóng bay niềm tin trong lồng ngực chị.

Nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, tôi chào chị rồi đi về nhà.

Vừa đặt chân vào cửa, tôi đã thấy anh Hưng nằm dài người trên ghế hỏi:

- Sao?

- Sao gì ? – Tôi khó hiểu hỏi lại

- Linh có đi không?

Cái tên bao đồng hóng hớt này, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy quả thật là anh trai tôi rất xấu, tôi xỏ đôi dép đi trong nhà vào:

- Em chả nói đấy.

Rồi chạy lên trên tầng

Chỉ thấy vọng lại sau lưng tiếng quát lớn: " Con ranh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top