Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Porsche, tao đang ở đâu vậy?

Pete mơ màng tỉnh dậy thì bắt gặp Porsche đang ngồi bên cạnh nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Thấy Pete tỉnh, Porsche vội vàng  nhào đến xem xét.

-Mày tỉnh rồi, đợi chút tao đi gọi bác sĩ.

Porsche vừa nói vừa định bụng chạy đi thì bị Pete níu lại,cậu nhìn Porsche khẽ lắc đầu rồi nói tiếp.

-Sao lại đưa tao đến đây?

Thấy vậy Porsche ngồi xuống bên cạnh cậu rồi thở dài một hơi nhìn cậu bằng khuôn mặt lo lắng.

- Mày bị ngất do suy nhược cơ thể và stress nặng.

Đôi mắt hiện rõ sự khó hiểu và lo lắng ấy của Porsche cứ như xoáy sâu vào trong người Pete.

- Vậy sao? Làm phiền mày rồi.

Nghe Porsche nói, Pete chỉ thờ ơ trả lời như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra mà lấy chăn phủ kín cả cơ thể của mình.

Im lặng một hồi thì cuối cùng sự hời hợt của Pete đã khiến tâm trạng của Porsche như bùng nổ.

Porsche nổi giận đứng thật nhanh giật phắt cái chăn ra khỏi người Pete mà gắt nên.

- Mày vừa suýt chết đất mày biết không hả? Tại sao vậy chứ? Tại sao mày lại như vậy hả PETE.

Porsche bất ngờ khi thấy Pete đang khóc, khuôn mặt giàn giụa nước mắt ấy đang nhìn cậu một cách đầy đau khổ.

kể từ ngày hôm đó, đã biết bao nhiêu lần cậu phải chứng kiến khuôn mặt này rồi cơ chứ? đã bao lâu rồi chứ kể từ ngày mà Los mất... Pete đã khóc nhiều như vậy cơ chứ?

Porsche ôm chặt lất Pete, ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy đừng đợt kia của người bạn thân thiết và đáng thương của mình.

Prrsche không biết giữa Pete và Vegas đã xảy ra chuyện gì, nhưng phải chứng kiến Pete đau khổ như vậy ngày qua ngày thật sự Porsche không thể kìm lòng được.

- Pete... tao không biết mày đã trải qua những chuyện gì nhưng mày đứng làm điều ngu ngốc như vậy nữa được không? 

Porsche an ủi,hai tay xiết chặt lấy cơ thể vốn đã gầy gò của Pete vào lòng của mình.

- Pete, mày biết mà đúng không? Mày có thai rồi... cái thai cũng đã được 5 tháng...

Nghe Porsche nói vậy, Pete liền đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, Pete bất ngờ vig những gì Porsche nói. 

Bởi chuyện cậu có thai một lần nữa không một ai biết. Phải cậu đã giấu tất cả mọi người kể cả Vegas. Bởi cậu sợ, sợ nếu lỡ đứa bé lại ra đi như Los thì phải làm sao? Nếu như vậy thì phải làm sao?

-Pete... mày tự làm khổ bản thân mày như vậy đã đành, chẳng lẽ mày lại một lần nữa muốn đưa bé phải rời khỏi thế gian này sao?

- KHÔNG... Không được hức hức ~~ Pete không muốn...- cậu khóc nức nử, tiếng khóc đau lòng và đau khổ

- Vậy mày đang làm gì vậy Pete? Chẳng lẽ mày muốn nó giống như Los... không thể ra đời và chào đón cuộc đời của nó?

- Pete... không muốn mà... Los đâu rồi... Los vẫn ở bên cạnh Pete mà

Bỗng Pete rồi vào hoảng loạn, những kí ức về nghề hôm đó lại ùa về, cái ngày mà Los đã rời bỏ thế giới này, rời xa khỏi cậu, rời xa khỏi Vegas và tất cả mọi người.

Làm sao mà cạu quên được cái ngày hôm đó cơ chứ, đứa con vốn dĩ có thể ra đời và sống muột cuộc  sống đầy vui vẻ và hạnh phúc đã rời xa cậu mất rồi.

- Pete... nhớ Los lắm, Porsche... Pete thật sự rất nhớ thằng bé.

Pete khóc đầy tuyệt vọng trong lòng Porsche, suốt thời gian qua suy cho cùng cậu vẫn chưa theerr quên đi Los, quên đi đưa con đáng hương của mình.

- Vậy tại sao mày làm vậy? Nếu mày xảy ra chuyện Geneva sẽ phải làm sao? Đứa nhỏ sẽ phải làm sao đây? Thằng bé thật sự muốn ba của nó vất bỏ anh trai của nó và đứa em chưa chào đời của mình sao? Nó thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của ba nhỏ của nó như vậy sao?

.


.


.

- Los à... hai ba giận nhau rồi... anh phải làm sao đây?

Geneva đứng trước phần mộ của Los mà nói. Cậu bé ngồi xuống dựa vào gốc cây bên cạnh phần mộ mà hít một hơi thật sâu.

Đôi tay nhỏ nhắn ấy đã đặt lên phần mộ hai bông hoa hồng màu trắng. Lúc này cậu bé mới bắt đầu bật khóc, cả cơ thể run lên mà không nói thành lời.

Thằng bé đã biết hết mọi chuyện, mọi chuyện rằng chả có một cuộc công tác xa nào của hai ba cả. Thực chất là họ đã cái nhau rồi.

Đã một thời gian ba nhỏ chẳng trở về gia tộc phụ, ba lớn cũng như hóa điên mà rơi vào men rượu và khóc nóc. Đúng, mọi người đã giấu cậu bé một cách rất hoàn hảo... cậu bé đã tin rằng điều đó là sự thật./

- Nếu như hai ba cứ như vậy thì anh phải làm sao đây? Hai ba sẽ không bỏ anh đi chứ Los... sẽ không chứ?

Hình ảnh yếu đuối ấy đã bao lâu rồi thằng bé chẳng bộc lộ ra ngoài, cậu sợ nếu cậu yếu đuối mọi người sẽ lo lắng cho cậu.

Cậu sợ ba mình phải bận tâm nhiều về cậu, cậu rất sợ sẽ gây phiền phức và là mối bận tâm đối với họ.

Macau đứng đó, chứng kiến tất cả. Cậu thương đưa cháu bé bỏng của mình đã quá hiểu chuyện, hiểu chuyện một cách đau lòng.

- Đừng khóc nhóc con, hai ba sẽ không xảy ra chuyện gì cả, họ cũng chẳng bỏ cậu nhóc đáng yêu này của chúng ta đâu.

.

.

.

Pete ngồi thẫn thờ trên giường, tâm trí của cậu trống rỗng. Đôi mắt nhìn về phía Vegas, nơi người con trai cậu yêu đang mệt mỏi thiếp đi ở trên ghế.

- Phải làm sao đây? Mình thất sự đã ích kỉ mà suýt chút nữa cướp đoạt đi cuộc sống của đứa con vẫn còn trong bụng mình sao?

Pete khập khiễng từng bước,từng bước đi đến bên canhj Vegas. Đôi tay run rẩy sờ lên khuôn mặt gầy gò ấy.

Vegas tình giấc, trước mặt cậu là Pete đang ngồi đó nhìn cậu khóc đầy đau lòng.

- Pete... em phải nghỉ ngơi Pete...e-----

- Im lặng... anh đừng động vào tôi.

Pete vôi rụt tay lại mà lên tiếng khi Vegas muốn chạm vào người của mình. Cậu đau sót nhìn vết thương quân bông trắng đã rỉ máu trên cổ tay của  Vegas mà đau lòng.

- Chuyện này là sao? Anh đã làm cái quái gì vậy hả?

Pete hét lên mà nắm chặt lấy cổ tay đang bị thương của Vegas, phải suy cho cùng thì cậu vẫn chẳng thể nhìn thấy anh bị thương. Chẳng thể nhìn anh bị chảy máu.

Vegas khó nhọc đứng dậy muốn ôm lấy Pete nhưng bị cậu cản lại.

- Tôi nói anh không được cử động, anh không nghe sao?

- Pete... anh xin lỗi. Em chửi mắng anh cũng được, hay em đánh anh đi, chỉ xin em... xin em đừng rời bỏ anh được không? Cũng đừng tự làm tổn thương anh được không?

Vegas khóc mà ôm chặt lấy Pete, ôm rất chặt cậu trong lòng mà khóc không thành tiếng. Pete không phản kháng, cậu mặc kệ cho anh xiết chặt lấy mình mà rơi lệ.

Đây là điều mà cậu muốn sao? Cậu thật sự muốn như vậy sao?

- Pete... xin em... anh xin lỗi Pete.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top