Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con hẻm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xin lỗi nhỏ phát ra của Kim khiến Porschay đứng sau cánh cửa bất ngờ rơi nước mắt.
Chẳng phải cậu bé đã muốn buông bỏ rồi sao, tại sao khi gặp Kim cậu lại k thể không suy nghĩ về anh ta. Cậu chẳng thể quên được anh ta.
Kim sau khi thấy Porschay bỏ đi thì cũng quay người định rời đi. Lúc này Tankul từ trong bước ra la nên khiến anh giật mình.
- Porschay sao lại đứng đây? Ô hô... thằng Kim mày về mà sao không nên nhà?
- Tao có việc đi trước .
Kim cụt ngủn nói. Anh nhìn về phía Porschay đang cúi gằm mặt khi bị Tankul lôi từ đằng sau cánh cửa ra rồi bước nên xa phóng đi mất.
Tankul thấy thế thì có một dấu hỏi to đùng nhìn bóng xe khuất dần của Kim rồinlaij nhìn Porschay đầy khó hiểu.
- Hai thằng này làm sao vậy kìa?

Bên phía Kinn và Porsche sau một đêm mặn nồng cả hai dậy với tình trạng đau nhức khắp người, đặc biệt là Porsche. Cậu nằm trên giường đầy đau nhức mà chẳng thể nhấc nổi cơ thể dậy.
Thấy dáng vẻ của Porsche, Kinn nở nụ cười tà răm rồi đi đến hôn nên chán Porsche ghẹo gan.
- Sao vậy? Thoải mái quá không muốn dậy luôn sao?
- Mày còn nói hôm qua mệt muốn chết, đã nói là dừng rồi mà... ăn cái giống gì mà hăng giữ vậy chứ?
- Tao sợ mày phạt tao nếu k làm mày vừa lòng mà... ngoan dậy ăn sáng thôi.
Nói rồi Kinn bế Porsche nên rồi đưa em vào VSCN rồi lại bế em ra ngoài ngồi ăn bữa sáng vào lúc 10h 45p'

.

.

.
- Chào mừng đôi vợ chồng trẻ trở về nhà sau thời gian nghỉ dưỡng ở bệnh viện nhé
Macau đứng ở sân đón Pete và Vegas từ trên xe xuống. Khuôn mặt Macau nở một nụ cười được miêu tả là "bố láo" nhìn hai người khiến Pete ngại ngùng.
- Nói tầm bậy gì vậy ra xách đồ vào đi.
Vegas cũng bước xuống rồi quát Macau. Thấy Vegas phản ứng như vậy Macau lại được thể cười như được mùa rồi cũng chạy ra xách đồ vào.

Cứ như vậy buổi tối hôm ấy cả ba người lại trở lại cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.
Đến đêm sau khi dùng bữa xong thì ai về phòng người đấy. Vegas sau khi tắm xong bước ra thì thấy Pete đang nằm trên giường ngủ từ lúc nào.
Chỉ khác là Pete vẫn giữ cái thói quen thoát y mà ngủ khiến Vegas nhìn cậu đầy thèm muốn.

Vegas bước đến bên cạnh Pete rồi hôn nên cổ cậu rồi nên đến môi một cách đầy thèm muốn.
- Ưm~~ làm cái gì vậy chứ?- Pete ngái ngủ
Cậu đưa tay nên ôm cổ Vegas rồi hôn nên chán anh đầy nũng nịu. Lúc này máu trong người Vegas như nóng lên mọi sự dồn nén của Vegas bộc phát ra hết.
- Pete~~ em đang câu dẫn tôi sao?
Pete nghe vậy thì nở một nụ cười đầy quyến rũ hôn nên vành tai Vegas rồi cắn nhẹ một cái nói:
- Vậy để em xem bản lĩnh chịu đựng của anh đến đâu~~
Lúc này Vegas từ từ đè Pete xuống. Đôi tay của anh nhẹ nhàng và nhanh chóng xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người Pete ra.
Cầm trên tay "gói gia vị " Vegas từ từ đưa nên miệng xé mạnh rồi bắt đầu công việc của mình. Tiếng kêu rên của Pete bất đầu vang lên khắp căn phòng.
.

.

.
Thời gian cứ từng chút từng chút trôi qua, trong căn phòng chỉ vang nên tiếng thở đứt quãng cùng với chiếc đồng hồ vẫn đang chạy
Pete từ từ nên tiếng với nhịp thở đứt quãng. Tay cậu vẫn cấu chặt lấy bả vai vững chãi của Vegas mà thì thầm.
- Ưm~~ Vegas ~~~
- Sao vậy? Baby?
Giọng nói trầm trầm của Vegas vang nên, đôi môi của anh hôn khắp nơi trên cơ thể Pete rồi lại đưa đẩy một cách mạnh bạo.
- Chết tiệt dừng lại đi... Vegas ~~ Ưm~~
Mặc kệ Pete kêu dừng lại Vegas vẫn hôn nên cổ cậu rồi đè cậu ra. Pete rên nên từng đợt rồi bấu chặt cái vai đang bị thương của Vegas khiến anh ta khẽ cau mày mà cắn mạnh vào tai Pete.
- Em là tôi đau rồi Pete~~
- Còn dám nói..... đã hai gói rồi anh còn biết anh đang bị thương sao~~?
Nói rồi Pete đẩy mạnh Vegas sang bên cạnh rồi nằm đè nên người anh đầy mệt mỏi. Úp mặt vào ngực Vegas, Pete đưa tay quàng cổ Vegas rồi nũng nịu.
- Được rồi~~ dừng lại thôi trời sắp sáng rồi~~
Thấy Pete đã thấm mệt Vegas cũng nằm im cho cậu bé đè nên người mình mà ngủ. Đợi Pete ngủ say, Vegas nhẹ nhành hôn nên mái tóc đẫm mồ hôi của Pete rồi ôm trọn cậu bé vài lòng mà ngủ.

Trên khuôn mặt của hai người bây giờ hiện rõ sự yên bình và hạnh phúc. Họ đã bỏ qua biết bao nhiêu điều rồi đến hôm nay cuối cùng họ cũng có thể trở lại như trước,cái tình yêu hạnh phúc ấy.
.

.

.
~Quay lại 10h30 phút tối~
Porschay đi trên con đường vắng vẻ để trở về nhà. Có lẽ vì không quen khi ở gia tộc nên mỗi tháng Cậu bé đều xin phép mọi người trở về nhà ở một hai tuần.

Đi qua con hẻm tối, đám thanh niên bợm nhậu bất ngờ đi ra rồi đưa tay giữ Porschay lại mà bắt đầu đụng chạm cậu.
- Các người l-làm gì vậy? Buôn tôi ra!!-Porschay phản kháng nói.
- Sao vậy? Thấy em đi một mình đêm khuya thế này không an toàn, để anh bảo vệ em nhé.
- Hahahaha.
Một tên trong số đám người đó nói, cùng theo đó là một tràng cười đầy khả ố vang nên.
- Làm ơn dừng lại đi... tôi xin các người.

Nhưng mặc kệ sự phản kháng quyết liệt và van xin của em ấy, đám lưu mạnh kia bắt đầu kéo Porschay vào sâu trong con hẻm rồi bắt đầu đụng chạm cậu.

Chớp được cơ hội, Porschay đạp mạnh vào " bảo bối" của tên đứng trước mặt mình rồi vùng ra chạy đi. Nhưng được ba bước cậu lại bị những tên khác kéo lại.
Tên vừa rồi bị Porschay đạp liền nổi máu điên kéo cậu vài rồi đánh ngất cậu và chuẩn bị làm những hành động đồi bại của hắn ta.

Porschay sau cú đánh thì mơ màng nằm dưới đất. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn thì bất ngờ một vài tên trong đó đã ngã cuống với vũng máu bên cạnh.

Cố gắng nhìn xung quanh trước khi rơi vào hôn mê, Porschay đã kịp nhìn thấy một người nào đó chạy đến với khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào bọn biến thái trước mặt.
Từng tiếng súng vang nên cũng với đó là tiếng chửi rủa bọn lưu manh đang nằm la liệt trên đất. Sau khi mờ ảo chứng kiến mọi thứ, trong cơn mê man, một giọng nói quen thuộc đã gấp gáp gọi tên cậu bé đầu lo lắng rồi bế cậu đi.
- Porschay tỉnh lại... em không sao chứ Porschay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top