Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vegas.... Không Vegas....

Pete giật mình tỉnh giấc sau cơn mê. Cảm giác lo lắng ập đến khiến cậu toát mồ hôi lạnh.

Suốt những ngày qua, không biết Vegas sao rồi, anh ấy vẫn ổn chứ?

Nghĩ đến đây, nước mắt cậu trào ra đầy đau khổ.
Cậu nhớ Vegas, nhớ người con trai luôn bao bọc và bảo vệ cậu.

Nhớ cái nụ hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp của anh ta dành cho cậu mỗi ngày.

Nhưng phải làm sao đây, phải làm sao khi Vegas không ở đây, đâu ở bên cạnh cậu nữa đâu.

Nghĩ đến đây, nước mắt Pete chảy dài, đôi mắt hiện rõ sự đau đớn và tuyệt vọng đến đau lòng.

Phải rồi... anh ấy đầu ở đây... anh ấy đang ân ái với người khác không phải sao?

Pete... mày quên rằng Vegas anh ta có người khác rồi sao? Mày quên rồi sao.

Pete cười, nụ cười đau đớn đến điên dại, nước mắt tuôn trào đầy bất lực, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Cậu đã nghĩ Vegas không như vậy, cậu đã nghĩ Vegas luôn yêu cậu và thương cậu.

Nhưng rồi sao? Anh ấy để một người con trai lai mặt ôm hôn mà không hề phòng bị và phản đối...

Chỉ một chút nữa thôi... một chút nữa thôi họ sẽ có một đám cưới đầy hạnh phúc bên nhau cơ mà.

Vậy tại sao Vegas lại làm vậy với cậu tại sao vậy chứ?
Những câu hỏi cứ ùa vào tâm trí của cậu đầy nhanh trong. Chính cậu, chính cậu cũng chẳng thể nào lý giải được.

.

.

.
- VEGAS DỪNG LẠI!!!

Macau giữ chặt miệng vết thương của Vegas mà hét lên đầy đau lòng.

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Anh nói anh yêu Pete mà tại sao lại làm như vậy. Nếu Venice thằng bé biết được nó sẽ phải làm dáo đây?

Macau ôm lấy Vegas vào lòng nói, cơ thể gầy gò ấy vẫn đang run rẩy mà khóc nức nở.

- Macau... Pete không về anh phải làm sao đây... Pete không về với anh nữa rồi .

Vegas khóc, một tên máu lạnh và điên cuồng đang khóc.

Dáng vẻ yếu đuối đến đau lòng ấy hiện rõ trên khuôn mặt của Vegas.

- Vegas... chẳng phải anh yêu Pete sao? Tại sao lại Không đến tìm anh ấy? Anh tiếp tục làm như vậy liệu có thể thay đổi được sao?

- Pete ghét anh rồi.... Em ấy nói muốn dừng lại... anh không muốn như vậy mà Macau... anh không muốn.

- Vegas... Pete đã yêu anh rất nhiều. Em không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng đừng làm khổ nhanh như vậy được không?

.

.

.

Vegas ngủ rồi, dáng vẻ mệt mỏi đến đau lòng. Vết thương cũng được băng bó cẩn thận.

Nhưng khuôn mặt ấy, khuôn mặt ấy lại hiện rõ vẻ đau đớn đến tuyệt vọng.

Những ngày qua Vegas như trở thành một người điên vậy, một người điên ra sức tự làm tổn thương lấy mình vì cảm thấy có lỗi.

Anh ta yêu Pete... nhưng anh ta lại làm người mà mình yêu tổn thương đến như vậy.

.

.

.

Hai ngày trôi qua trong đau lòng.
Pete từ khi trở về chưa từng gặp mặt bất kể ai, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng mà khóc đầy thất vọng.

Porsche là người duy nhất có thể vào trong với Pete trong thời gian này.

Nhưng dù như vậy thì Pete cũng vẫn im lặng mà khóc, chẳng thèm nói chuyện với Porsche mà mặc kệ cậu đứng đó.

Dù Porsche có ra sức thuyết phục như nào thì nhận lại cũng chỉ là sự im lặng và vô hồn của Pete.

.

.

.

Vegas, anh ta lại một lần nữa trở lại thành con người như phát điên của mình.
Lạnh lùng, vô cảm cả ngày say xỉn rồi lại khóc. Phải hắn phát điên rồi.

Phát điên khi mình đã để vụt mất người mình yêu nhiều như vậy.

- Anh ... Kinn Pete bên đó sao rồi?- Vegas gọi điện cho Kinn giọng thều thào đầy mệt mỏi.
- Pete nó ở trong phòng... với Porsche .
- Được rồi giờ em qua đó ... cảm ơn anh Kinn.

Vegas nói rồi vội vàng dập máy chẳng để cho Kinn kịp ú ớ thêm câu nào .

Vớ vội chiếc áo bên cạnh, Vegas chạy xe sang gia tộc chính một cách nhanh nhất có thể.

- Kinn Pete đâu rồi.

Vegas bước vào, khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hức đến đau lòng.

Chỉ trong thời gian ngắn ấy con người Vegas hoàn toàn thay đổi. Chẳng còn là cái dáng vẻ trước đây.

Thay và đó là sự gầy gò xanh xao, hốc bác và phờ phạc.

- Nó ở trên phòng... Porsche vừa mang cơm lên cho nó.

.

.

.

- Pete... Tao vào nhé.
Porsche nói rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Cả căn phòng tối om chỉ có một vài ánh sáng len lỏi qua khe cửa.

Porsche bước vào vả cảm thấy có chút lạ, vậy mà hôm nay cậu không nghe thấy tiếng khóc của Pete. Không nghe thấy tiếng khóc đầy đau lòng ấy.

- Pete... mày ngủ rồi sao? Tao đem cháo đến cho mày rồi. Ăn một chút nhé.

Porsche đặt bát cháo xuống bên cạnh rồi tiếng đến phía giường nơi Pete đang nằm.

- Pete.. mày không nghe tao nói sao? Pet——-

Porsche đưa tay lật người Pete ra thì thoáng bát ngờ rồi chuyển sang hoảng loạn.

Pete bất tỉnh rồi, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống ấy đập thẳng vào mắt cậu.

Đôi môi tái nhợt và hơi thở đầy yếu ớt ấy khiến Porsche giật mình hét lớn.

- PETE MÀY SAO VẬY PETE.

Porsche khẽ lay người Pete trong sợ hãi, đôi tay run rẩy không tự chủ.

Pete không phản ứng, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt như vậy.

Pete chạy vội ra ngoài với vẻ mặt hoảng loạn đến tột cùng.

- Kinn không xong rồi... Pete hôn mê rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top