Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vegas bất tỉnh, anh ngã khuỵu trước mặt tất cả mọi người.

Porsche hốt hoảng chạy đến đỡ anh. Khuôn mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh cũng cứ thế túa ra.

Vegas được vào vào cũng phòng với Pete. Theo lời bác sĩ Vegas vì căng thẳng quá độ, cùng với bị cảm lạnh khiến cơ thể kiệt sức.

Vegas nằm trên giường truyền nước, khuôn mặt mệt mỏi với những tiếng thở dốc khiến người ta đau lòng. Trên tay anh vẫn nắm chặt lấy chiếc vòng mà hai người đã cùng nhau làm ra.

Bên cạnh là Pete, khuôn mặt nhợt nhạt và cả cơ thể bất động vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại và qua cơn nguy hiểm.

Hơn hai ngày trôi qua, Vegas đã tỉnh rồi nhưng cơ thể yếu ớt khiến anh chỉ có thể nằm yên một chỗ.

Anh đưa mắt nhì Pete vẫn đang bất động trên giường. Anh muốn đến bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng cơ mà.

- Vegas... anh ăn chút gì đi suốt từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả.

Macau bước vào với hôm cháo trên tay. Nhìn cơ thể gầy đi và khuôn mặt hốc hức của Vegas khiến cậu đau lòng.

- Macau... đưa anh đến chỗ Pete được không?

Vegas thều thào, anh đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Macau khẩn cầu.

- Vegas... cơ thể anh còn rất yếu, anh n---

- Anh xin em mà Macau có được không?

Vegas khóc rồi, giọt nước mắt anh đã cố gắng kìm nén bấy lâu nay giờ đã tuôn trào ra ngoài rồi.

Macau đau lòng mà nhìn Vegas. Cuối cùng cậu cũng chiều theo ý anh mà đỡ Vegas đến bên giường Pete.

Vegas đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của Pete. Đằng sau cái máy thở kia là khuôn mặt nhợt nhạt của người anh yêu.

Pete vẫn bất tỉnh, cơ thể vẫn không một chút phản ứng nào cả.

- Pete... em tỉnh dậy với anh được không?

Vegas nắm chặt bàn tay Pete mà thều thào. Anh sợ lắm, nếu Pete xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây?

Hôn nhẹ lên trán của Pete, Vegas khóc không thành tiếng mà thì thầm.

- Pete đừng bỏ anh nhé... chúng ta đã hứa mãi ở bên nhau mà đúng không? Nếu em bỏ anh em sẽ là một thằng nhóc hư đó .

Vegas cười, nhưng trong lòng chẳng thế ngừng lo lắng, phải cậu sợ lắm. Pete là nguồn sống của cậu, là người đã cứu vớt cậu ra khỏi cái bóng tối kia. Nếu Pete đi rồi... cậu thật sự sẽ không chịu nổi mất.

Thời gian cứ trôi... 3 tháng trôi qua, cơ thể của Pete ngày một gầy gò và xanh xao. Vegas ngày nào cũng ở bên cạnh Pete không rời.

Anh chẳng nói chuyện với ai ngoài Macau, chẳng ai có thể khuyên anh nghỉ ngơi.

Anh vẫn ngang bướng ngồi đấy, ngồi đợi Pete tỉnh lại, ngồi đợi người anh yêu tỉnh lại với anh.

Cơ thể Vegas cũng gầy đi rất nhiều, cơ thể cậu có thể nói là da bọc xương cũng không hề sai.

Hôm nay chẳng hiểu tại sao Vegas lại ra ngoài uống rượu đến say mèn mà gây gổ với bọn ở quán Bar.

Đến khi Kinn đến thì cả cơ thể của Vegas đã đầy rẫy những vết thương mà nằm ngủ trên ghế.

Nếu như là bình thường có lẽ đám đó chẳng phải đối thủ của Vegas. Nhưng kể từ khi Pete hôn mê sau phẫu thuật Vegas chẳng chịu ăn uống điều độ cơ thể cũng theo đó đã mà giảm sút nghiêm trọng.

Đền bù thiệt hại cho quán xong Kinn bước đến chỗ Vegas đang nằm. Vừa đưa tay chạm vào vai Vegas Kinn giật mình khi Vegas tỉnh dậy.

- Mày tỉnh rồi sao? Đi theo tao về.

Kinn nói rồi cầm tay Vegas muốn lôi anh đi, nhưng Vegas không nghe, những giọt nước mắt chảy dài.

- Không... em đợi Pete.

- Vegas....

- Kinn bao giờ Pete mới tỉnh lại chứ? Em nhớ Pete rồi.... thật sự rất nhớ.

Kinn nhìn Vegas tiều tụy khóc nức nên mà có chút đau lòng.
Nói gì thì nói Vegas cũng là em cậu, nhìn Vegas như vậy Kinn cũng không đành lòng.

~ Reng ... Reng .... ~

Tiếng điện thoại vang lên, Kinn một tay dỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Vegas một tay lấy điện thoại từ trong túi ra nghe.

- Alo...
-....
-....
-...
- Thật sao? Được vậy tại đến ngay.

Kinn nói rồi kéo Vegas ra xe khi anh trong tình trạng không tỉnh táo . Một lúc sau họ cũng đến bệnh viện, trước khi đến nơi Kinn đã cho Vegas uống thuộc giải rượu nên Vegas cũng đã tỉnh táo hơn .

- Tỉnh rồi chứ?

Vegas ngồi trong xe ôm đầu, có lẽ rượu quá mạnh đã khiến cho đầu Vegas như nổ tung.

- Chúng ta đang ở đâu vậy?

Vegas vẫn cúi đầu dựa vào ghế mà hỏi, cậu bố mẹ hai bên thái dương mình rồi từ từ ngẩng mặt nên.

- Là bệnh viện, vào đi Pete có phản ứng rồi.

Nói rồi Kinn đi vào trước để lại sự bất ngờ cho Vegas ở đằng sau. Sau khi định thần lại Vegas vội chạy theo Kinn đến phòng của Pete.

Ở đây, Porsche đã đứng đấy cùng với bác sĩ. Vegas vội lao vào, anh nhào đến nhìn Pete đầy mong đợi.

Pete thật sự đã có ý thức trở lại rồi sao? Vậy là .... vậy là Pete có thể tỉnh dậy.

- Vegas.... Pete mới chỉ có ý thức... nó chưa tỉnh lại ngay được đâu.

Porsche bước đến vỗ nhẹ vào vai của Vegas. Cậu biết Vegas đang vui đến phát điên lên được. Người Vegas yêu đang dần có ý thức cơ mà, làm sao Vegas không vui cho được chứ .

- Pete.... em nghe được anh nói đúng không Pete.

Vegas liên tục gọi tên Pete, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt hốc bác của cậu. Theo đó là những giọt nước mắt đầy hạnh phúc.

3 tháng rồi... Vegas đã chờ ba tháng rồi, bây giờ dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ bé, Vegas vẫn sẽ tin vào nó. Tin rằng nó có thể khiến Pete tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top