Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không muốn nói thì không nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả ngày hôm ấy, Pete không ăn gì cũng chẳng thò ra ngoài lấy một lần. Cậu nằm trên giường đưa tay xoa cái bụng đang dần một lớn hơn của mình rồi lại bật khóc.
Vegas ở ngoài thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Liều một lần, Vegas ra trước nhà rồi bắt đầu trèo lên ban công . Sau một hồi trèo và trượt chân mấy lần khiến tay bị thương, cuối cùng Vegas đã nên được ban công của phòng.
Vegas nhìn vào bên trong thì thấy Pete vẫn nằm đó mà lặng lẽ rơi nước mắt. Thấy vậy Vegas đập cửa đầy lo lắng khiến Pete giật mình quay ra nhìn.

Lúc này Pete mới tá hoả khi thấy Vegas đứng ngoài ban công và đang cố víu vào ban công để giữ thăng bằng. Vội vàng gạt đi những giọt nước mắt, Pete chạy đến mở cửa rồi lôi Vegas vào bên trong.

Vừa đặt chân vào bên trong, Vegas đã vội đưa tay ra ôm chặt lấy Pete. Anh siết chặt cơ thể nhỏ bé của Pete mặc kệ Pete có đánh mạnh vào lưng anh bắt anh phải buông ra.
- Không, nếu em không tha lỗi cho anh, anh sẽ không buông em ra.
- Buông tôi ra, tôi nói anh không nghe à?
Pete gắt, thật ra cậu vẫn đang chờ câu nói thật của Vegas về chuyện tối hôm qua. Chứ trong thâm tâm Pete đã hết giận anh từ lâu rồi.
Thấy Pete kiên quyết không chịu tha thứ cho mình Vegas cũng đành nới lỏng vòng tay rồi thì thầm bên tai Pete:
- Nếu em giận anh thì không sao, là do anh sai. Nhưng đừng bỏ bữa có được không? Sáng giờ em chưa ăn gì cả.
Đáp lại lời nói của Vegas, Pete chỉ đẩy nhẹ cậu rồi quay người về giường nằm mà chùm chăn . Vegas thấy thế cũng ton ton chạy theo bắt đầu ỉ ôi.
- Bé bầu à cho anh xin lỗi, được không? Anh hứa sẽ không làm em lo lắng nữa.
Pete vẫn nằm đấy không thèm để ý đến Vegas. Thấy Pete kiên quyết, Vegas bắt đầu bày trò mèo. Anh ta kêu lên đầy đau đớn rồi bắt đầu mè nheo.
- Em vẫn giận anh sao...hix, em xem anh bị rách tay khi trèo tường rồi, vậy mà em chẳng thương anh...
Lúc này nghe Vegas nói anh bị thương khi trèo tường Pete mới vội vàng lật chăn ra mà với lấy cánh tay Vegas xem xét.
Thấy một bên tay của Vegas bị quoạc vào đâu đó khiến anh ta chảy máu, Pete đau lòng nhìn rồi bóp mạnh bài vết thương một cái rồi mới đi lấy hộp cứu thương.
Vegas khi bị Pete bóp vào chỗ bị thương thì la oa oái. Rồi lại bắt đầu mè nheo cái điệp khúc em chẳng thương anh.

Thấy Pete băng bó cho mình, Vegas chớp cơ hội mà nhào đến ôm Pete vào lòng khiến Pete khá bất ngờ:
- Anh biết bé bầu vẫn còn thương anh mà~~
- Ngồi im, tôi không thương anh.
- Vậy sao bé bầu vẫn băng bó vết thương cho anh.
- Tại tui bị điên, tui rảnh tui muốn học làm bác sĩ vậy đó.
Pete phồng má nói với giọng điệu tức giận. Chứng kiến cảnh này Vegas bật cười rồi ôm Pete vào lòng bắt đầu an ủi.
- Bé bầu ngoan, đừng giận anh nữa được không. Anh xin lỗi vì để em phải lo lắng mà. Đừng giận anh nữa nhé!?

Pete tuy biết là Vegas đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng cậu đã chọn im lặng. Có lẽ phải có lí do gì đó nên Vegas mới không nói thật với cậu.
Pete im lặng băng bó vế thương cho Vegas xong thì quay người ôm lấy Vegas. Cậu nhẹ nhàng dụi nên vai Vegas rồi nói:
- Không muốn nói thì là không muốn nói, em không ép anh nữa. Coi như chưa có chuyện gì đi.
Nói rồi Pete hôn nên môi Vegas một cái và cười nhẹ. Vegas thấy vậy cũng không nói gì thêm, anh im lặng nhìn dáng người nhỏ bé của Pete đang bước đi ra ngoài.

Mọi chuyện cứ thế mà trôi qua, cuộc sống của họ lại trở lại nhịp sống ban đầu. Pete cũng đã mang thai được 5 tháng. Có lẽ do nhiều tác động khi mang thai mà Pete trở nên cọc cằn hơn bao giờ hết.

Hôm nay Vegas lại phải đi công tác xa nhà. Có lẽ sẽ phải rời đi 1 tuần, vì lo lắng cho Pete, Vegas đã muốn huỷ bỏ đi lần công tác này như bị Pete gàn lại.
- Ngốc sao? Em đã lớn từng này rồi còn lo lắng gì chứ?
- Nhưng em đang mang thai, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Nghe những lời lo lắng của Vegas, Pete chỉ bật cười rồi hôn anh một cái rồi thì thầm an ủi.
- Chẳng phải còn có Macau ở nhà sao? Không những vậy Porsche ngày nào cũng qua đây anh còn lo lắng gì chứ.
Sau một hồi thuyết phục, Vegas cũng ngậm ngùi và kéo vali đi công tác. Trước khi đi anh ta cố gắng ôm chặt lấy Pete mà không lỡ rời xa.
Ngước đôi mắt dưng dưng nhìn Pete, Vegas bỗng nhiên khóc rồi liên tục nói sẽ về sớm và mua thật nhiều quà cho Pete rồi mới rời đi.

.

.

.
- Alo, em đang ở đâu vậy?
- " Em đang đi dạo một chút sắp về đến nhà rồi có chuyện gì sao?"
- Muộn như vậy rồi còn đi dạo, em ở đâu anh tới đón em.
- "Anh về rồi sao.... ( Cậu bé, đi đâu mà đi có một mình vậy) em sắp về đến rồi không cần tới đâu... ( Này nói chuyện với em mà em không thèm để ý sao).... mày làm cái gì vậy hả thằng khốn."
Tiếng va đập và những giọng nói đầy cợt nhả ở đầu dây bên kia khiến Vegas lo lắng. Anh cố gắng gọi Pete nhưng dường như cậu không thể nghe thấy tiếng Vegas gọi mình.
Một lúc sau thì điện thoại cũng bị ngắt, điều đó khiến Vegas càng lo lắng hơn. Chạy vội ra ngoài Vegas lấy xa rồi đi tìm Pete một cách đầy vội vã.
- Alo Porsche, mày nhờ Arm định vị vị trí của Pete giúp tao .
- Sao vậy có chuyện gì à?
- Pete gặp chuyện rồi... nhanh nên giúp tao.
Nói rồi Vegas vội tắt máy. Một lúc sau định vị của Pete đã được gửi đến máy của Vegas. Đi theo định vị, Vegas cuối cùng cũng tới được một con ngõ nhỏ ẩm ướt.

Để xe ở ngoài Vegas chạy vội vào bên trong lòng đầy lo lắng. Đi sâu vào một chút tiếng Pete đã vang vọng khắp con ngõ.
- Mẹ kiếp thằng chó thả tao ra.
Pete chống cự rồi đấu tay đôi với lũ côn đồ kia. Nhưng với một người đang mang thai và bị chấn thương, Pete không thể một mình vừa chống cự vừa bảo vệ đứa con bé bỏng của mình.

Và chuyện gì đến cũng đã đến, một tên trong số đó đã nhặt một thanh gỗ bên cạnh mà đánh mạnh vài bụng Pete.
Cậu ngã xuống đất ôm bụng đầy đau đớn. Những tên côn đồ kia bắt đầu lao vào và đánh cậu một cách đầy mạnh bạo.
- Không dừng lại... dừng lại đi.

Chạy vào đến bên trong, Vegas bắt gặp Pete đang bị đám côn đồ đó đánh đập đầy dã man. Đôi tay Pete vẫn ôm chặt bụng của mình mà khóc trong kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top