Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Truth Untold.

Có nhiều việc thật ra rất khó để thừa nhận, ví như chuyện anh thương em, Hoseok à.



Đến thời điểm này, kì nghỉ lễ kéo dài chưa đầy hai lần mặt trời mọc, ấy thế mà anh đã gần hoàn thành những việc đã dự định từ trước rồi. Mọi thứ được liệt kê trong ghi chú thật ra chẳng ít đâu, nhưng có lẽ anh đã phải luôn khiến mình bận rộn để thôi nghĩ về Hoseok một tí.

Thời tiết đã ấm hơn rồi em nhỉ? Ánh mặt trời ở Gwangju có hôn lên đôi má em thật dịu dàng không? Daegu có lẽ lạnh hơn một chút, hoặc ấm hơn một chút. Em biết đấy, khoảng cách địa lí luôn làm mọi thứ tiến triển theo một hướng khác nhau mà. Giống như vài ngày nay, dù khi mở mắt thức dậy vào lúc sáng sớm, vầng dương kia có rực rỡ trên nền trời xanh hay không, thì anh vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo. Vì ở đây không có mùi hương của em. Còn ở kí túc xá của chúng ta, thời tiết bên ngoài có gió thổi buốt giá hay tuyết rơi dày đặc, anh vẫn thấy thật ấm áp.

Tin nhắn trong nhóm chat của cả nhóm đã ngưng ồn ào từ ngày hôm qua, mọi người ai cũng muốn dành thời gian cho gia đình của mình. Đôi lúc Kookie hay Joonie cũng nghịch ngợm gửi vài ba thứ ngốc nghếch vào trong đó, rồi mọi người sẽ huyên thuyên cùng với nhau. Lại nhớ Hoseok vẫn hay trách anh ít khi tham gia vào mấy lần tán chuyện ấy, còn khẽ chau mày hờn dỗi bảo "Anh Yoongi mà về nhà chơi rồi thì chẳng quan tâm đến tụi mình đâu."

Hoseok đâu biết được anh vẫn ngồi dõi theo những dòng đối thoại liên tục ấy, chỉ để biết được rằng em có ổn hay không. Sau đó thì lại mất thêm một khoảng thời gian để nghĩ đến việc em cười tươi như thế nào, nói câu gì tiếp theo, hay lại ngây người ra cười khi em gửi tấm ảnh mình kê gối nằm lên Mickey. Chẳng biết từ khi nào anh đã chú ý từng li từng tí những thứ liên quan đến em như vậy. Hình như đã lâu lắm rồi.

Hôm nay anh thấy em post clip đang tập nhảy trên Twitter của chúng ta, phải nói rằng, mỗi khi hòa hợp với giai điệu, từ em tỏa ra rất nhiều hạnh phúc. Như thường lệ, anh vẫn xem đi xem lại, đọc những bình luận ở dưới, rồi lại tiếp tục cảm thấy vui vẻ khi mọi người nhắc đến anh ở đó.

Mọi người đều thấy được cử chỉ của anh luôn hướng về Hoseok bé nhỏ, vậy còn em, em có cảm nhận được không?

Anh từng nghĩ rằng âm nhạc chính là bạn đồng hành, cũng như tri kỉ đến tận cuối đời, là một thân phận hữu hình mà anh xem như The one của mình. Và Hoseok đã xuất hiện.

Ở em có điều gì đó rất khác với The one. Thời gian trôi, cuối cùng anh đã có thể hiểu được rõ ràng hơn rồi. Giống như khi này.

Min Yoongi có thể chủ động với âm nhạc, có thể quay vần với việc sáng tác đến khi cơ thể đạt đến giới hạn chịu đựng, có thể tạo ra giai điệu và lời ca dựa trên cảm xúc cùng trải nghiệm của bản thân. Sau cùng, có thể chạm đến được thành quả tốt đẹp anh hằng ao ước.

Nhưng đối với em, Hoseok à, anh lâm vào thế bị động. Thời gian chính là giới hạn đầu tiên của chúng ta. Anh chẳng thể tìm được bất cứ điều gì từng học được trong quá khứ để thu hẹp khoảng cách với em hơn, bao gồm cả việc đối xử và lo lắng cho em. Anh chẳng thể bộc bạch phải như thế này vì Hoseok hay phải như thế kia vì Hoseok, anh chỉ có thể diễn đạt nó thật ngắn gọn rồi thực hiện mà thôi. Thế nên, mọi người thấy được rõ ràng khi đứng ở ngoài và nhìn ngắm toàn cảnh. Còn Hoseok? Anh vẫn luôn thắc mắc, chẳng hay em có cảm nhận được tiếng gào thét vô thanh trong lồng ngực này không.

À, và, anh biết rõ rằng chúng ta là chuyện không thể nào.

Vậy nên, sự thật không thể nói này, mặc kệ kết cục mờ mịt của nó. Còn anh, anh sẽ tiếp tục đeo chiếc mặt nạ bình ổn của mình, tiếp tục dõi theo và thương yêu em thật chân thành.

Min Yoongi sẽ tiếp tục gieo trồng đóa hoa đẹp đến mê hồn ấy, chỉ dành riêng cho Jung Hoseok, riêng mình em.

Dạo nọ anh có đọc được dòng thơ.

Không lấy được nhau mùa hạ,

Ta sẽ lấy nhau mùa đông.

Không lấy được nhau thời trẻ,

Ta sẽ lấy nhau khi về già.


Vậy, ý của em như thế nào, Hoseok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top